Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jelly: truyện này bao dễ thương luôn đó mấy bạn, Hưng trong này theo đuổi Phàm đáng yêu không chịu được. :3

Tác giả: 有爱的Yoi

Editor: Eun Gi

Chiều dài: 36 chương

Tình trạng: Bản raw: Đã hoàn thành

Bản edit: Chậm như rùa bò ~~~

Thể loại: Hiện đại, ngọt ngược, 1v1, dụ thụ, bẻ thẳng, HE

Link: https://krislayvn.wordpress.com  

Giới thiệu:

Bộ nhìn cậu giống thiếu tiền hay đói khát đến nỗi phải đi bán thân cho mấy con quỷ già để kiếm chút tiền boa hả?! Tại sao chức vụ đơn giản chỉ là nhân viên phục vụ thôi mà bị nghi ngờ là trai bán hoa??? Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may, nhờ có lần nhầm lẫn đó mà cậu gặp được người kia. Cái gọi là "tình yêu sét đánh" cuối cùng cậu cũng được nếm thử rồi!! Nhưng nếu nhỡ như tình này chỉ là tình đơn phương, anh ta là trai thẳng thì biết làm sao giờ? Còn phải hỏi à, thẳng thì bẻ cho cong chứ còn gì nữa!

Đời này hắn chưa gặp ai mặt dày như cậu ta, chỉ nợ ân huệ có một lần mà phải trả giá bằng cách kết giao với cậu ta. Có muốn tìm người kết giao thì đi tìm phụ nữ, hắn là đàn ông đó nha! Nhưng dù lạnh nhạt, cự tuyệt thế nào thì cái người kia vẫn cứ như keo dính chặt vào người hắn, có muốn gỡ cũng không được. Có điều cái gì mãi cũng thành thói quen, cứ như vậy hắn dần dần nhận ra kì thực cái người kia cũng không đến nỗi đáng ghét cho lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

E/N: 1: Đừng để cái chữ "ngược" bên trên nó phỉnh, lừa đảo cả thôi =)))))))))))))

Chương 1:

"Thằng nhóc này, tốt hơn hết là cậu nên thuận theo ý trời đi, mồi ngon đã dâng lên tận miệng, tôi cũng không ngu đến nỗi bỏ qua..." Mạnh mẽ kìm chặt cơ thể cậu trai đang không ngừng giãy dụa ở dưới thân, tên đàn ông mặc comple có khuôn mặt không khác gì con gấu đen đại bự đang nhìn về phía tiểu bạch thỏ, nhếch môi cười khinh bỉ, đang thầm tính toán phải cẩn thận nhấm nháp mỹ vị buổi tối ngày hôm nay.

"Này...tránh ra...." Nhân vật chính đang bị đè trong câu truyện cẩu huyết có thực ngoài đời này chính là đồng chí Trương Nghệ Hưng. Giãy dụa, phản kháng một hồi cũng không có tác dụng, trong lòng cậu không ngừng nguyển rủa bản thân ngu như bò, tự nhiên đi tin lời thằng bạn Mã Văn. Là đứa nào quang quác mồm thề sống thề chết, một mực đảm bảo quán bar này rất an toàn, môi trường cũng tuyệt đối trong sạch, hơn nữa khách đến đây đều là những người lịch sự?!

Tại sao mới đi làm ngày đầu tiên đã xui xẻo gặp phải con gấu đen thích ăn thịt người này vậy hả?! Nhưng mà cậu không có phải là Đường Tăng, thịt tuyệt đối không ngon a!

Bảo thủ giữ gìn trinh tiết hơn hai mươi năm, chẳng nhẽ hôm nay lại bị thất thân bởi thằng cha không rõ lai lịch này hay sao?! Ngọc Hoàng Thượng đế, Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát, Thổ Địa công công à, thường ngày con gặp vài chuyện xúi quẩy thì cũng chỉ lỡ miệng mắng các vị vài câu, các vị có cần thiết phải dùng phương pháp này để trừng phạt con không?! Con hứa sau này sẽ cải tà quy chính, đốt thật nhiều hương, thắp thật nhiều nhang cúng bái cho các vị. Chẳng phải có câu "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp" đó hay sao? Làm ơn phái người tới cứu con đi, van xin các vị đó!!!

"Cảnh sát đến kiểm tra, tất cả ngồi yên không được nhúc nhích, đưa hai tay lên đầu!" Ngay khi gấu đen đang xé quần áo của Trương Nghệ Hưng, chỉ còn một chút xíu nữa là xong thì bên ngoài truyền đến một trận tạp âm phá vỡ tất cả, chỉ thấy mấy anh cảnh sát súng ống đầy người xộc vào trong phòng, lôi con gấu đen từ trên người tiểu bạch thỏ ra.

Chẳng lẽ ước nguyện thành hiện thực thật rồi sao?! Ngọc Hoàng Thượng đế, Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát, Thổ Địa công công, thật sự là cảm ơn các vị rất nhiều, nhất định sau này năm nào, à không, tháng nào con cũng đi dâng hương cúng bái các vị. Xem ra trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ a! Trinh tiết hơn hai mươi năm mất công giữ gìn của Trương Nghệ Hưng này cuối cùng cũng có thể được giữ lại rồi nha ~~~~

Ngay khi Trương Nghệ Hưng vừa muốn giơ tay làm chữ thập để cảm tạ trời xanh thì bất ngờ có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu, chỉ thấy anh cảnh sát bên cạnh mặt không cảm xúc kéo cậu ra chỗ mấy vị khách đang tụ tập ngoài kia, ý bảo ngồi xuống, hai tay ôm lấy gáy của mình. Ối mẹ ơi, cái tình huống này...

"Này này anh cảnh sát, anh bắt nhầm người rồi!! Tôi không có phải là trai "bán hoa" mà!!!" Cảm nhận bầu không khí kỳ lạ ở nơi này, Trương Nghệ Hưng vội vàng nhảy dựng lên giải thích, "Đúng rồi, mấy người kia cũng không phải mua khách "mua hoa" đâu!" Nhưng anh cảnh sát cũng chẳng buồn nghe, căn bản còn đang bận trừng mắt với những người cũng đang kêu oan như cậu.

"........" Thượng đế à, Chúa Jesus, cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa, mấy vị đã mất công bảo vệ trinh tiết cho con, cớ làm sao lại không bảo vệ nốt tiết tháo (*) của con vậy hả?! Hãy mau mau làm cho mấy anh trai cận hơn 1000 độ này sáng mắt ra đi mà. Khuôn mặt con thế này sao có thể hiểu nhầm là cái thứ kia được!! Nhìn con thấy giống mấy đứa thiếu tiền quá đến nỗi phải đi bán mình thế à?!

(*): Tiết tháo: Một trong những chuẩn mực đạo đức cơ bản của Phật giáo. Ở đây có thể hiểu là khí tiết, nhân phẩm, danh dự của con người.

Giải thích đến bong cả da mép cũng không có kết quả, Trương Nghệ Hưng cuối cùng đành an phận ngồi xuống ôm đầu. Mẹ nó, hôm nay thật đúng là ngày xui xẻo mà.

Buổi sáng đang ngủ say tự nhiên bác gái cho thuê nhà ầm ầm đập cửa bắt phải nộp tiền nhà, phải năn nỉ cầu xin đến gãy cả lưỡi mới khất được đến ngày mai.

Đến trưa may mắn tìm được một gói mỳ không biết bị nhét vào trong góc nhà từ lúc nào, đang cảm tạ trời đất vì cuối cùng không phải nhịn đói thì lại bi ai phát hiện cái này hết đát từ đời thủa nào nó rồi.

Buổi tối được thằng bạn tốt giới thiệu đến quán bar này làm việc, đến cả phỏng vấn vào làm cũng chưa cần trải qua, nghiễm nhiên một phát được ngồi vào chức phục vụ.

Trong lòng đang thầm cảm thán cuối cùng vận may cũng trở về nhưng một lát sau lại bị mấy ông khách trêu chọc, không những thế còn bị bọn họ ăn đậu hũ, thật là điên không thể chịu nổi.

Tiền bao ở nơi này quả thực đúng là rất hậu hĩnh theo lời thằng bạn nói nhưng mà nhưng cái gọi là "quán bar an toàn, môi trường cũng tốt" mà người kia vỗ ngực đảm bảo thì biến đi đâu rồi?!

Trong đầu hiện ra hình ảnh thân hình cao hơn mình đến hẳn một cái đầu của Mã Văn, Trương Nghệ Hưng thừa nhận tuy là bây giờ hận đến tận xương tủy như thật sự cũng không có dám đến tính sổ với cậu ta về món nợ này, có ai chê sống nhiều quá bao giờ a!

Quản lí đưa cho Trương Nghệ Hưng một chai rượu vang, yêu cầu phải mang lên chỗ ông khách ngồi ở khu ghế lô kia, không những thế còn luôn miệng đảm bảo tiền boa cực kỳ hậu hĩnh. Trương Nghệ Hưng vừa nghe đến tiền là khuôn mặt đang thúi hoắc lập tức rạng rỡ hẳn lên nhưng vấn đề là cậu không thể ngờ được thứ đang chờ đợi mình ở khu ghế lô không phải là một tập tiền boa dày bịch mà lại là một con gấu đen mười ngày rồi chưa được ăn thịt!

Trương Nghệ Hưng vừa đi đến cửa, gấu đen ỷ mình có tiền, ném một xấp lên trên sô pha. Mà cậu cũng bởi vì tiền làm hoa hoa mắt *tạm thời*, kết quả vừa lơ là cảnh giác một chút đã thành mối hận thiên thu, thiếu chút nữa để cho con gấu đen đó ăn sạch. May mà có mấy anh cảnh sát này đến.

Trở lại với thực tại, Trương Nghệ Hưng giương mắt nhìn mấy cái người đang cầm dùi cui trợn mắt nhìn mình, trong lòng thập phần rối rắm. Thật sự đến bây giờ cậu vẫn không biết nên cảm ơn bọn họ vì đã thực hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân hay chửi đổng mấy cái người mắt mù, bắt nhầm người mà cũng không hề hay biết!

"Chào sếp!" Mấy anh cảnh sát vừa nãy còn lớn miệng cả vú lấp miệng em, giờ đã nghiêm túc đứng thẳng một hàng, tay đưa lên trán thực hiện một tư thế chào tiêu chuẩn.

Trương Nghệ Hưng cũng theo tầm mắt của bọn họ nhìn về phía cửa, trong phút chốc lập tức cảm thấy bản thân đã bị mũi tên của thần Cupid bắn đến phập một cái rồi. Trái tim đập bùm bụp loạn xạ trong lồng ngực, mặt cũng dần nóng lên.

Thật là đẹp trai nha ~~~

Cậu nhìn vị sếp mới đến đang đi vào trong kiểm tra. Ngũ quan tinh xảo mê người nét nào ra nét đấy, dù có mặc cảnh phục nhưng cũng không thể che giấu được những đường cong cơ thể dưới lớp vải kia. Trương Nghệ Hưng cứ ngẩn ngơ ngắm trai đẹp, đột nhiên có cảm giác người này giống như mấy anh đẹp trai trên bìa mấy quyển tạp chí mà cậu thường đọc ghê luôn. Cái người đẹp trai đến mức trời đất còn phải ghen tị này thế nhưng lại là cảnh sát thật sao??!

Trải qua một ngày với bao biến cố, Trương Nghệ Hưng nhất thời sinh ra ảo giác rằng mình vừa hoàn thành một chuyến tàu lượn chậm chạp. Ông trời ơi!!! Trái tim trong lồng ngực đập ngày càng nhanh, trong đầu chỉ có duy nhất một giọng nói vang lên "Là anh ta, chính là anh ta!!!

Hóa ra đây chính là tình yêu sét đánh

Hôm nay Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa thất thân nhưng may mắn đã được cứu thoát

Cũng trong ngày hôm nay, trải qua hơn hai mươi năm sống trên đời này, lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng gặp được người khiến cho trái tim mình rung động.

Tình yêu sét đánh trong truyền thuyết nhưng làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là, đối tượng thế nhưng lại là một người đàn ông!

-End chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro