Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Thu qua đông tới, xuân về hoa nở, một năm rồi lại một năm.

Dạy xong tiết học piano cuối cùng, trên đường về nhà, Trương Nghệ Hưng nheo mắt nhìn ánh hoàng hôn le lói cuối chân trời, hóa ra đến thành thị nhỏ này bất tri bất giác đã được hai năm, sống một mình cũng đã hai năm.


Có lẽ bắt đầu quen với cuộc sống một thân một mình, hiện giờ cậu đã không còn lạ lẫm và khó thích nghi như lúc ban đầu nữa. Cuộc sống hiện giờ của cậu cũng không tệ lắm, cậu thuê một căn hộ ở gần trường mẫu giáo, ngoại trừ giáo viên trông trẻ, cậu còn kiêm luôn chức thầy dạy đàn piano trong một trung tâm nghệ thuật cách trường mẫu giáo không xa lắm. Cuộc sống của cậu cứ nhẹ nhàng bình ổn mà trôi qua như vậy, cậu cho rằng cả đời mình đều sẽ như vậy, nhưng cậu cũng từng nghĩ đến, hay thử tìm một người bạn gái xem sao, suy cho cùng sống một mình suốt đời cũng hơi thiếu thực tế. Nhưng còn một lý do quan trọng hơn chính là, cậu không muốn sống một mình suốt đời là bởi vì cậu sợ trong lòng vẫn còn ẩn chứa hình bóng của người kia, nên mới lựa chọn sống một mình suốt đời.

Giáo viên mầm non phần lớn đều là các cô gái trẻ tuổi mới được trường đại học phân xuống thực tập, cùng trang lứa với Trương Nghệ Hưng. Đều là những thiếu nữ trong độ tuổi xuân thì mơn mởn, nhìn thấy một thanh niên vừa điển trai vừa ưu tú như Trương Nghệ Hưng, đương nhiên là quý mến và ngưỡng mộ không để đâu cho hết.

"Thầy Trương, sau giờ dạy đi karaoke không?" Cô giáo Tiểu Mỹ lại mời Trương Nghệ Hưng lần nữa.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy đã đến nơi này lâu như vậy mà chưa từng đi chơi với các cô lần nào, nếu bây giờ lại từ chối thì thật khó xử, hơn nữa cậu cũng muốn tìm một người bạn gái, nên không từ chối nữa, "Được thôi..."

Cô giáo Tiểu Mỹ đương nhiên vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Trương Nghệ Hưng, "Thế nhé, lát nữa xong việc cùng nhau đi ăn trước, sau đó hát karaoke."

Trương Nghệ Hưng mỉm cười gật đầu, sau khi nhìn theo cô giáo Tiểu Mỹ tươi cười rạng rỡ khuất xa khỏi tầm mắt của mình, nụ cười trên mặt ban nãy liền biến mất, lúc ở một mình, cậu phần nhiều là không thích cười.

Sau khi đứa trẻ cuối cùng trong trường mẫu giáo được cha mẹ đón về, Trương Nghệ Hưng đến lượt trực chiều cũng đã có thể tan tầm. Mặc dù để các cô gái phải chờ là không tốt lắm, nhưng đúng lúc hôm nay là ngày cậu trực.

Cả nhóm người đi đến một nhà hàng ở trung tâm tỉnh Hồ Nam, thức ăn Hồ Nam đặc biệt cay nồng, khẩu vị của Trương Nghệ Hưng rất nhạt, mặc dù ăn không quen, nhưng nghĩ rằng phái nam thì nên nhường phái nữ. Suốt bữa ăn, Trương Nghệ Hưng gần như chẳng đụng đũa vào món gì cả, ngoại trừ ăn một chút cơm trái thơm có vị chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng.

Sau khi cơm no rượu say, liền theo kế hoạch mà tìm một quán karaoke gần đó, bắt đầu trò tiêu khiển sau bữa ăn. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng đến một nơi như vậy, trước kia lúc còn ở nhà họ Ngô cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng đến nơi này, nếu muốn ca hát, trong nhà có đầy đủ các thiết bị, cho nên nơi này đối với cậu vẫn là rất mới lạ.

Trong mấy cô gái chỉ cần là người tinh mắt đều nhìn ra cô giáo Tiểu Mỹ thích Trương Nghệ Hưng, kể cả người có cung phản xạ dài như Trương Nghệ Hưng cũng biết rõ. Thật ra Trương Nghệ Hưng không ghét cô giáo Tiểu Mỹ, trong con mắt của cậu, cô giáo Tiểu Mỹ là mẫu người rất thích hợp để làm bạn gái cùng làm một người vợ hiền mẹ đảm.

Cho nên khi những cô gái còn lại cố tình ghép đôi Trương Nghệ Hưng với cô giáo Tiểu Mỹ, Trương Nghệ Hưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không hề từ chối sự ghép đôi của các cô nàng. Ví dụ như hát tình ca, ví dụ như thay cô giáo Tiểu Mỹ uống rượu. Đó cũng là những việc đó giờ Trương Nghệ Hưng chưa từng trải qua, trước đây Trương Nghệ Hưng không uống rượu, càng không uống rượu thay phái nữ. Sau hàng loạt các âm thanh cười đùa ồn ào nhộn nhịp, họ ra khỏi quán karaoke. Trương Nghệ Hưng hơi say, cậu định tiễn mấy cô gái về nhà trước rồi mới đến mình, ai ngờ sau khi lên xe taxi, các cô nàng lại đưa cậu đến một nơi, nói cái gì mà khó khăn lắm thầy Trương mới ra ngoài chơi một lần, đương nhiên phải vui chơi cho thỏa thích mới về nhà.

Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng trước sau gì mình cũng phải hòa nhập với bọn họ, hoặc trước sau gì mình cũng phải hòa nhập với cuộc sống như thế, cho nên cậu không hề cự tuyệt.

Khi bước xuống xe Trương Nghệ Hưng mới biết đây là nơi nào, nơi này cậu chỉ nghe nói qua, chứ chưa bao giờ đặt chân đến. Đây là quán bar lớn nhất trong thành phố nhỏ này, cũng chính là hộp đêm xa xỉ sang trọng nhất. Trương Nghệ Hưng cũng không cảm thấy kỳ lạ khi các cô nàng lại đến đây, bởi vì gia đình của cô giáo Tiểu Mỹ được xem như khá nổi tiếng trong giới kinh doanh ở thành phố. Tựa như chỗ đắt tiền không thể thiếu giới thượng lưu đương nhiên lại càng không thể thiếu các tiểu thư nhà giàu hạ cố đến chơi, mặc dù cuộc sống của cô giáo Tiểu Mỹ thoạt nhìn khá đơn giản bình dị.

Thật ra khi còn ở nhà họ Ngô, Ngô Diệc Phàm vẫn luôn bảo bọc Trương Nghệ Hưng rất kỹ, ít nhất hắn sẽ không để Trương Nghệ Hưng đặt chân đến một nơi như thế này, nhìn thấy tình cảnh như thế này.

Trương Nghệ Hưng không quen với sự ăn chơi trụy lạc, ồn ào không thể chịu nổi ở nơi đây. Cậu im lặng ngồi trong góc, nhìn mấy cô nàng đang nhảy nhót ngoài sàn.

Bỗng nhiên cơn buồn tiểu kéo ập tới làm cậu không nhịn nổi mà chạy vội vào nhà vệ sinh, mang theo cái đầu hơi choáng váng, cậu chen qua đám đông chật chội bước về phía nhà vệ sinh, rốt cuộc ở nhà vệ sinh xem như có thể cảm nhận được một chút yên tĩnh.

Sau khi giải quyết xong, cậu đứng trước bồn rửa tay nhìn khuôn mặt đỏ gay của mình, tiện tay vốc nước lên, vảy vào mặt mình, giống như làm thế sẽ có thể khiến đầu óc tỉnh táo lại cùng làm giảm nhiệt độ nóng bừng trên mặt.

Trong nhà vệ sinh yên tĩnh không hề lọt một tiếng nhạc xập xình, khi nghe thấy tiếng động hơi lớn do cửa nhà vệ sinh mở ra, Trương Nghệ Hưng vừa vô thức lấy khăn giấy lau mặt, vừa xuyên qua ánh đèn sáng choang nhìn nguyên nhân phát ra tiếng động phản chiếu trong gương, chẳng qua là thản nhiên mà lại tò mò liếc mắt một cái, nhưng khiến cậu cứng đờ cả người, đồng tử đang không ngừng giãn to, không biết vì sợ hãi hay kinh ngạc, dù gì cậu cũng ngây người đứng trước gương, sững sờ bất động mà duy trì động tác lau mặt.

Người đàn ông đứng phía sau mặc một bộ âu phục lịch lãm, khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cũng ngớ người thật lâu, nhưng cuối cùng chỉ đứng bên cạnh Trương Nghệ Hưng, rửa sạch tay, chậm rãi lau khô, sau đó liền bước đi thẳng.

Trương Nghệ Hưng ngay cả mắt cũng không dám chớp một cái, mãi đến khi bóng dáng cao to của đối phương dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, trong phút chốc, cậu mới chậm rãi hoàn hồn. Tiếp tục động tác lau mặt, sau đó để ngăn chặn những ý nghĩ miên man bất định trong đầu cậu lại vốc nước vảy lên mặt, giống như chỉ làm thế mới có thể giúp cậu duy trì sự tỉnh táo không suy nghĩ lung tung.

Đến lúc Trương Nghệ Hưng ổn định xong xuôi, trở về chỗ ngồi, cô giáo Tiểu Mỹ và các cô gái còn lại cũng đang ngồi tại đây. Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ngồi xuống, Tiểu Mỹ liền hỏi, "Sao thầy Trương không ra ngoài nhảy với mọi người?"

Trương Nghệ Hưng uống ngay ngụm nước lạnh, khoát tay nói, "Không nhảy đâu, tôi nhảy kém lắm." Bỏ cái ly xuống, cậu phát hiện các cô gái vẫn ngồi đó, liền hỏi, "Sao mọi người không nhảy nữa?"

Trong số đó có một cô gái khá hoạt bát sau khi uống xong ngụm rượu liền đáp, "Không biết tại sao âm nhạc lại đột nhiên trở nên êm dịu như vậy, không có hứng nhảy, nhạc không quẩy nhảy không nổi."

Nghe cô gái nói xong, Trương Nghệ Hưng mới phát hiện âm nhạc ồn ào sớm đã bị đổi thành giai điệu của một bài hát vừa xa lạ lại vừa thân quen, sàn nhảy vốn trước đó vô cùng náo nhiệt, cũng chỉ còn lại vài đôi tình nhân ôm nhau khiêu vũ theo tiếng nhạc êm dịu du dương.

Một lúc sau, lúc bài hát trải qua non nửa, DJ đột nhiên nói một câu, "Ca khúc này, là một vị khách của chúng ta gửi đến người mà anh ấy yêu thương nhất trên cuộc đời này."

Ánh đèn nhanh chóng lia đến vị trí của người khách kia, sau đó tiếng vỗ tay và hoan hô vang lên khắp bốn phía, Trương Nghệ Hưng hơi cận thị, cho nên trong góc tối này, cậu không thể nhìn thấy rõ bóng hình mà ánh đèn kia đang chiếu tới. Nhưng trực giác của cậu mách bảo rằng, chính là người kia đã đổi bài hát này. Vừa mới gặp, người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Lúc này, bài hát đang bước vào phần điệp khúc. Gần như tất cả mọi người trong quán bar đều hát theo, thậm chí còn có vài đôi tình nhân ôm hôn nhau.

Lời bài hát vờn quanh hai tai Trương Nghệ Hưng.

OH I LOVE YOU

Không thể không yêu em BABY

Nói rằng em cũng yêu anh đi nào OH I LOVE YOU

Mãi mãi anh sẽ không bằng lòng BABY đánh mất em

Không thể nào vui hơn được nữa

Chỉ cần được ở bên cạnh em

Làm gì cũng được

Mặc dù thế giới thay đổi không ngừng

Dùng con tim chân thật nhất để biến tình yêu thành đơn giản

Biến tình yêu thành đơn giản

Yêu đến lúc trời đất âm u đen tối cũng không vấn đề gì

Đúng sai trái phải cũng không cách gì lựa chọn

Không hối hận vì yêu mà ngày đêm theo đuổi

Con người điên khùng ấy là anh

OH I LOVE YOU

Anh sẽ mãi ở đây BABY

Vẫn luôn yêu em I LOVE YOU

OH YES I DO

Vĩnh viễn sẽ không từ bỏ cái quyền được yêu em

Nếu em vẫn còn một chút nghi hoặc

Vậy xin hãy ghé vào trái tim anh lắng nghe

Nghe anh nói rằng yêu em YES I DO

I LOVE YOU OH YES I DO

Anh sẽ mãi ở đây BABY

Vẫn luôn yêu em I LOVE YOU

Vĩnh viễn sẽ không từ bỏ cái quyền được yêu em.

Bài hát này, Trương Nghệ Hưng không xa lạ gì. Ca khúc có hai phiên bản, tiếng Trung tên là "Tình yêu rất đơn giản", phiên bản tiếng Anh thì tương đối ngắn gọn rõ ràng hơn, chính là "I LOVE YOU."

Quay ngược thời gian trở về quá khứ, trong đoạn hồi ức không dám nhớ lại kia, Ngô Diệc Phàm đã từng hát bài này cho Trương Nghệ Hưng nghe. Sau đó, Trương Nghệ Hưng càng có khuynh hướng thích bản tiếng Anh hơn, không thể giải thích rõ lý do tại sao. Có lẽ chính là, cậu sợ vừa nghe bản tiếng Trung liền nhớ lại giọng hát trầm ấm của Ngô Diệc Phàm.

Sau khi bài hát kết thúc, Trương Nghệ Hưng nhắc mọi người đã khá muộn, ngày mai còn phải đi làm, nên trở về thôi. Mấy cô gái cũng không phản đối, mà sau khi giao Tiểu Mỹ cho Trương Nghệ Hưng, các cô nàng đồng loạt leo lên xe taxi, rồi lao đi nhanh như chớp, chỉ để lại Trương Nghệ Hưng và Tiểu Mỹ còn đang đón xe.

Cùng đứng đón xe với người mình thầm thương trộm nhớ suốt hai năm, lúc này đây Tiểu Mỹ cảm thấy thật vui sướng hạnh phúc. Nhận thấy Trương Nghệ Hưng dường như cũng không ghét mình, cô đột nhiên dạn dĩ hơn, mượn cơn gió lạnh buổi đêm, cô tiện thể khoác tay Trương Nghệ Hưng, bám chặt vào người Trương Nghệ Hưng, "Đột nhiên thấy hơi lạnh, đầu cũng hơi choáng, mượn tạm người thầy Trương dựa một chút." Cách giải thích này xem ra khá hợp lý, nhưng dù Tiểu Mỹ có giải thích, Trương Nghệ Hưng cũng đã hiểu rõ những suy nghĩ thật trong lòng Tiểu Mỹ. Nhưng cậu không hề phản ứng, cũng không nói gì, chỉ đơn giản là để Tiểu Mỹ dựa vào người mình. Đối với ý tưởng muốn thử nói chuyện tình yêu chợt nảy ra trước đây, sau khi nhìn thấy người đàn ông tựa như ảo ảnh xuất hiện kia, liền càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một làn gió nhẹ thổi tới, Trương Nghệ Hưng nhắm mắt ngẫm nghĩ, thôi được rồi, chi bằng cứ thử xem sao.

Lúc đến dưới lầu nhà Tiểu Mỹ, Trương Nghệ Hưng gọi Tiểu Mỹ lại, "Mình yêu nhau đi."

Tiểu Mỹ ngừng bước ngoảnh đầu, đôi má ửng đỏ. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô không thể không nghi ngờ mà hỏi một câu, "Thầy Trương, anh vừa nói cái gì?" Ngoài mặt nhìn như rất bình tĩnh đặt câu hỏi, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng hồi hộp và căng thẳng, cô hy vọng mình không nghe nhầm.

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, nói lớn thêm một chút, "Anh nói là mình yêu nhau đi."

Câu này Tiểu Mỹ đương nhiên nghe rõ, thật ra lần đầu cô đã nghe thấy, chỉ là không chắc chắn lắm. Có lẽ niềm hạnh phúc này đến quá đột ngột, Tiểu Mỹ bỗng nhiên bật khóc, làm Trương Nghệ Hưng hơi hoảng.

Trương Nghệ Hưng lấy khăn giấy từ trong túi quần, bước lên phía trước lau nước mắt cho Tiểu Mỹ. Cậu không biết nên dỗ dành như thế nào, chỉ đơn giản im lặng. Thấy Tiểu Mỹ ngừng khóc, cậu vốn định nói lời chúc ngủ ngon, nhưng sau khi bên má cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo, Tiểu Mỹ liền chạy ùa vào nhà. Câu chúc ngủ ngon kia, nghẹn ứ ở cổ họng, cùng với nụ hôn của Tiểu Mỹ.

Sau khi lấy lại tinh thần, cậu sờ sờ mặt, lắc đầu, nghĩ rằng, đây là sự khởi đầu của tình yêu sao? Nó cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt nhỉ.

Chờ khi Trương Nghệ Hưng về đến nhà, đã gần hai giờ sáng. Người làm việc và nghỉ ngơi có quy luật như cậu trước giờ chưa từng ngủ trễ như vậy, chứ đừng nói là về trễ như thế này.

Sau khi vào nhà Trương Nghệ Hưng vội tắm rửa qua loa, rồi lập tức chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do vui chơi khá mệt mỏi, cậu cũng không suy nghĩ đến việc tại sao người kia lại xuất hiện ở đây, cậu chỉ cho rằng mình gặp ảo giác mà thôi.

Chờ đến lúc đèn nhà Trương Nghệ Hưng chợt tắt, cánh cửa chiếc Land Rover đậu dưới khu nhà Trương Nghệ Hưng mới mở ra, sau đó có một người đàn ông bước xuống, chính là Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm dựa người vào thân xe, châm một điếu thuốc, nhìn ánh đèn ngủ mờ ảo phát ra tử cửa sổ nhà Trương Nghệ Hưng, hắn hơi cáu kỉnh mà rít mạnh một hơi thuốc, rồi lại lập tức sầu não vô cùng.

Sau khi Trương Nghệ Hưng rời đi, Ngô Diệc Phàm vực dậy một lần nữa. Dùng phần tài sản kia, hắn bắt đầu lại từ nghiệp cũ, chỉ trong hai năm công ty đã trở nên lớn mạnh, công việc làm ăn cực kỳ thuận lợi.

Trong hai năm qua không có giây phút nào hắn ngừng nghĩ tới Trương Nghệ Hưng, luôn phải kiềm chế bản thân không được đi tìm Trương Nghệ Hưng, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi. Lần này hắn không sai người tìm kiếm, mà tự mình đi đến các thành phố nhỏ, hắn không biết có thể tìm được hay không, nhưng hắn biết dựa theo tính cách của Trương Nghệ Hưng sẽ chỉ ở trong thành phố nhỏ yên ả thanh bình. Những nơi như vậy không nhiều, nhưng cũng không dễ tìm, cho nên Ngô Diệc Phàm đã tìm rất lâu vẫn không tìm được. Hắn muốn buông tay, nhưng lại luyến tiếc. Ngô Diệc Phàm muốn tìm Trương Nghệ Hưng, thật ra vì hắn muốn gặp Trương Nghệ Hưng, nhìn xem trong hai năm qua Trương Nghệ Hưng có ổn không, có gầy hơn không, thêm một việc quan trọng nữa là muốn nhìn xem Trương Nghệ Hưng vẫn một mình hay đã có đôi có cặp.

Có đôi khi duyên phận rất diệu kỳ, Ngô Diệc Phàm nán lại thành phố nhỏ này hai ngày, thấy không có kết quả gì, hắn chẩn bị rời đi, nhưng bất ngờ có một đối tác làm ăn đúng lúc đang ở đây, mời hắn đi uống rượu, sau đó hắn đồng ý. Nhưng không ngờ rằng, gặp được Trương Nghệ Hưng ở quán bar. Đây là địa điểm và thời gian hắn khó ngờ tới nhất gặp được Trương Nghệ Hưng, hắn nghĩ rằng có thế tìm thấy cậu ở quán cà phê hoặc nhà sách, chứ không nghĩ đến một nơi như thế này.

Lúc ấy Ngô Diệc Phàm giả vờ bình thản không phản ứng gì với Trương Nghệ Hưng, sau khi rửa tay xong liền rời đi, thật ra trong lòng hắn đang cuồn cuộn sóng trào. Hắn muốn ôm chầm lấy Trương Nghệ Hưng, nhưng hắn cũng sợ sẽ dọa tới Trương Nghệ Hưng.

Hai năm qua hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ rằng, có lẽ giống như Trương Nghệ Hưng đã nói, mình không hiểu tình yêu là gì, không hiểu làm thế nào để yêu một người. Cho nên khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, hắn chợt nhớ tới lời Trương Nghệ Hưng, cho nên hắn kiềm chế, kiềm chế xúc động trong lòng.

Bài hát do Ngô Diệc Phàm chọn, cũng là gửi đến Trương Nghệ Hưng, hắn biết Trương Nghệ Hưng đang nghe. Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng chằm chằm, sau khi Trương Nghệ Hưng ra về, hắn cũng đi theo sau. Lúc nhìn thấy có một cô gái dựa sát vào người Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm siết chặt bàn tay, trong lòng không chỉ phừng phừng lửa giận mà còn mang theo nỗi khó chịu đau thương khôn xiết.

Suốt một đường chạy theo xe taxi tới cổng khu chung cư nhà Trương Nghệ Hưng, hắn không bước xuống, hắn ngồi trong xe nhìn cửa sổ nhà Trương Nghệ Hưng sáng đèn, sau đó lại tắt. Khiến cho đầu óc và nội tâm của hắn càng không thể bình tĩnh chính là, cái hôn của Tiểu Mỹ dành cho Trương Nghệ Hưng cùng nụ cười trên môi Trương Nghệ Hưng. Vừa nghĩ tới Trương Nghệ Hưng luôn lạnh lùng đối với mình nhưng lại tươi cười với người khác, trong lòng Ngô Diệc Phàm liền vô cùng ghen ghét đố kỵ. Nhưng bây giờ hắn không thể làm gì cả, hắn chỉ có thể chờ. Hắn không thể lại giống như trước đây mà đánh mất Trương Nghệ Hưng, trong hai năm Trương Nghệ Hưng rời đi, hắn luôn suy xét về chữ yêu này, dù vẫn không tìm ra căn nguyên nguồn gốc, nhưng hắn vẫn hiểu được đôi chút.

Ngô Diệc Phàm đứng chờ suốt ở trước cổng khu chung cư nhà Trương Nghệ Hưng, nhìn ánh đèn ngủ mong manh bên cửa sổ, mãi cho đến bình minh, mãi cho đến ngồi trở lại trong xe, sau đó cùng Trương Nghệ Hưng đi đến nhà trẻ. Điều duy nhất chứng minh Ngô Diệc Phàm đã chờ suốt một đêm chính là những mẩu tàn thuốc rải đầy dưới mặt đất, còn có cái cằm lúng phúng râu.

Nếu hỏi lại Ngô Diệc Phàm yêu là gì? Bây giờ hắn có lẽ sẽ nói, yêu chính là gạt bỏ cái tôi riêng của mình, lặng lẽ quan tâm và chờ đợi người mình yêu, rồi chờ người đó chậm rãi đi về phía mình.

Hắn học được cách im lặng, hắn học được cách chờ Trương Nghệ Hưng chậm rãi đi về phía mình, chứ không phải ép buộc và giam cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro