Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió đêm mang theo hơi lạnh, Trương Nghệ Hưng nằm trên giường, không khỏi cuộn tròn vào chăn bọc chặt lại một chút. Cánh cửa ngoài ban công tựa hồ như không có gì quan trọng, một nửa lờ mờ xuất hiện khi bức rèm cửa bị thổi lên.

Trương Nghệ Hưng nâng lên đôi mắt lấp lánh trong suốt nhìn thoáng qua ban công, bên ngoài trời đã tối đen như mực.

Một lúc lâu sau, ngoài ban công đột nhiên vang lên những âm thanh kỳ quái, theo một tiếng động giống như có người nhảy xuống, một bóng người màu đen xuất hiện trên ban công. Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, sau đó cứng đờ quay đầu lại, tầm mắt rơi vào trên bóng người ấy, cậu sợ tới mức vội vàng đem toàn bộ cơ thể trốn vào trong chăn, thân mình nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Ngô Diệc Phàm đứng ngoài ban công, phủi hết bụi bặm trên người, sau đó nhẹ nhàng đi vào trong phòng.

Bàn tay to vừa mới chạm vào khối chăn bông đang cuộn tròn trên giường, cũng cảm nhận được người nọ đang run bần bật. Ngô Diệc Phàm nhíu mày, đột nhiên muốn trêu đùa Trương Nghệ Hưng.

Cách chăn bông, Ngô Diệc Phàm sờ soạng toàn thân Trương Nghệ Hưng một lượt, cảm nhận được cơ thể người nọ càng run rẩy dữ dội hơn, Ngô Diệc Phàm ngừng động tác.

Trương Nghệ Hưng cuộn tròn trong chăn, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chăn bông đột nhiên bị ai đó xốc lên. Trương Nghệ Hưng hoảng hốt, không kịp nhìn xem đối phương là ai, tiện tay cầm lấy chiếc điều khiển từ xa bên giường, ném về phía người kia.

"—— A!"

Ánh đèn vàng ấm áp làm cho căn phòng nhuộm một màu ám muội, Ngô Diệc Phàm ngồi trên giường, lấy tay che cái trán, nhếch miệng nghiến răng nhìn Trương Nghệ Hưng đang quỳ một bên giúp hắn bôi thuốc.

"Ra tay nặng như vậy, trên trán nếu như có sẹo, thì em phải chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Là anh làm cho em sợ trước chứ bộ." Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng than thở một câu, lấy ra cây tăm bông lớn, chấm một chút nước thuốc, thật cẩn thận bôi vào miệng vết thương của hắn.

"Nhưng mà, rốt cuộc thì anh vào bằng cách nào vậy?"

"Bảo bối, từ ban công của phòng bên cạnh trèo qua đây."

Ngô Diệc Phàm nâng mắt nhìn dáng dấp nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng chăm chú bôi thuốc cho hắn, bàn tay to không an phận ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, thần sắc mờ ám kéo cậu sát vào người mình.

Trương Nghệ Hưng vô cùng chuyên tâm, cố gắng xử lý vết thương giúp Ngô Diệc Phàm, thậm chí không hề nhận ra ánh mắt sáng quắc của người kia đang dừng lại trên khuôn mặt mình.

"Được rồi!" Mới vừa dán xong miếng băng cá nhân, cúi đầu nhìn xuống, liền phát hiện khuôn mặt tươi cười của Ngô Diệc Phàm.

"Xử lý xong vết thương bên ngoài, có phải đã đến lúc tới bên trong rồi không?" Nói xong, Ngô Diệc Phàm luồn bàn tay to lớn vào áo ngủ của Trương Nghệ Hưng, người kia nhanh chóng đẩy ngực của đối phương ra, cố gắng mở rộng khoảng cách giữa hai người.

"Em chỉ lấy điều khiển từ xa ném vào trán của anh, còn vết thương bên trong không phải do em làm."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối đã đỏ bừng lên, Ngô Diệc Phàm nhịn không được bật cười khúc khích, hơi thở ấm áp cùng với giọng nói trầm thấp mê người phả vào bên tai Trương Nghệ Hưng.

Bàn tay to của Ngô Diệc Phàm chụp tới, bảo bối lập tức ngồi gọn trong lòng hắn. Trương Nghệ Hưng bị động tác bất ngờ của người kia làm cho hoảng sợ, tiện đà bật người lên muốn đứng dậy.

"Này! Cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nào từ chối lời mời của anh, em như vậy... làm cho anh đau lòng quá!" Ngô Diệc Phàm cố ý lộ ra một vẻ mặt bi thương, sau đó vô cùng hài lòng khi nhìn thấy con thỏ nhỏ vừa nãy còn đang giãy giụa trên đùi hắn đột nhiên ngừng lại.

"Em... em không hề có ý này, nhưng mà em..."

Trương Nghệ Hưng cắn môi, nâng lên đôi mắt lấp lánh trong suốt ngắm nhìn Ngô Diệc Phàm, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Mông... mông..." Hai mắt nhắm chặt, vẫn quyết định nói ra, "Đau!"

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm thoáng sửng sốt, sau đó đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, "Thực xin lỗi, đều tại anh lần đầu tiên mà đã dùng sức như vậy. Nếu em đau, chúng ta không làm nữa."

Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng trở về giường, chính mình cũng nằm xuống sát bên cạnh cậu, tắt đèn, thỏa mãn ôm chặt Trương Nghệ Hưng vào lòng, nhắm hai mắt lại, mềm mại, thơm mát.

"Thật ra cứ ôm em như vậy, cho dù không làm bất cứ việc gì, cũng... rất tốt!"

Sáng sớm, không khí trong phòng có chút lạnh, Trương Nghệ Hưng cuộn tròn trong chăn, nhịn không được rụt lui về vòng tay ấm áp phía sau, nhưng vô tình cái mông lại đụng vào một thứ gì đó cực nóng.

"Bảo bối, em cố ý phải không?" Ngô Diệc Phàm mơ màng mở mắt ra, đem bờ môi dán chặt vào tai Trương Nghệ Hưng, mang theo giọng nói đặt biệt trầm thấp gợi cảm của người vừa mới ngủ dậy.

Trương Nghệ Hưng vô tội mở to hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác đang nhìn mình khiến cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy vật cực nóng dưới đáy quần lại trướng to thêm một chút.

Ngô Diệc Phàm thấp giọng nở nụ cười tà mị, dùng hạ thân hư hỏng chà xát vào cái mông nhỏ của Trương Nghệ Hưng, ngươi kia mới kịp phản ứng, hậu tri hậu giác* muốn rời khỏi ngay lập tức.

(*) Hậu tri hậu giác : Nghĩa là nói / thấy rồi mới hiểu. Ngược lại tiên tri tiên giác là không cần nói cũng có thể hiểu.

"Bảo bối, em đã châm lửa, chẳng lẽ không cần đến dập lửa sao?"

"Không... không phải, em không phải cố ý đâu..."

Ngô Diệc Phàm bắt lấy hai cánh tay nhỏ bé trắng nõn đang khua loạn, muốn hôn lên cái miệng chúm chím không ngừng lải nhải kia, cửa phòng lại đột nhiên bị người đẩy ra.

"Nghệ Hưng à! Sáng nay có quay một CF về chocolate, em mau thay quần áo rồi chúng ta..." Lộc Hàm cúi đầu kiểm tra lịch trình làm việc, đi thẳng một đường từ cửa đến bên giường, vừa mới ngẩng đầu lên, hoảng hốt đến thiếu chút nữa đã cắn dập đầu lưỡi.

Ba người hóa đá tại chỗ, trong phòng cực kỳ im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập bối rối hỗn loạn.

"Lộc ca, tại sao anh lại có thẻ phòng của em vậy?" Trương Nghệ Hưng ngồi bên bàn ăn, thật cẩn thận mở miệng hỏi một câu.

"Thẻ VIP của anh có thể mở cửa mọi căn phòng, anh hỏi mượn quầy lễ tân cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ." Lộc Hàm mặt không đổi sắc trả lời Trương Nghệ Hưng, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người Ngô Diệc Phàm ở phía đối diện.

"Hai người lần thứ mấy rồi?"

Câu hỏi vừa mới thốt ra, khiến cho Trương Nghệ Hưng đang uống sữa hoảng sợ tới mức bị sặc, Ngô Diệc Phàm đưa tay vỗ nhẹ vào lưng giúp cậu thuận khí, quay đầu, nhướn mày về phía Lộc Hàm, "Dù sao cũng không phải lần đầu tiên."

Nghe vậy, Lộc Hàm lập tức cau mày, sau đó đưa chìa khóa xe cho Trương Nghệ Hưng, "Nghệ Hưng, ra ngoài xe chờ anh."

Trương Nghệ Hưng nhận lấy chìa khóa từ tay Lộc Hàm, có chút lo lắng liếc nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, sau đó gật đầu với Lộc Hàm, ngoan ngoãn rời khỏi chỗ ngồi.

"Cậu nên biết, Nghệ Hưng không phải là người trong cái vòng tròn lẩn quẩn này, chờ khi Nghệ Thiên chính thức từ Mỹ trở về, em ấy sẽ rời đi." Lộc Hàm vòng hai tay trước ngực, nhíu mày nhìn Ngô Diệc Phàm.

"Tôi biết." Ngô Diệc Phàm thờ ơ nhún vai, bưng tách cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm.

"Em ấy hoàn toàn khác xa với những đối tượng mà cậu từng chơi đùa trước đây, nếu cậu ôm mộng tìm kiếm thú vui để tiếp cận Nghệ Hưng, thì tôi xin cậu hãy tránh xa em ấy đi."

"Tôi biết hình tượng của tôi vô cùng xấu trong ánh mắt của mọi người ở nội bộ công ty chúng ta, nhưng lần này thì khác, tôi không phải vì chơi đùa mới ở cùng một chỗ với Nghệ Hưng, tôi..." Ngô Diệc Phàm dừng một chút, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lộc Hàm, "Thật sự là, tôi luôn muốn ở bên cạnh chăm sóc em ấy."

Lộc Hàm nhìn vào đôi mắt chân thành tha thiết kia, thật lâu sau, đành thở dài, "Nghệ Hưng thì sao? Em ấy có suy nghĩ giống như cậu vậy không?"

Ngô Diệc Phàm thoáng sửng sốt, sau đó nhếch miệng đầy miễn cưỡng, "Tôi cũng... không biết, những lời thích tôi hay gì gì đó, dường như em ấy... cũng chưa từng nói qua."

Nghe vậy, Lộc Hàm đột nhiên nhướn mày, "Hả? Nói như thế, hai người chưa đến mức là người yêu của nhau, đứng trên lập trường của một người quản lý, tôi hẳn là có quyền ngăn cản cậu đến gần nghệ sĩ của tôi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro