Người thân cuối cùng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6 giờ 00 cũng là lúc cậu rời giường chuẩn bị đến trường. Là một ngôi trường danh tiếng với nhiều cảnh đẹp và học sinh giỏi, con nhà giàu, nhiều người muốn đến đây đăng kí nhập học nhưng không được.

Cậu Tử Thao 19 tuổi là học sinh năm nhất của trường đại học Thanh Hoa. Nói đến đây cậu chẳng muốn đến cái nơi này học một chút nào. Ở đó toàn là những hạn người sống bằng tiền cậu không thích.

Nhưng không muốn phụ lòng của ba ba người mà cậu yêu thương nên đến đây học cho ông vui lòng.

3 năm qua cậu vẫn một mực giữ khoảng cách với ông nhưng lòng tôn kính và tình yêu thương của cậu đối với ông thì vẫn tăng theo từng ngày

Mặc dù đã nhiều lần ông khuyên nhũ lẫn an ủi cậu, nên thoải mái sống với ông, đừng bận tâm những lời người khác nói nhưng cậu không thể làm được bởi vì cậu sợ. Sợ cái cảm giác của 3 năm về trước một lần nữa sẽ xảy ra để lấy mất đi một ngươì thân nữa ngay trước mắt cậu nhưng bản thân không thể làm gì được. 

Mặc trên người áo sơ mi trắng và quần thun ôm sát cơ thể với dáng người cao gầy cậu giống như một thiên sứ. Gương mặt lạnh lùng đó cũng đủ để cả ngàn người liếc mắt nhìn

Áo sơ mi và quần thun là sự lựa chọn duy nhất của cậu Kết hợp với áo len đen chòng cổ một chiếc ba lô và một đôi bata thật oách chuẩn bị đến trường .

" Con ngồi xuống ăn sáng đi " Ba ba bảo cậu

Ông chuẩn bị cho cậu ly sữa và một ít bánh mặc dù nhà chỉ có hai người đàn ông nhưng ba ba vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người ba và gánh luôn cả phần của mẹ.

Ông đã từng nói với cậu " Cho dù mẹ có mất đi ba ba vẫn yêu thương con thay luôn cho cả phần của mẹ " bởi thế cậu không thấy thiếu thốn tình yêu thương

Cậu ngồi xuống ăn bữa sáng. Ông thấy vậy cũng nở một nụ cươì nhẹ.

Ông đưa cho cậu một phong bì. Cậu nhìn ông lạnh lùng

" Con cầm đi, không nhiều nhưng dù sau đã 19 tuổi rồi nên mua những thứ mà con vốn có. Ta.... "

" Tôi không cần, tôi có thể lo được, ông đừng làm ở chỗ đó nữa.." cậu nói xong rồi dừng một chút

" Thuốc đau lưng, tôi có thể lo được, đừng làm lụng quá sức vì tôi, tôi không muốn người khác nói bản thân tôi khắc chết người thân cuối cùng của mình"

Cậu nói với ông điều là những lời khắc nghiệt, khó nghe nhưng đâu đó ông vẫn cảm nhận được sự quan tâm của cậu đối với ông trong từng câu nói

Ông buồn rầu cầm lại phong bì, con trai ông vậy mà đã không cần sự quan tâm của ông nữa. NÓ xa cách ông còn hơn cả người lạ ông phải làm sao để tình cảm cha con được gắng kết hơn.

Ông muốn chăm lo cho nó nhưng nó lại từ chối mọi sự quan tâm của ông.

" Hôm nay là ngày đầu đi học nhớ thể hiện tốt một chút , ba nghe nói ở đó toàn người giàu có, ba không lo được cho con vật chất, sợ ở đó mọi người.... "

Ông cảm thấy mình làm ba ba của cậu là một thiệt thòi lớn nhất cho cậu. Ông chẳng giúp gì được cho cậu cả

Cậu nhìn ông không nói gi,̀ cậu vốn rất ít nói chuyện cùng ông, nhưng cậu thấy ông mang một chút buồn khổ cậu cũng không vui vẻ gì.

" Tôi ăn xong rồi, tạm biệt " Tử Thao đứng lên xoay người rời khỏi nhà

Ông chỉ biết cấm cúi ăn sáng được một lúc rồi cũng chuẩn bị đi làm. Ông được một người bạn giới thiệu làm công nhân bưng vác đồ nặng ở công ty Yi Fan. Tiền lương cũng đủ hai người sinh sống qua ngày.

Nói là hai người nhưng thật ra tất cả đều là của con trai Tử Thao lo cho ông, tiền lương của ông đều để dành được một khoảng, ông định sau này sẽ để lại cho cậu.

Mặc dù công việc có chút cực khổ và mỗi tối ông thường bị đau lưng nhưng ông vẫn cố gắng làm việc. Bởi tiền lương ở đây nhiều hơn những nơi khác.

Ông muốn làm lụng để sau này cuộc sống của cậu được sướng hơn một chút và đó cũng là những gì ông có thể làm được cho cậu

Chỉ cần nghĩ đến Tử Thao là ông cảm thấy bản thân mình như có một sinh lực thúc đẩy ông làm việc.

Ông cũng cảm thấy may mắn khi có đứa con trai như Tử Thao. Tuy cậu không muốn gần gũi ông nhưng ông không buồn cậu, ông vẫn mong rằng có một ngày không xa cậu sẽ thân thiết với ông như những đứa trẻ khác cùng ba ba của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro