Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lộc Hàm về rồi đó cậu biết chưa?" Phác Xán Liệt bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm tạm ngừng gõ bàn phím một lát, "Làm sao cậu biết?" Sau đó trở lại bình thường, những ngón tay tiếp tục nhảy múa trên bàn phím.

Phác Xán Liệt không bận tâm đến câu hỏi của Ngô Diệc Phàm, mà phiền não tự nói với bản thân mình, "Có một chuyện tôi vẫn luôn phân vân xem rốt cuộc có nên nói cho cậu biết không, nhưng lại không muốn làm hại cậu. Mà theo suy nghĩ của cậu thì cảm thấy nếu mình không nói cho cậu biết, đó mới chính là hại cậu, vì vậy hiện giờ tôi rất rối."

Ngô Diệc Phàm vẫn tiếp tục công việc của mình, chẳng qua lần này ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, "Có gì thì nói, không nói thì câm miệng."

Phác Xán Liệt vò đầu vài cái, cam chịu nói, "Quên đi, nói cho cậu biết luôn vậy. Lộc Hàm mới trở về một thời gian, hơn nữa còn tìm kiếm Trương Nghệ Hưng, nghe nói dường như là đã tìm được rồi." Phác Xán Liệt quan sát vẻ mặt của Ngô Diệc Phàm khi nghe được tin này, cảm thấy hơi hối hận, sớm biết vậy đã không nói ra.

Ngô Diệc Phàm ngừng tay lại, nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Làm sao cậu biết? Còn nữa, đã biết sao không nói sớm? Cậu có biết tôi muốn tìm em ấy biết bao nhiêu không?"

Phác Xán Liệt châm một điếu thuốc, "Tôi cũng mới biết hồi tuần trước thôi, phân vân suốt một tuần xem rốt cuộc có nên nói cho cậu biết không, đó là lý do tôi chưa nói với cậu. Không nói cho cậu là bởi vì tôi sợ Trương Nghệ Hưng sẽ hủy hoại cậu, cho dù bây giờ cậu có khả năng bảo vệ Trương Nghệ Hưng, nhưng giữa hai người còn quan hệ huyết thống cùng kình địch Lộc Hàm vẫn luôn ở đó, cho nên sau khi tôi biết cũng phân vân rất lâu." Thấy Ngô Diệc Phàm không trả lời, Phác Xán Liệt nói tiếp, "Tin tức về Lộc Hàm là tôi nghe một tên đàn em nói khi đang ở quán bar uống rượu, hơn nữa địa vị hiện tại của Lộc Hàm trong tổ chức bên Nhật Bản dường như không thấp. Tôi chỉ hơi khó hiểu, đường đường là một dòng họ danh giá, làm sao lại gia nhập vào thế giới ngầm, điểm ấy quả nhiên cùng nhà họ Kim không mưu mà hợp."

Ngô Diệc Phàm không đáp lời Phác Xán Liệt là bởi vì hắn đang suy nghĩ, không phải bản thân nên nhanh chóng chạy đi tìm Trương Nghệ Hưng sao, nhưng Phác Xán Liệt cũng không biết Trương Nghệ Hưng ở đâu, chỉ biết là Lộc Hàm đang tìm Trương Nghệ Hưng, mà có thể đã tìm được rồi. Nghĩ đến Lộc Hàm có thể đã tìm được Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm liền hoàn toàn không dằn nổi, lúc cầm điện thoại trên bàn chuẩn bị gọi đi, di động liền đổ chuông, là Ngô lão gia.

Ngô Diệc Phàm không muốn nhận cuộc gọi này, nhưng vẫn sợ đối phương có chuyện quan trọng cần tìm mình, đành bắt máy.

Phác Xán Liệt không biết người bên kia đầu dây nói với Ngô Diệc Phàm những gì, nhưng hắn nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cúp điện thoại, vội vàng mặc áo khoác liền tò mò hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Ông nội tôi bị ngất, mới vừa đưa đến bệnh viện." Ngô Diệc Phàm nói xong liền cấp tốc đẩy cửa chạy đi, Phác Xán Liệt theo sát phía sau.

Sức khỏe của Ngô lão gia không tốt lắm, đặc biệt là trong những ngày mùa đông, nếu không cảm cúm thì phát sốt, thần trí cũng càng ngày càng mơ hồ. Ngô Diệc Phàm bởi vì công việc bận rộn còn nôn nóng tìm kiếm Trương Nghệ Hưng, căn bản là không có thời gian quan tâm Ngô lão gia, huống hồ vì Trương Nghệ Hưng bị đuổi mà Ngô Diệc Phàm có chút hận Ngô lão gia, cộng thêm bây giờ còn giở trò cản trở làm cho hắn mãi không tìm được Trương Nghệ Hưng.

Nhưng khi nghe nói Ngô lão gia bị ngất ở nhà, Ngô Diệc Phàm vẫn rất lo lắng và sốt ruột, mặc dù Ngô Diệc Phàm có hơi hận Ngô lão gia vì đã đuổi Trương Nghệ Hưng đi, còn không để cho hắn thuận lợi tìm được Trương Nghệ Hưng, nhưng hắn cảm thấy dù sao cũng là ông nội của mình, cái loại huyết thống cắt không đứt này làm sao mà chối bỏ được.

Sức khỏe của Ngô lão gia đã rất suy yếu, cho dù cấp cứu kịp thời, nhưng vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt hai ngày. Ngô Diệc Phàm cách lớp kính thủy tinh nhìn cụ ông đeo mặt nạ dưỡng khí, đột nhiên cảm thấy Ngô lão gia cũng rất đáng thương. Tuổi cao như vậy, mà không có con cái ở bên cạnh chăm sóc, được đứa cháu trai nhỏ Ngô Thế Huân gần gũi với ông nhất lại đang phục vụ trong quân ngũ, mà đứa cháu lớn Ngô Diệc Phàm thì thỉnh thoảng mới về nhà, cho nên một mình trông coi căn nhà rộng lớn, cả ngày được người hầu kẻ hạ, cũng khó tránh khỏi cô đơn trơ trọi.

Hai ngày này Ngô Diệc Phàm cứ chạy tới chạy lui trong bệnh viện, nhưng vẫn không chậm trễ việc tìm kiếm Trương Nghệ Hưng, mắt thấy lập sức sẽ sang năm mới, Ngô lão gia còn chưa tỉnh lại, xem ra năm nay phải ăn tết trong bệnh viện rồi.

Ngày hai mươi chín tết Ngô lão gia rốt cuộc tỉnh lại, nhưng vô cùng suy yếu. Trong mấy ngày hôn mê, Ngô lão gia dường như lập tức thông suốt rất nhiều điều, ông vậy mà lại chủ động nói với Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng đang ở đâu, điều này làm cho Ngô Diệc Phàm hơi kinh ngạc.

Từ mấy ngày trước, sau khi Trương Nghệ Hưng giả vờ như không nghe thấy cũng không trả lời câu hỏi của Lộc Hàm, mặc dù bầu không khí giữa hai người vẫn hòa hợp vui vẻ, nhưng luôn có những cảm giác lẫn lộn không thể diễn tả thành lời.

Hai ngày này điện thoại của Lộc Hàm đổ chuông liên tục, đại khái là người trong gia đình thúc giục hắn về nhà ăn tết, đến cuối cùng Lộc Hàm đành phải tắt điện thoại, hắn chỉ muốn ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng chào đón năm mới mà thôi.

Thành phố nhỏ vì năm mới mà khắp mọi nơi đều tưng bừng náo nhiệt, đường phố và các trung tâm mua sắm đều đặc biệt bận rộn, tất cả mọi người trong thành phố đều rơi vào không khí vui tươi của năm mới.

Mặc dù bữa cơm tất niên chỉ có hai người, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn làm vài món ăn thịnh soạn.

"Lộc Hàm, anh ra siêu thị mua giùm em chai xì dầu với." Trương Nghệ Hưng giảm lửa, ló đầu ra khỏi nhà bếp, "Hai ngày trước em quên mua."

Lộc Hàm nghe vậy, liền đứng dậy khỏi ghế sô pha, tiện tay dắt Vũ Trụ đi ra ngoài.

Siêu thị cách tiểu khu không xa lắm nhưng cũng không phải rất gần, vậy mà chỉ một lát sau Trương Nghệ Hưng đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu hơi kinh ngạc với tốc độ của Lộc Hàm, nhưng lúc đi ra mở cửa vẫn là khó tránh khỏi có chút oán giận, "Lộc Hàm, tốc độ của anh rất nhanh, nhưng mà lúc anh ra ngoài cũng phải nhớ mang theo chìa khóa chứ, nếu..." Trong chớp mắt Trương Nghệ Hưng mở cửa liền kinh ngạc đến ngây người.

Không phải Lộc Hàm, là anh ta, áo măng tô màu đen, mái tóc ngắn gọn gàng, mày kiếm mắt sáng, dường như còn anh khí bức người hơn so với thời điểm rời đi.

Cánh tay Trương Nghệ Hưng cứng đờ trên tay nắm cửa, cậu chỉ mặc một chiếc áo len trắng cùng tạp dề màu xanh, khi một cơn gió lạnh thổi qua, vẫn khó tránh khỏi rùng mình vì lạnh.

Ngô Diệc Phàm nhìn hình bóng ngày nhớ đêm mong đứng trước mặt, cũng không quan tâm đến khi nãy chờ mở cửa, Trương Nghệ Hưng mang theo chút oán giận nói cái gì, mà chỉ còn lại những nhớ nhung sâu thẳm cùng nội tâm kích động đến không kiềm chế được, vòng tay ôm chặt Trương Nghệ Hưng vào trong lồng ngực.

Toàn thân Trương Nghệ Hưng cứng đờ, hai tay không biết nên đặt nơi đâu, chỉ có thể để mặc Ngô Diệc Phàm ôm, ngay cả giãy dụa cũng quên mất. Cứ đứng ngây ngốc tại chỗ, không dám hít thở hương vị quen thuộc kia.

Gió đông lạnh lẽo ùa về, Trương Nghệ Hưng bị ôm rất lâu, đầu óc cũng dần có phản ứng, bắt đầu ngọ ngoạy muốn vùng ra. Ngô Diệc Phàm không hề buông Trương Nghệ Hưng ra, mà ôm ngày càng chặt hơn. Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng bước vào nhà, sau đó "Ầm" một tiếng, cánh cửa đóng mạnh. Ngô Diệc Phàm đè Trương Nghệ Hưng lên tường, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi Trương Nghệ Hưng, ánh mắt tựa như lúc trước tràn ngập dục vọng nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng, giống như muốn một ngụm nuốt sạch đối phương vậy.

Cuối cùng Ngô Diệc Phàm không thể ức chế những nhớ nhung sâu trong nội tâm không ngừng cuồn cuộn trào ra ngoài, hắn dần dần đến gần, trong chớp mắt môi chạm vào môi, sợi dây buộc chặt trong đầu rốt cuộc bị cắt đứt. Hắn tách mở đôi môi Trương Nghệ Hưng, đầu lưỡi không ngừng cướp bóc trong khoang miệng Trương Nghệ Hưng, nụ hôn sâu thô bạo mà lại ngọt ngào.

Trương Nghệ Hưng sững sờ nhìn Ngô Diệc Phàm chằm chằm, nụ hôn quen thuộc, khiến cho cậu có cảm giác sắp nghẹt thở.

Ngô Diệc Phàm rốt cuộc buông lỏng Trương Nghệ Hưng, kết thúc nụ hôn dài. Trán Ngô Diệc Phàm chạm vào trán Trương Nghệ Hưng, hai người đều há miệng thở hổn hển, không ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Ngô Diệc Phàm thẳng mắt nhìn vào Trương Nghệ Hưng, giống như chỉ ngay giây tiếp theo Trương Nghệ Hưng sẽ biến mất vậy.

"Ngô Diệc Phàm..." Trương Nghệ Hưng ổn định hô hấp, mềm mại mở miệng nói.

"Suỵt." Ngô Diệc Phàm đặt một ngón tay lên đôi môi căng mọng của Trương Nghệ Hưng, sau đó càng ôm chặt Trương Nghệ Hưng vào trong vòng tay, "Đừng nói gì cả, để tôi ôm một lát." Trong giọng nói chứa chan tình cảm khiến Trương Nghệ Hưng có chút khó hiểu.

Thần trí Trương Nghệ Hưng đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu giãy khỏi người Ngô Diệc Phàm, mở miệng nói, "Buông tôi ra."

Ngô Diệc Phàm nhìn vẻ mặt dửng dưng của Trương Nghệ Hưng cố gắng đẩy mình ra, đột nhiên câu nói bị Ngô Diệc Phàm xem nhẹ kia lại hiện lên trong đầu, từ trước đến nay Trương Nghệ Hưng chưa hề dùng giọng điệu mềm mại đó nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, nhưng Ngô Diệc Phàm lại nghe Trương Nghệ Hưng nói như vậy với Lộc Hàm, cơn ghen tuông cùng tức giận trong lòng lập tức dâng lên cuồn cuộn, "Tại sao phải buông ra?" Ngô Diệc Phàm nắm chặt cằm Trương Nghệ Hưng, "Kể từ khi tao rời khỏi đây liền thề rằng cả đời này sẽ không buông tha cho mày, cho nên mày đừng mơ tưởng hão huyền nữa."

Trương Nghệ Hưng hiểu rõ tính cách của Ngô Diệc Phàm, ban nãy còn bộc lộ tình cảm chân thành yếu đuối như vậy, hiện giờ lại giống như người điên, cậu nghĩ rằng mấy năm nay Ngô Diệc Phàm ít nhiều gì cũng thay đổi một chút, nhưng không ngờ vẫn hệt như trước.

"Ngô Diệc Phàm, cậu điên rồi." Đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng nói ra những lời này khi đối mặt với Ngô Diệc Phàm.

Quả nhiên Ngô Diệc Phàm càng thêm tức giận đùng đùng, sức lực trên tay giống như muốn bóp nát cằm Trương Nghệ Hưng," Mày nói cái gì?" Đôi mắt tối sầm nhuộm đầy phẫn nộ.

Trương Nghệ Hưng vẫn bình tĩnh nhìn Ngô Diệc Phàm, lặp lại một lần, "Ngô Diệc Phàm, cậu điên rồi."

Điều này làm Ngô Diệc Phàm hoàn toàn mất hết lý trí, hắn thô bạo cắn lên đôi môi hơi sưng đỏ của Trương Nghệ Hưng. Một bàn tay từ vạt dưới tạp dề luồn vào trong áo len, sờ soạng từ bụng Trương Nghệ Hưng đến trước ngực Trương Nghệ Hưng, "Có phải Lộc Hàm cũng vuốt ve mày như vậy hay không?" Ngô Diệc Phàm chỉ cần nghĩ đến Lộc Hàm đã từng làm như vậy với Trương Nghệ Hưng, cơn giận liền cuốn phăng toàn bộ lý trí, càng gắng sức gặm cắn đôi môi của Trương Nghệ Hưng cùng mạnh mẽ nhào nặn hạt đậu đỏ trước ngực.

Trương Nghệ Hưng sử dụng sức lực toàn thân đẩy Ngô Diệc Phàm ra, sau đó vung tay phải nãy giờ vẫn bám chặt vách tường, "Bốp."

Âm thanh trong trẻo nhưng rúng động làm lỗ tai cùng bàn tay của Trương Nghệ Hưng đều hơi run lên, nhìn má trái của Ngô Diệc Phàm hiện lên năm dấu tay nhàn nhạt, Trương Nghệ Hưng mới giật mình nhận ra mình đã làm gì, cậu đánh Ngô Diệc Phàm, cậu vậy mà lại dám đánh Ngô Diệc Phàm. Cậu khó tin nhìn bàn tay cứng đờ của mình đang buông thõng bên chân, cùng đôi mắt tràn đầy tức giận của Ngô Diệc Phàm.

Cậu nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó Ngô Diệc Phàm sẽ tìm được mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Hơn nữa khi Lộc Hàm xuất hiện, Trương Nghệ Hưng càng không còn lo lắng Ngô Diệc Phàm sẽ tìm thấy mình, bởi vì cậu biết Lộc Hàm chắc chắn sẽ không dễ dàng để cho Ngô Diệc Phàm tìm được mình, chỉ là không ngờ rằng rốt cuộc vẫn bị tìm ra sớm như vậy.

Trương Nghệ Hưng vẫn lạnh nhạt nhìn Ngô Diệc Phàm, cậu đột nhiên cảm thấy cách duy nhất có thể đẩy lùi hoặc chọc giận Ngô Diệc Phàm đại khái chính là dựa theo suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm mà trả lời, "Đúng, Lộc Hàm cũng vuốt ve tôi hệt như vậy." Giọng điệu của Trương Nghệ Hưng rất bình tĩnh, khiến Ngô Diệc Phàm không thể nhìn ra chút dao động chập chờn nào.

Khi Ngô Diệc Phàm nghe thấy lời khẳng định của Trương Nghệ Hưng, ánh mắt hừng hực lửa nóng, trong không khí bỗng chốc tràn ngập cơn thịnh nộ khủng khiếp.

Ngay tại lúc Ngô Diệc Phàm chuẩn bị bùng nổ, cánh cửa mở ra, Lộc Hàm tay cầm xì dầu tay dắt Vũ Trụ, "Nghệ Hưng, vừa nãy anh..." Ngay khi Lộc Hàm chuẩn bị đóng cửa liền ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy Trương Nghệ Hưng dựa vào vách tường, Ngô Diệc Phàm thì cúi đầu đối diện với Trương Nghệ Hưng, nên thoáng ngơ ngác đứng sững trước cửa.

Vũ Trụ vừa vào cửa liền chạy đến chỗ Trương Nghệ Hưng, cọ đầu vào ống quần Trương Nghệ Hưng, nũng nịu vô cùng thân thiết. Trương Nghệ Hưng không để ý đến ánh mắt chứa đầy giận dữ đang nhìn mình chằm chằm, ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông mềm mại đầy đặn của Vũ Trụ, đùa giỡn với Vũ Trụ một lúc, Trương Nghệ Hưng mới đứng dậy lấy chai xì dầu trong tay Lộc Hàm, tiện thể đóng cửa lại. Trương Nghệ Hưng không để ý đến hai người đàn ông đang đứng ngay cửa, lập tức đi thẳng vào bếp, cậu đóng cửa, đồng nghĩa với việc giữ Ngô Diệc Phàm ở lại đây dùng cơm tất niên, ít nhiều gì cũng là quan hệ huyết thống, Trương Nghệ Hưng không nỡ nhẫn tâm đuổi Ngô Diệc Phàm đi, dù sao Trương Nghệ Hưng vẫn luôn có một tấm lòng nhân hậu cùng nhu hòa như vậy.

Từ trước đến nay Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm luôn bất hòa cộng thêm là tình địch, đương nhiên không có gì để nói, không đánh nhau đã xem như tốt lắm rồi.

Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Diệc Phàm quả thật là giật mình, dù gì hắn cũng đã bí mật phong tỏa tin tức của mình cùng Trương Nghệ Hưng, nhưng cuối cùng vẫn để cho Ngô Diệc Phàm tìm được, Lộc Hàm chỉ đành tự trách mình quá bất cẩn.

Lộc Hàm không muốn ngồi đợi cùng Ngô Diệc Phàm, liền đi vào nhà bếp phụ giúp Trương Nghệ Hưng, thấy Trương Nghệ Hưng bình tĩnh như chẳng hề xảy ra chuyện gì, Lộc Hàm đột nhiên nhận ra Trương Nghệ Hưng thay đổi, bất tri bất giác đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều rồi.

Ngô Diệc Phàm vẫn lạnh mặt ngồi trên ghế sô pha, chờ Trương Nghệ Hưng nấu ăn xong, sau đó im lặng cùng nhau dùng cơm. Chẳng hề có một chút không khí của đêm giao thừa, đây là bữa cơm tất niên tồi tệ nhất của Trương Nghệ Hưng, không khí vừa lãnh đạm vừa ngột ngạt.

Sau khi dùng cơm xong, Ngô Diệc Phàm mới bắt đầu quan sát căn hộ nhỏ này, sau đó liền tự nhiên bước thẳng vào phòng Trương Nghệ Hưng, nằm ngửa trên giường lớn của Trương Nghệ Hưng. Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại, ngửi mùi hương chỉ thuộc về Trương Nghệ Hưng, toàn thân đều được thả lỏng, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Hắn thật sự rất mệt mỏi, từ khi biết Trương Nghệ Hưng ở đâu, hắn liền cố hết sức lái xe đến, suốt một đường không hề chợp mắt qua. Lúc này có thể ngửi thấy mùi hương làm cho mình an tâm, Ngô Diệc Phàm đương nhiên là bước vào giấc mộng ngọt ngào.

Căn hộ nhỏ này chỉ có một phòng, vừa đủ cho một mình Trương Nghệ Hưng ở. Lộc Hàm đến đây cũng chỉ có thể ngủ trên ghế sô pha, nhưng hiện giờ lại thêm một Ngô Diệc Phàm.

Trương Nghệ Hưng hơi đau đầu nhìn Ngô Diệc Phàm ngủ say trên giường, trong lòng không nỡ gọi Ngô Diệc Phàm thức dậy, đành phải trải chăn xuống đất ngủ.

Lộc Hàm nhường ghế sô pha cho Trương Nghệ Hưng, nói mình ngả lưng bừa trong phòng khách ngủ là được, nhưng Trương Nghệ Hưng không chịu, sau đó liền mở tủ ôm một cái chăn dày ra phòng khách trải xuống đất. Bởi vì có máy sưởi, nên Trương Nghệ Hưng không hề cảm thấy lạnh một chút nào.

Trương Nghệ Hưng nghe tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ vang bên tai không dứt, đầu óc rối tung rối mù, cậu hoàn toàn không biết bây giờ nên làm thế nào, hay cậu không biết tiếp theo Ngô Diệc Phàm sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng lúc bị Ngô Diệc Phàm cố hết sức ôm hôn, Trương Nghệ Hưng không hề muốn thừa nhận, thật ra cậu cũng có chút mong nhớ. Kể cả sau đó đẩy Ngô Diệc Phàm ra, tát Ngô Diệc Phàm một cái, tất cả đều là vì Trương Nghệ Hưng bị cảm giác nhớ mong nhè nhẹ nảy sinh từ tận đáy lòng quấy nhiễu tâm trí và suy nghĩ.

Nửa đêm Ngô Diệc Phàm tỉnh giấc phát hiện trên giường không có ai, liền sốt ruột đứng dậy đi tìm Trương Nghệ Hưng, mới phát hiện Trương Nghệ Hưng trải chăn ngủ trong phòng khách. Hắn đau lòng ẵm Trương Nghệ Hưng trở về giường, sau đó ôm chặt Trương Nghệ Hưng trong vòng tay của mình, hưởng thụ loại cảm giác đã xa cách rất nhiều năm.

Cảm giác yên tâm này làm cho Ngô Diệc Phàm quên mất, Trương Nghệ Hưng đã tát mình một cái, cùng Trương Nghệ Hưng không phủ nhận việc Lộc Hàm cũng vuốt ve cậu như vậy. Ý nghĩ duy nhất trong đầu Ngô Diệc Phàm hiện giờ chính là, cảm giác ôm Trương Nghệ Hưng chìm vào giấc ngủ, vừa thoải mái lại yên tâm, vừa tốt đẹp lại yên bình.

Cho dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng trọn vẹn đủ đầy.

Ngày đầu năm mới, Trương Nghệ Hưng thức dậy trong vòng tay của Ngô Diệc Phàm, điều này khiến cậu rất kinh ngạc, nhưng độ ấm trong ngực lại làm cho Trương Nghệ Hưng thoáng thất thần.

Ngô Diệc Phàm bị chuông điện thoại đánh thức, sau khi tỉnh giấc mới phát hiện người trong lòng đã biến mất từ lâu, chịu đựng một sự khó chịu nhẹ, Ngô Diệc Phàm bắt máy, nghe được nội dung, Ngô Diệc Phàm ngây người một lúc, rồi nhanh chóng rời giường tìm Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng đang cùng Lộc Hàm ngồi trên ghế sô pha xem chương trình chào năm mới phát lại tối hôm qua, đột nhiên bị Ngô Diệc Phàm hùng hùng hổ hổ bước ra cản trở tầm mắt, Trương Nghệ Hưng liền di chuyển tầm mắt từ ti vi sang người Ngô Diệc Phàm.

"Theo tôi trở về Bắc Kinh." Ngô Diệc Phàm có chút thô bạo túm lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng vùng ra, "Không..."

Lộc Hàm thấy Trương Nghệ Hưng giãy dụa, liền đưa tay đẩy Ngô Diệc Phàm ra. Hiện giờ Ngô Diệc Phàm không có tâm trạng để dây dưa với Lộc Hàm, chỉ thấp giọng nói một câu, "Chuyện này không liên quan đến mày, cút sang một bên." Sau đó túm lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng, "Đi theo tôi." Lực rất mạnh làm cho Trương Nghệ Hưng suýt chút nữa đau đến chảy nước mắt.

Thấy Trương Nghệ Hưng vẫn không có ý muốn thỏa hiệp, Ngô Diệc Phàm đành phải nói ra nguyên nhân có thể khiến Trương Nghệ Hưng đồng ý trở về với mình, "Ông nội sắp không xong rồi, ông muốn gặp mày."

Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Diệc Phàm nói như vậy, đột nhiên hiểu ra Ngô Diệc Phàm làm cách nào tìm được mình, "Ha ha..." Trương Nghệ Hưng cười lạnh, "Ông ấy muốn gặp tôi? Nhưng tôi không muốn gặp ông ấy." Trương Nghệ Hưng nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm, "Tôi không nợ nần gì nhà họ Ngô các người, tôi muốn sống một cuộc sống của riêng mình cũng khó như vậy sao?" Giọng Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên trở nên hơi nghẹn ngào, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi.

Trong khoảnh khắc tất cả đều im lặng không nói gì, bàn tay Ngô Diệc Phàm đang nắm chặt cánh tay Trương Nghệ Hưng dần dần nới lỏng. Ngô Diệc Phàm rất muốn dẫn Trương Nghệ Hưng về, hơn nữa đúng lúc Ngô lão gia bảo hắn đến tìm Trương Nghệ Hưng, ý tứ chính là bảo hắn mang Trương Nghệ Hưng trở về, hiện giờ nhận được điện thoại nói Ngô lão gia sắp không xong, Ngô Diệc Phàm đương nhiên phải nhân cơ hội này đưa Trương Nghệ Hưng trở về Bắc Kinh.

Lộc Hàm hiểu rất rõ Trương Nghệ Hưng, cho nên trong lòng mơ hồ nảy sinh một chút bất an. Quả nhiên tại lúc Lộc Hàm cố gắng muốn nhìn xem Trương Nghệ Hưng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, Trương Nghệ Hưng liền mở miệng nói, "Được, tôi đi gặp ông ấy." Giọng nói và vẻ mặt đều vô cùng bình tĩnh.

Lộc Hàm há miệng muốn nói gì đó, nhưng bị Trương Nghệ Hưng chặn ngang, "Lộc Hàm, anh cũng nên trở về đi. Những gì em nợ anh, có cơ hội nhất định sẽ trả lại."

Trương Nghệ Hưng không biết lần này còn có thể quay lại hay không, nhưng cậu chưa thể hoàn toàn cởi bỏ được vướng mắc trong lòng mình, chỉ đơn giản là hận hay không hận, dù vẫn cảm ơn nhà họ Ngô đã cưu mang cậu vài năm sau khi mẹ cậu qua đời.

Cho dù không có cảm tình, nhưng huyết thống không thể chối bỏ vẫn luôn không ngừng tuôn chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro