Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Trương Nghệ Hưng đứng trước quầy lễ tân trong khách sạn, đưa thẻ tín dụng cho nhân viên lễ tân, người kia kiểm tra một chút trên màn hình máy tính, rồi sao đó ngẩng đầu lên mỉm cười với Trương Nghệ Hưng.

"Xin chào, Lộc tiên sinh đã đặt sẵn cho cô phòng 1007, đây là thẻ phòng."

Trương Nghệ Hưng nhận lấy thẻ phòng do nhân viên đưa tới, mới vừa dự định mở miệng nói lời cám ơn, nhưng đột nhiên nhận ra hiệu quả của thuốc đã trôi qua, suy nghĩ một chút, vẫn là lịch sự cúi đầu về phía cô ấy.

Người phục vụ đứng phía trước thang máy giúp đỡ Trương Nghệ Hưng nhấn nút mở cửa ra, cậu hướng về phía người kia gật gật đầu, rồi lập tức đi vào, chợt kinh ngạc khi thấy cánh cửa đã chậm rãi đóng lại đột nhiên bị một bàn tay ngăn trở.

Trương Nghệ Hưng vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy vẻ mặt Ngô Diệc Phàm đang cười đến sáng lạn đứng bên ngoài thang máy, cậu ngạc nhiên mở to hai mắt, còn chưa kịp nói lời nào, người kia đã sải chân bước vào trong, chậm rãi đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, thuận tay ấn nút đóng cửa thang máy lại.

"Anh... tại sao anh lại ở chỗ này?" Trương Nghệ Hưng trừng lớn hai mắt, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đã sắp kề sát vào cơ thể mình, mới đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào, cảm thấy vô cùng xấu hổ, bất giác lùi về phía sau vài bước.

"Anh đến quay quảng cáo, còn em?" Ngô Diệc Phàm uể oải dựa vào bức tường kính trong suốt của thang máy, tâm trạng vui vẻ thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng của Trương Nghệ Hưng.

"Bây giờ Xán Liệt đang ở nhà của Lộc ca, vì thế Lộc ca mới sắp xếp cho em ở nơi này đỡ một đêm, ngày mai sẽ nghĩ biện pháp khác." Vừa dứt lời, cửa thang máy đã từ từ mở ra, Trương Nghệ Hưng nhìn qua thẻ phòng trong lòng bàn tay, lập tức đi ra ngoài.

"Này! Em ở phòng nào vậy?"

"1007."

Ngô Diệc Phàm vừa nghĩ đến những lời nói của Trương Nghệ Hưng, vừa trở về phòng của mình, mới vừa tiến vào phòng ngủ đã lập tức ngã người lên giường.

"Cái thằng nhóc ở tại nhà Lộc ca cùng với việc em ấy đến khách sạn ngủ một đêm có liên quan như thế nào? Đây không phải là..." Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngồi dậy, không hài lòng nhíu chặt mày lại, "Trương Nghệ Hưng, chưa có sự đồng ý của tôi mà em dám ở cùng một chỗ với người đàn ông khác lâu như vậy, thật sự nếu không dạy dỗ thì con thỏ này sẽ học hư ngay mà!"

"Hắc xì!" Trương Nghệ Hưng cọ xát cái mũi, ngơ ngác ngồi thừ người trên giường.

Bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng đập cửa, Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, lập tức đi ra, chỉ mới xoay nhẹ nắm cửa, đã bị người phía ngoài đẩy ra. Trương Nghệ Hưng ngước nhìn Ngô Diệc Phàm đang đứng bên ngoài, sắc mặt người kia không được tốt lắm, không biết phải làm sao, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

"Anh ngủ không được, em ra ngoài chơi với anh đi!"

Không đợi Trương Nghệ Hưng kịp phản ứng, Ngô Diệc Phàm đã đưa tay kéo cậu đến bên cạnh mình, dừng sức ôm chặt lấy thắt lưng của cậu, mạnh mẽ đưa người tiến vào thang máy.

Ngô Diệc Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng đi đến quán bar trong khách sạn, sau khi bước vào, Trương Nghệ Hưng liền cảm thấy căng thẳng hẳn lên, bàn tay nhỏ bé bất giác nắm chặt lấy tay áo của Ngô Diệc Phàm, người kia vô tình nhìn thấy động tác mờ ám này của cậu, tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ.

"Ngồi xuống!" Ngô Diệc Phàm ngồi phía trước quầy bar, cánh tay lười nhác chỉ xuống ghế. Trương Nghệ Hưng gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh Ngô Diệc Phàm.

"Chưa từng tới quán bar?" Ngô Diệc Phàm nhấp một ngụm cocktail do nhân viên pha chế rượu đưa cho, hài lòng nhếch cao khóe miệng. Không nghe thấy câu trả lời của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm nghi hoặc nhìn cậu một cái, đột nhiên kịp phản ứng.

"A! Anh quên mất, em vẫn chưa trưởng thành." Nói xong, hắn đẩy ly cocktail của mình đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, "Ai cũng có lần đầu tiên, nếm thử chút đi!"

Trương Nghệ Hưng nhìn hắn, cuối cùng dưới sự thúc đẩy lòng hiếu kỳ, cậu đưa tay cầm lên, thật cẩn thận nhấp thử một ngụm.

"Thế nào?"

"Ngọt, rất ngon!" Trương Nghệ Hưng cười híp hai mắt, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ dễ thương, nói xong, lại bưng ly rượu lên uống ngay một hơi.

"Em... lúc trước vẫn ở cùng với Lộc ca sao?" Không muốn cho đối phương phát hiện mình đang ghen, Ngô Diệc Phàm liếm liếm môi, giả vờ như bâng quơ hỏi một câu.

"Vâng! Bởi vì em là con trai, cho nên không thể ở chung với các thành viên trong nhóm được." Trương Nghệ Hưng tựa hồ hoàn toàn bị cuốn hút bởi ly cocktail trước mặt, uống một hơi rồi lại một hơi.

"Nhưng không có ngủ chung một giường chứ?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, thế nhưng người kia dường như không hề nghe thấy câu hỏi của hắn, tự mình cầm lấy chiếc ly trống trơn đưa đến trước mặt nhân viên pha chế, "Có thể pha thêm một ly nữa không?"

Nhân viên pha chế gật gật đầu, mỉm cười nhận lấy ly rượu của cậu.

"Anh vừa mới hỏi cái gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Nghệ Hưng đã ửng đỏ, ngượng ngùng gãi đầu.

Ngô Diệc Phàm đảo mắt kiêu ngạo, nén lòng lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa.

"Nhà của Lộc ca có ba phòng, anh ấy không bao giờ cho em bước lên giường của mình đâu!"

Nhân viên pha chế đem ly cocktail đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, người kia cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, "Ngô Diệc Phàm, cái này ngon thật!" Trương Nghệ Hưng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, giống như một con mèo nhỏ với bộ lông mượt mà, "Cho em thêm một ly nữa!"

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cậu uống vui vẻ như vậy, liền kêu cho cậu thêm một ly.

Không biết qua bao lâu, một cánh tay trắng nõn mềm mại đột nhiên khoác lên vai Ngô Diệc Phàm, người kia vừa quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ hồng vì say rượu của Trương Nghệ Hưng, còn dùng sức đưa đôi môi đến gần khuôn mặt của mình.

"Hôn! Em muốn hôn!" Cơ thể mềm nhũn của Trương Nghệ Hưng dựa sát vào người Ngô Diệc Phàm, vô thức chu ra cái miệng nhỏ nhắn.

"'Này! Em..." Ngô Diệc Phàm đột nhiên nảy ra một sáng kiến, lấy ra điện thoại từ trong túi quần, mở máy ảnh chỉ vào Trương Nghệ Hưng.

"Muốn hôn sao?" Ngô Diệc Phàm cười xấu xa tiến gần về phía Trương Nghệ Hưng.

"Huh! Muốn!" Nói xong, Trương Nghệ Hưng lập tức bổ nhào vào lòng người kia, đem hai cánh hoa mềm mại ngọt ngào dán vào miệng Ngô Diệc Phàm, "Ưm... đắng!" Cái lưỡi dẻo dai của Trương Nghệ Hưng liếm tới khóe miệng còn đọng chút rượu của Ngô Diệc Phàm, nói xong liền rời khỏi bờ môi của hắn, người kia còn đang hôn say mê, làm sao có thể để cho cậu rời đi. Đưa tay giữ chặt sau gáy Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm hôn càng sâu hơn.

Hai người dường như không hề phát hiện ra, ngay tại quầy bar cách đó không xa, vừa mới vang lên âm thanh gì đó.

Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm hôn đến cả người vô lực, đôi tay nhỏ bé đang khoác trên vai Ngô Diệc Phàm cũng rớt dần xuống dưới, vô tình đụng phải một nơi đang nhô lên trên người của hắn.

Trương Nghệ Hưng nhất thời tỉnh táo không ít, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chỗ ấy.

"Em đã làm cho nó cứng lên, em phải chịu trách nhiệm!" Ngô Diệc Phàm buông tha cho đôi môi của Trương Nghệ Hưng, bắt đầu hôn lên vành tai của cậu.

"Em... em..." Trương Nghệ Hưng vô cùng hoang mang, nuốt nuốt nước bọt, không thể nào nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Ngoan, xoa bóp giúp anh!" Ngô Diệc Phàm kéo bàn tay nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng đặt trên đũng quần đang nhô cao của mình, khuôn mặt người kia nhất thời nóng lên một trận, "Ở đây có rất nhiều người."

"Sẽ không có ai chú ý đến chúng ta đâu, giúp anh xoa bóp đi! Anh rất khó chịu, Nghệ Hưng!" Ngô Diệc Phàm lộ ra một vẻ mặt nhăn nhó, Trương Nghệ Hưng nhìn hắn, lưỡng lự xoa nhẹ vào chỗ phồng lên của Ngô Diệc Phàm một chút, người kia lập tức hít sâu một hơi.

"Chúng ta trở về phòng." Ngô Diệc Phàm nhanh chóng ôm lấy Trương Nghệ Hưng rời khỏi quầy bar, không dằn nổi háo hức bước vào thang máy.

Vừa ra khỏi thang máy, Ngô Diệc Phàm gấp rút đưa Trương Nghệ Hưng đến trước phòng của mình, động tác rút ra tấm thẻ phòng cũng có chút vội vàng nôn nóng, khiến cho Trương Nghệ Hưng đang đứng bên cạnh cũng bất giác hồi hộp hẳn lên. Cậu đưa tay kéo ra vạt áo của mình, lập tức bị Ngô Diệc Phàm kéo nhanh vào phòng.

Ngô Diệc Phàm đè chặt Trương Nghệ Hưng trên giường, đưa tay nâng lấy cằm của cậu, "Còn say không?"

Trương Nghệ Hưng vô cùng khẩn trương, nuốt nước bọt, lắc lắc đầu.

"Nhưng mà, anh say."

Ngô Diệc Phàm cúi đầu ngậm lấy hai mảnh cánh hoa mềm mại của Trương Nghệ Hưng, tinh tế mút vào, Trương Nghệ Hưng thở hổn hển yếu ớt giống như tiếng lông vũ rơi, khiến cho trong lòng Ngô Diệc Phàm cảm thấy ngứa ngáy.

Rời khỏi bờ môi của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm di chuyển đến cái cổ non mịn của cậu, vươn lưỡi liếm nhẹ nhàng ra xung quanh, khiến cho Trương Nghệ Hưng bất giác hừ lên một tiếng. Một đôi tay to lớn luồn vào trong quần áo của Trương Nghệ Hưng thăm dò, làn da bóng loáng làm cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy toàn thân khô nóng, lập tức đưa tay vén vạt áo của cậu lên cao hơn, cởi bỏ nội y cậu dùng để giả trang, cúi đầu một hơi ngậm lấy quả anh đào nhỏ màu hồng nhạt trước ngực.

"Ưm... từ từ..." Trương Nghệ Hưng thẹn thùng đẩy đầu của Ngô Diệc Phàm ra, người kia vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục liếm mút hạt đậu đỏ đang vươn mình đứng thẳng trong không khí của cậu.

Một lúc lâu sau, Ngô Diệc Phàm đột nhiên phát hiện có một vật nóng bỏng cọ vào bụng của hắn, cúi đầu nhìn xuống, lập tức hài lòng nhếch cao khóe miệng.

"Khó chịu sao?" Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve vật nhỏ đang khẽ ngẩng đầu qua lớp quần kia, uốn cong đôi mắt, mỉm cười xấu xa.

"Ưm... hừ... anh... dừng tay..." Trương Nghệ Hưng khó khăn quấn hai chân lại, nhưng bất giác lại càng kẹp bàn tay to lớn của Ngô Diệc Phàm vào chặt hơn.

"Đây là ý tứ muốn kêu anh đừng ngừng lại sao?" Ngô Diệc Phàm mỉm cười tiến đến gần cậu, cố ý gia tăng thêm sức lực trên cánh tay.

Quần của Trương Nghệ Hưng đã ướt một mảng, Ngô Diệc Phàm thấy thế lập tức cởi bỏ quần short của cậu, vật nhỏ bị bao bọc trong chiếc quần lót màu đen sớm đã không chịu đựng nổi, kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Ngô Diệc Phàm dùng đầu ngón tay khẩy nhẹ vào vật nhỏ kia qua lớp quần lót, không đợi Trương Nghệ Hưng kịp phản ứng, đột nhiên kéo nhanh quần lót của cậu xuống, nhẹ nhàng chơi đùa với phần thân màu hồng nhạt.

"Đừng... đừng động vào..." Trương Nghệ Hưng che mặt, đôi mắt xinh đẹp đã mờ hơi sương.

"Không động em sẽ rất khó chịu." Nói xong, Ngô Diệc Phàm liền đưa tay cầm lấy vật nhỏ đang ngẩng cao của cậu, khéo léo di chuyển lên xuống, đầu ngón tay không hề nhàn rỗi, nhẹ nhàng xoa nắn hai quả cầu bên dưới.

Chỉ mới di chuyển vài cái, Trương Nghệ Hưng đã phóng thích trong tay Ngô Diệc Phàm.

"Bây giờ không còn khó chịu nữa phải không?" Ngô Diệc Phàm áp chặt lên cơ thể Trương Nghệ Hưng, người kia đỏ mặt thẹn thùng, gật gật đầu.

"Nhưng mà..." Ngô Diệc Phàm kéo tay Trương Nghệ Hưng xuống đũng quần của mình, "Anh còn rất khó chịu, Nghệ Hưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro