Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã năm năm trôi qua, ngày Ngô Thế Huân giải phẫu cũng đến gần, chỉ còn nửa tháng. Trương Nghệ Hưng đã thu dọn xong đồ đạc, cậu dự định khi Ngô Thế Huân sang Mỹ phẫu thuật, cậu sẽ lập tức rời đi.

Trương Nghệ Hưng như thường lệ đích thân mang sữa cho Ngô Thế Huân uống trước khi ngủ, nhưng lúc ở nhà dưới tình cờ nghe thấy người hầu và quản gia nói, Ngô Diệc Phàm trở về. Bàn chân Trương Nghệ Hưng đang nâng lên chợt đóng băng giữa không trung, Ngô Diệc Phàm trở về. Cậu không biết tâm tình của mình lúc này là gì, nhưng không hề có một chút hỗn loạn, mà lại càng thêm bình tĩnh và lãnh đạm.

Cậu không hiểu tại sao mình chưa đi mà Ngô lão gia lại cho Ngô Diệc Phàm trở về, nhưng không quan trọng, dù sao mình cũng sắp đi rồi.

Hôm nay Ngô Diệc Phàm trở về, Trương Nghệ Hưng đứng trên cửa sổ lầu một nhìn xuống, mặc dù Ngô Diệc Phàm không hề thay đổi so với năm đó, nhưng đã trở nên chín chắn hơn.

Không lâu sau Ngô Diệc Phàm lên lầu, bước vào phòng Trương Nghệ Hưng, dùng giọng nói trầm thấp gọi, "Chú ba." Tựa như vừa trêu đùa lại vừa ma mị.

Trương Nghệ Hưng ngoài mặt bình tĩnh, thật ra trong nội tâm vô cùng lo lắng bất an. Cậu không biết tại sao Ngô Diệc Phàm đột nhiên trở về sớm, cậu cũng không thể nhìn thấu phía sau nụ cười ma mị kia của Ngô Diệc Phàm cất giấu cái gì, mặc dù Ngô Diệc Phàm thoạt nhìn không thay đổi gì nhiều so với năm đó, nhưng Trương Nghệ Hưng biết, Ngô Diệc Phàm thay đổi, trở nên có thể kiểm soát rất tốt biểu cảm của mình, trở nên khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy thật xa lạ.

"Chú ba, mấy năm nay có cô đơn không?" Bàn tay Ngô Diệc Phàm luồn vào trong áo sơ mi Trương Nghệ Hưng, xoa nắn hạt đậu đỏ đã nhiều năm xa cách, cảm giác càng thêm tinh tế nhẵn nhụi.

Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm vuốt ve như vậy, sự ham muốn khó có thể chịu đựng cùng cảm giác thẹn thùng nhất thời trải rộng toàn thân. Hàm răng theo bản năng cắn chặt môi dưới, tay trái dùng sức túm lấy drap giường.

Bàn tay Ngô Diệc Phàm dần lướt xuống, ngay tại lúc sắp tiến vào trong quần, lại bị tiếng gõ cửa của người hầu làm gián đoạn, Trương Nghệ Hưng lập tức bừng tỉnh, còn chưa kịp đẩy Ngô Diệc Phàm ra, cánh cửa đã mở toang.

Người hầu hiển nhiên giật mình khi phát hiện Ngô Diệc Phàm ở trong phòng Trương Nghệ Hưng, càng giật mình hơn khi nhìn thấy bàn tay Ngô Diệc Phàm rõ ràng rút ra từ trong áo sơ mi của Trương Nghệ Hưng.

"Thiếu... thiếu gia..." Người hầu vừa trông thấy Ngô Diệc Phàm liền ăn nói lắp ba lắp bắp, "Tôi chỉ... đến nói một tiếng... có thể dùng cơm được rồi...." Sau đó lén nhìn Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, nhanh chóng đóng cửa rời đi, giống như gặp ma vậy.

Các người hầu cũng biết chuyện trước đây của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, nhưng không ngờ đã năm năm trôi qua, Ngô Diệc Phàm vẫn chạy đi tìm Trương Nghệ Hưng ngay khi vừa về nhà, người hầu đóng cửa lại rồi bước xuống lầu, vốn phải đi vào nhà bếp, nhưng lại ngoặc sang phòng khách, trước khi Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng xuống lầu, cô đã nói hết những gì mình vừa mới nhìn thấy cho Ngô lão gia biết.

Trên bàn cơm vô cùng yên tĩnh, mấy năm nay đều là Trương Nghệ Hưng đút cho Ngô Thế Huân ăn, chăm sóc Ngô Thế Huân. Về phía Ngô Diệc Phàm, trong lòng vẫn là đặc biệt khó chịu.

"Thế Huân à, tuần sau con sang Mỹ phẫu thuật rồi, đến lúc đó Diệc Phàm sẽ đi cùng con." Ngô lão gia mở miệng nói lý do bảo Ngô Diệc Phàm về trước dự kiến.

"Ông nội, con muốn Nghệ Hưng đi cùng với con." Ngô Thế Huân nuốt xuống muỗng cơm Trương Nghệ Hưng vừa đút rồi trả lời.

Ngô lão gia đang mỉm cười hiền từ nhưng sau khi nghe Ngô Thế Huân nói những lời này, liền thay đổi sắc mặt, khẽ cau mày, trầm giọng nói, "Thế Huân ngoan nào, ta bảo Diệc Phàm trở về sớm chính là muốn khi con phẫu thuật có người thân ở bên cạnh chăm sóc." Ngô lão gia biết mấy năm nay sức khỏe của mình càng ngày càng sa sút, không thể cực khổ lặn lội ra nước ngoài được.

"Nhưng..." Ngô Thế Huân còn muốn nói gì đó, lại bị Trương Nghệ Hưng ngắt lời. Trương Nghệ Hưng nói, "Ăn cơm trước đi." Sau đó đút một muỗng cho Ngô Thế Huân, nói tiếp, "Trước hết phải nuôi cơ thể cho khỏe, chuẩn bị làm phẫu thuật."

Ngô Thế Huân rất nghe lời Trương Nghệ Hưng, nó ngoan ngoãn gật đầu, sau đó không nói gì nữa.

Ngô Diệc Phàm nắm chặt đôi đũa trong tay, hắn không biết trong năm năm này đã thay đổi những gì, nhưng hắn biết mối quan hệ giữa Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng càng ngày càng thân thiết, đồng thời cũng nhận ra được ánh mắt lạnh lùng của Trương Nghệ Hưng khi nhìn mình, thậm chí là đối với mình dường như không còn cảm giác dao động hồi hộp nữa.

Mấy năm nay Ngô Diệc Phàm ở nước ngoài cũng rất lợi hại, vừa đi học vừa tạo nhóm làm việc riêng của mình, đương nhiên còn thành lập cả công ty riêng, sau khi về nước cũng dự định cho ra mắt một công ty tại thị trường Trung Quốc. Hắn không muốn dựa vào quan hệ của nhà họ Ngô, nhưng sau khi về nước, khó tránh khỏi phải phụ thuộc vào quan hệ của nhà họ Ngô, dẫu sao người trong ngành cũng đều biết hắn là thiếu gia nhà họ Ngô.

Ngô Diệc Phàm về nước đã vài ngày, những ngày này đều bộn bề công việc, cũng không có thời gian rảnh đi tìm Trương Nghệ Hưng. Nhưng Ngô lão gia vẫn phái người giám sát chặt chẽ, ít nhất không thể xảy ra phiền phức trước khi Trương Nghệ Hưng rời đi.

Trương Nghệ Hưng đang bận rộn ôn tập thi vào đại học. Trước kia vì muốn tiện cho việc chăm sóc Ngô Thế Huân, cậu đã ở lại một năm để học cùng lớp với Ngô Thế Huân. Bởi vì khi ấy chuyện của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng làm huyên náo cả trường học, cho nên sau đó Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân chuyển đến ngôi trường khác, là một ngôi trường rất bình thường, dường như không người nào biết họ là ai. Ở trong trường học, thân phận của Trương Nghệ Hưng chính là anh họ của Ngô Thế Huân, cũng không có cậu chủ nhỏ nhà họ Ngô, chỉ có Trương Nghệ Hưng và em họ của cậu là Ngô Thế Huân mà thôi.

Trương Nghệ Hưng chuyển đến trường học bình thường, thành tích vẫn vô cùng tốt, giành được sự yêu mến của các thầy cô và bạn học. Thật ra dựa vào thành tích của cậu sớm đã được tuyển thẳng vào trường đại học hàng đầu, nhưng Trương Nghệ Hưng đều từ chối, trong lòng cậu đã có nơi cần phải đến rồi.

Ngày Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm bay sang Mỹ làm phẫu thuật, Trương Nghệ Hưng đến tiễn bọn họ. Ngô Thế Huân cương quyết muốn Trương Nghệ Hưng phải đi cùng, Trương Nghệ Hưng phải khuyên bảo hết lời Ngô Thế Huân mới chịu lên máy bay. Sau khi vẫy tay tạm biệt Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng lập tức bắt đầu cho kế hoạch rời đi của mình.

Ngô Thế Huân được bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực nhãn khoa tại Mỹ đích thân phẫu thuật, ngày Ngô Thế Huân lên bàn mổ, cũng là ngày Trương Nghệ Hưng ở Trung Quốc thi vào đại học.

Sau ba ngày thi, cả người Trương Nghệ Hưng đặc biệt thoải mái dễ chịu. Cậu không định chờ đến khi có kết quả, bởi vì không còn kịp rồi.

Biết được cuộc giải phẫu của Ngô Thế Huân rất thành công, cậu vô cùng vui mừng, Ngô Thế Huân rốt cuộc có thể nhìn thấy lại ánh sáng, trong lòng Trương Nghệ Hưng liền thanh thản, cũng an tâm hơn. Xem như ứng với những gì từng nghĩ, sẽ rời đi khi trong lòng không còn áy náy vướng bận nào nữa.

Nhưng ở trong lòng Trương Nghệ Hưng, có một việc trước sau vẫn không bỏ xuống được, chính là một bí mật mà cậu luôn giữ kín trong lòng không hề nói ra.

Năm đó Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân chuyển đến một ngôi trường bình thường tiếp tục việc học, ngày tháng trôi qua rất yên bình và tĩnh lặng, bởi vì không có lời đồn đãi gì ảnh hưởng đến bọn họ.

Trương Nghệ Hưng có lẽ không bao giờ quên được buổi tự học đêm hôm đó, Ngô Thế Huân bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi, vì vậy tối đó không có tài xế đến đón cậu, một mình cậu ra cổng trường chuẩn bị đón xe về nhà, nhưng bất ngờ bị chụp thuốc mê từ phía sau, rồi trong cơn mơ mơ màng màng bị người ta đưa đến một nơi ngư long hỗn tạp.

Mãi đến khi Trương Nghệ Hưng bị đưa vào một căn phòng cách âm cực kỳ tốt, cậu mới tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hơn nữa trong phòng còn có mười mấy người cũng xa lạ không kém.

Người sáng suốt hiển nhiên vừa nhìn thấy liền biết đây là chỗ ăn chơi, hơn nữa còn vô cùng trác táng trụy lạc. Trương Nghệ Hưng không biết tại sao bọn họ đưa mình đến nơi này, với lại cậu cũng không quen bất bất kỳ ai trong số bọn họ, thậm chí đều chưa từng gặp mặt qua.

Sau đó Trương Nghệ Hưng cảm thấy giống như trong phim, vừa cẩu huyết vừa vô cùng chân thật. Cho đến khi Lộc Hàm đá văng cánh cửa, mắt đỏ ngầu tựa như con báo hung ác túm lấy kẻ đang đè trên cơ thể Trương Nghệ Hưng tung mạnh một đấm, sau đó chộp chai bia trên bàn đập vào đầu hắn ta, cơn giận dữ dâng trào khó lòng kiềm chế, Lộc Hàm bất chấp việc đầu tên kia đang chảy máu ròng ròng mà không ngừng tay đấm chân đá, đến cuối cùng giống như nổi điên nắm đầu người đàn ông khắp khuôn mặt đã toàn là máu, dọng ầm ầm vào góc bàn không hề thương tiếc, hoàn toàn không quan tâm đến những lời cầu xin tha mạng của hắn, cho đến khi người đàn ông dần mất đi hô hấp, cuối cùng trừng to hai mắt, máu tươi đầy đầu đầy cổ, ngừng thở.

Khi đó Trương Nghệ Hưng bị nhét khăn vào miệng, cuộn mình ngồi một góc trên ghế sô pha, tay run lẩy bẩy nắm chặt chiếc áo sơ mi trên người đã bị xé rách hơn nửa. Cậu thấy toàn bộ quá trình, quá trình một con người từ sống biến thành chết.

Trước đó, Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa đã trải qua tình cảnh đau thương kia lần thứ hai. Sau khi mười mấy người trong phòng VIP của quán bar đều đi ra ngoài, chỉ để lại Trương Nghệ Hưng cùng một người đàn ông gần ba mươi tuổi. Người đàn ông đó đi từng bước đến gần Trương Nghệ Hưng, cuối cùng ép Trương Nghệ Hưng ngồi xuống ghế sô pha, không còn đường lui.

Quả thật là một tình tiết vừa nhàm chán vừa cẩu huyết, nhưng chính xác đã xảy ra. Người đàn ông kia nói hắn đã nhìn trúng Trương Nghệ Hưng từ rất lâu, nhưng mỗi lần tan học Trương Nghệ Hưng đều có xe riêng đến đón, các đàn em vất vả lắm mới bắt được Trương Nghệ Hưng đang đi một mình, sau đó đánh thuốc mê Trương Nghệ Hưng rồi đưa đến đây.

Trương Nghệ Hưng đương nhiên dốc hết sức lực liều mạng giãy dụa, nhưng không có kết quả, người đàn ông vẫn thô bạo đè lên người cậu, xé quần áo của cậu, miệng lưỡi dơ bẩn thám hiểm từ hai má rồi lướt dọc xuống cổ. Trương Nghệ Hưng cực kỳ ghê tởm, nhưng không có cách nào phản kháng, do không ngừng la hét nên bị người đàn ông nhét khăn vào miệng. Trương Nghệ Hưng liều mạng đánh trả, đổi lấy chính là tiếng áo sơ mi bị xé rách.

Đến bây giờ Trương Nghệ Hưng vẫn không biết khi ấy Lộc Hàm xuất hiện như thế nào, nhưng quả thật giống hệt nội dung trong các bộ phim truyền hình, kể cả việc sau đó nhà họ Lộc vì muốn bao che tội giết người nên lập tức đưa Lộc Hàm sang Nhật Bản lánh nạn.

Người đàn ông đã chết kia là một trong những lão đại của giới xã hội đen, thế lực đứng sau chống lưng dĩ nhiên không nhỏ, nếu không thì hắn cũng không thể vừa ngồi yên trên chiếc ghế này vừa trốn tránh sự truy bắt gắt gao của chính phủ.

Ngày Lộc Hàm đi có đến tìm Trương Nghệ Hưng, ý tứ sơ lược chính là sẽ sang Nhật trong vòng hai ba năm, bảo Trương Nghệ Hưng đừng sợ, mọi chuyện đã được hắn xử lý tốt.

Nhà họ Lộc không hề muốn đưa Lộc Hàm ra nước ngoài một chút nào, nhưng giết người là chuyện lớn. Thanh danh của nhà họ Lộc ở kinh đô cũng rất lớn, đương nhiên sẽ không để cho đứa con trai duy nhất là Lộc Hàm xảy ra chuyện, huống chi bên đối phương nhất định cắn chặt không buông, đưa Lộc Hàm đi chính là cách giải quyết duy nhất.

Lộc Hàm đi hơn hai năm, chưa từng liên lạc với Trương Nghệ Hưng. Trong thời gian ấy cũng không có ai đến tìm Trương Nghệ Hưng, cậu không biết Lộc Hàm đã làm gì, mà khiến cho những kẻ đó từ bỏ ý định, dù sao thì kể từ đó về sau các đàn em của người đã chết kia không còn xuất hiện nữa.

Người nhà họ Ngô không hề biết chuyện này, kể cả Ngô Thế Huân cậu cũng không mảy may tiết lộ, cho nên đó vẫn là bí mật mà cậu đã chôn giấu tận sâu đáy lòng trong suốt bao năm qua.

Có lẽ ở thành phố này, điều duy nhất khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy áy náy không buông bỏ được chính là Lộc Hàm. Nhưng bây giờ cậu phải đi, cậu biết mình trước sau vẫn nợ Lộc Hàm một ân tình, phần ân tình này cậu không biết phải trả như thế nào. Nhưng cậu còn chưa biết, nếu thật sự tính toán rõ ràng, kỳ thực Lộc Hàm nợ cậu càng nhiều hơn.

Trương Nghệ Hưng đã thu dọn hành lý xong xuôi, thật ra cậu không muốn mang theo gì cả, dù sao tại thành phố này cũng chẳng có gì mà cậu có thể mang đi.

Trước khi đi, Trương Nghệ Hưng đến phòng sách chào hỏi Ngô lão gia, cậu nói, "Tôi đi đây, ngài ở lại giữ gìn sức khỏe."

Ngô lão gia nhìn bộ dáng Trương Nghệ Hưng bình thản như thế, thở dài, rút ra một tấm thẻ trong ngăn bàn, "Trong đây có chút tiền, là phí sinh hoạt và học phí cho con sau này, phần còn lại có thể mua một căn hộ nhỏ, cho dù con quyết định đi đến đâu, cũng hy vọng con sau này có thể bình an vui vẻ." Ngô lão gia nói câu cuối cùng rất rõ ràng, ý tứ chính là hy vọng Trương Nghệ Hưng đi rồi đừng trở về nữa.

Trương Nghệ Hưng không từ chối, mà tiếp nhận tấm thẻ đó. Bây giờ cậu không có khả năng tài chính, cậu không thể vì sĩ diện mà từ chối, dẫu sao số tiền cậu tiết kiệm được trong mấy năm ở nhà họ Ngô thật sự quá ít ỏi, với lại dù đi đến nơi nào, vẫn phải có tiền để sống. "Cám ơn ngài. Ngài yên tâm đi, tôi cũng không muốn trở về đâu, còn nữa, sau này mong chúng ta sẽ không gặp lại."

Ngô lão gia nhìn theo bóng dáng Trương Nghệ Hưng ngẩng cao đầu rời đi, đột nhiên mở miệng gọi vào, "Nghệ Hưng..." Trong giọng nói chứa chan tình cảm, nhưng lại khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy hơi kinh ngạc.

Bàn tay Trương Nghệ Hưng cứng đờ ngay tay nắm cửa, nhưng cậu không quay đầu, cứ đứng ở đó.

"Nghệ Hưng, ta... không thể để sai lầm của mình, tạo thành những sai lầm liên tiếp. Hơn nữa con và Diệc Phàm, ngoại trừ đều là nam thì không nói, hai đứa còn có quan hệ huyết thống, bất luận thế nào hai đứa cũng không thể đến với nhau, cho nên ta..."

Trương Nghệ Hưng ngắt lời Ngô lão gia, nói, "Tôi không trách ngài, tôi đã muốn đi từ lâu. Tôi cũng không muốn như vậy, tôi rất bình thường. Cho nên đối với tôi mà nói, cũng không có gì cả." Trương Nghệ Hưng không đợi Ngô lão gia nói thêm nữa liền đóng cửa rời đi, cậu đợi ngày này đã lâu rồi, đã rất lâu rồi.

Trương Nghệ Hưng kéo hành lý ra khỏi sân trước nhà họ Ngô, cậu từ chối xe nhà họ Ngô tiễn biệt, một mình cậu đi dọc theo con đường đến trạm xe buýt. Lúc ngồi đợi xe, cậu đột nhiên nhớ lại cảnh tượng khi đó Ngô Diệc Phàm bảo tài xế dừng ngay trạm xe buýt, rồi túm cậu lên xe, bao gồm cả việc chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường, cậu như phảng phất thấy được bóng dáng Ngô Diệc Phàm đứng tựa người vào thân xe chờ cậu, rõ ràng như thế rồi lại mịt mờ chẳng thấy đâu.

Cho dù thời gian đã lâu, nhưng có một số người một số việc vẫn in rõ trong tim cùng tâm trí, không có cách nào bị lãng quên. Tựa như vị trí của Ngô Diệc Phàm ở trong lòng Trương Nghệ Hưng, tựa như cả đời này cậu không thể nào quên được Ngô Diệc Phàm, tựa như không thể nào tiếp nhận Ngô Diệc Phàm vậy. Bởi vì cậu không thể quên năm đó Ngô Diệc Phàm trước khi đi đã để lại cho cậu nỗi đau đớn khôn xiết, nỗi đau mà cậu không bao giờ muốn nếm trải lần nữa. Trương Nghệ Hưng lựa chọn quên hết tất cả những ký ức và con người của thành phố này, sau đó bắt đầu lại một lần nữa. Một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, đó mới là thứ thuộc về Trương Nghệ Hưng.

Ngô Thế Huân vẫn còn tịnh dưỡng trong bệnh viện ở Mỹ, sau một tuần nữa mới có thể xuất viện, Ngô Diệc Phàm vốn phải ở bên cạnh chăm sóc Ngô Thế Huân, sau đó cùng nhau trở về, đột nhiên lại bỏ về trước.

Ngô Diệc Phàm vội vội vàng vàng trở về nhà họ Ngô, sau đó chạy lên lầu vào phòng Trương Nghệ Hưng, mọi thứ đều còn nguyên vẹn, nếu không phải Ngô Diệc Phàm nhìn thấy các người hầu đang dọn giường và chăn đệm, hắn căn bản không biết chủ nhân của căn phòng này đã rời đi.

"Trương Nghệ Hưng đâu?" Trong lòng Ngô Diệc Phàm thật ra đã biết kết quả, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

Người hầu kéo góc chăn, run rẩy trả lời, "Ông Ngô nói cậu ấy đi rồi... trưa nay..."

Ngô Diệc Phàm chưa nghe xong người hầu nói nửa câu cuối đã lập tức bỏ đi, hắn không biết Trương Nghệ Hưng đi lúc nào, nhưng vẫn muốn ra sân bay, xem có thể đuổi kịp hay không. Ngô Diệc Phàm không thể để Trương Nghệ Hưng đi, cả đời này cũng không thể.

Trương Nghệ Hưng thật ra cũng sợ không thể thuận lợi rời đi, mãi đến khi lên được máy bay, cậu mới yên lòng. Đối với cậu mà nói, cuộc sống tiếp theo sẽ một lần nữa được bắt đầu.

Chuyện đã dự định từ rất nhiều năm trước, bây giờ cuối cùng trở thành sự thật, mặc dù quá trình có chút sai lệch so với suy tính ban đầu, nhưng kết quả vẫn là giải thoát, rốt cuộc có thể bắt đầu lại lần nữa, không còn phụ thuộc vào tất cả sự kiểm soát của nhà họ Ngô. Rốt cuộc cùng Ngô Diệc Phàm... Trương Nghệ Hưng không dám nghĩ tiếp. Ngô Diệc Phàm, ba chữ này bám theo cậu rất lâu, cũng gây cho cậu rất nhiều đau khổ.

Trương Nghệ Hưng trải qua hành trình dài cuối cùng đi đến một thành phố nhỏ ở miền nam, cậu không trở về nơi trước kia mình đã sống cùng mẹ, cậu cũng không biết làm sao mình lại đến đây, có lẽ là cậu cảm thấy bản thân sợ lạnh, thích mưa và cây rã hương.

Sau khi Trương Nghệ Hưng ở khách sạn vài ngày, mới quyết định bắt đầu tìm một chỗ ở. Về trường học, thật ra Trương Nghệ Hưng đã lén liên hệ xong xuôi từ lâu, đối phương cũng là vì thành tích vượt trội của Trương Nghệ Hưng mà trực tiếp tuyển thẳng. Trương Nghệ Hưng không muốn ở trong ký túc xá, cậu phát hiện từ sau năm năm trước, bản thân liền không thể tiếp nhận sự gần gũi quá mức của phái nam, ngoại trừ người vô cùng thân thiết, tựa như đối với Ngô Thế Huân sẽ không như vậy, đương nhiên còn có cả Ngô Diệc Phàm, mặc dù một chút cậu cũng không muốn thừa nhận rằng cậu không bài xích những đụng chạm của Ngô Diệc Phàm.

Sau khi tìm kiếm gần như mọi ngõ ngách trong thành phố nhỏ này, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc tìm được một chỗ ở vừa ý, là một căn hộ nhỏ trong khu dân cư. Giá cả phải chăng, địa thế tốt, chủ nhà là một đôi vợ chồng già hạnh phúc, bởi vì chuyển sang nhà con gái sống, nên mới cho Trương Nghệ Hưng thuê lại.

Trương Nghệ Hưng rất thích căn hộ này, đặc biệt là những chậu xương rồng ngoài ban công. Chủ nhà nói cây xương rồng nếu mang đi sẽ không tốt, nên để lại cho Trương Nghệ Hưng xử lý. Trương Nghệ Hưng rất thoải mái, vui vẻ tiếp nhận nó.

Chờ Trương Nghệ Hưng thật sự ổn định, sau khi đứng vững chân tại thành phố nhỏ này, cậu mới nhận ra rằng có một mình đúng là rất cô đơn và bất lực. Cậu đột nhiên cảm thấy những ngày tháng ở nhà họ Ngô thật ra cũng không tệ lắm, đột nhiên cảm thấy những ngày tháng có Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh thật ra cũng không tệ lắm.

Sau khi Ngô Thế Huân từ Mỹ trở về không thấy Trương Nghệ Hưng, cũng không làm loạn giống như trước đây, trái lại còn rất bình tĩnh. Đi lên phòng Trương Nghệ Hưng, phát hiện mọi thứ vẫn như cũ, mỗi một nơi đều gọn gàng ngăn nắp, tựa như Trương Nghệ Hưng vẫn còn ở nơi này vậy.

Mùa hè trôi qua hơn nửa, khi Trương Nghệ Hưng đã rời đi gần hai tháng, công ty mới của Ngô Diệc Phàm ở Bắc Kinh được đưa ra thị trường. Còn Ngô Thế Huân thì từ bỏ sự nghiệp học hành, theo đàn em cũ của Ngô lão gia đi bộ đội, cũng chính là tham gia vào quân ngũ.

Ngày thu dọn hành lý vào quân ngũ, Ngô Thế Huân mang theo bức ảnh của Trương Nghệ Hưng, còn viết lên mặt sau của tấm ảnh một hàng chữ. Đến khi có thể nhìn thấy ánh sáng, lại không kịp nhìn anh cho rõ ràng.

Ngô Diệc Phàm đang tìm kiếm Trương Nghệ Hưng, hắn phái không ít người âm thầm tìm kiếm, nhưng vẫn không có một chút tin tức.

Trong những năm ở nước ngoài, hắn rất nhớ Trương Nghệ Hưng, thỉnh thoảng vì muốn không nhớ Trương Nghệ Hưng nữa, Ngô Diệc Phàm lựa chọn hận Trương Nghệ Hưng, nhưng phát hiện một khi hận, cảm giác nhớ nhung lại càng thêm mãnh liệt.

Ngô Diệc Phàm về nước trước thời hạn, tưởng rằng có thể ngăn cản Trương Nghệ Hưng rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại Ngô lão gia. Ngô Diệc Phàm biết tại sao mình vẫn không thể nhận được tin tức của Trương Nghệ Hưng, hắn cũng biết là do Ngô lão gia đứng sau lưng giở trò quỷ, nhưng không tìm được Trương Nghệ Hưng, cả đời này hắn cũng không thể sống thanh thản, hắn không muốn, cũng không muốn cứ như vậy mà nhớ Trương Nghệ Hưng, mà hận Trương Nghệ Hưng cả đời, bởi vì đó căn bản không phải là Ngô Diệc Phàm.

Điều Ngô Diệc Phàm muốn chính là, tìm được Trương Nghệ Hưng, sau đó vây khốn cậu, buộc chặt cậu ở bên cạnh cả đời, cho dù mang theo thù hận, cho dù Trương Nghệ Hưng hận hắn, hắn cũng tuyệt đối không để Trương Nghệ Hưng rời xa hắn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro