Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế salon trong phòng khách, lâu lâu lại liếc mắt nhìn ra cổng một cái, lo lắng người kia không biết khi nào sẽ đột ngột trở về.

"Xán Liệt, đã trễ rồi sao cậu còn chưa đi ngủ?" Lộc Hàm kéo dép lê từ trong phòng ngủ đi ra, uể oải nhìn cậu.

"Em chờ cửa Nghệ Hưng đấy chứ!" Phác Xán Liệt mỉm cười, ngượng ngùng gãi đầu.

Nghe vậy, Lộc Hàm không khỏi sửng sốt trong giây lát, sau đó ngập ngừng đi đến bên cạnh cậu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

"Xán Liệt à! Anh quên nói cho cậu biết, Nghệ Hưng... đêm nay không về nhà."

"Anh ấy... đi đâu vậy?" Phác Xán Liệt kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm.

"Em ấy ở... chỗ của Ngô Diệc Phàm." Lộc Hàm khẽ cắn môi, vẫn quyết định đem sự thật nói cho cậu biết.

"Tên khốn đó không phải đã có bạn gái rồi sao? Tại sao còn tìm Nghệ Hưng nữa?" Phác Xán Liệt nhíu mày, hai nắm tay bất giác nắm chặt lại một chút.

"Xán Liệt, những chuyện trong ngành giải trí rất phức tạp, chuyện của Ngô Diệc Phàm cùng Rache, không đơn giản như vẻ bề ngoài mà chúng ta nhìn thấy đâu."

"Thế nhưng em không muốn Nghệ Hưng phải chịu tổn thương lần nữa." Phác Xán Liệt không kiềm nén được cảm xúc, hướng về phía Lộc Hàm quát lớn, sau đó hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhận lỗi, "Anh Lộc Hàm, thực xin lỗi, em không cố ý đâu."

"Xán Liệt, anh hiểu được tìm cảm của cậu đối với Nghệ Hưng, nhưng mà, em ấy đâu có suy nghĩ giống như cậu?" Lộc Hàm đưa tay khoát lên vai Phác Xán Liệt, nhìn đứa nhỏ trước mắt chỉ đơn giản muốn bảo vệ người mình thích, không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Lộc ca, anh nghĩ Ngô Diệc Phàm sẽ đối xử tốt với Nghệ Hưng sao?" Thật lâu sau, Phác Xán Liệt đột nhiên mở miệng.

"Ừ, nhất định như vậy."

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vừa mới ló dạng, điện thoại của Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên reo lên.

"A lô?" Mơ mơ màng màng đưa tay bắt máy, Trương Nghệ Hưng dụi mắt rồi chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.

"Nghệ Hưng, em muốn quay về Anh quốc, anh có muốn... đến tiễn em không?" Trong ống nghe truyền đến giọng nói trầm thấp đặc biệt của Phác Xán Liệt, khiến cho Trương Nghệ Hưng lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Anh quốc? Tại sao lại đột ngột như vậy? Em đang ở sân bay hả? Bây giờ anh sẽ đến ngay." Trương Nghệ Hưng vội vã xuống giường, hành động vội vàng luống cuống vô tình đánh thức người đang ngủ bên cạnh.

"Mới sáng sớm mà em đi đâu vậy?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày ngồi dậy, vẻ mặt bất mãn khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ở trong phòng chạy tới chạy lui.

"Xán Liệt phải về Anh quốc, em muốn ra sân bay tiễn nó." Trương Nghệ Hưng nói xong liền mở cửa phòng ngủ chuẩn bị ra ngoài, nhưng Ngô Diệc Phàm ở phía sau đột nhiên lên tiếng.

"Sáng sớm bên ngoài cũng không có xe, để anh đưa em đi!"

"Anh... đưa em?" Trương Nghệ Hưng có chút nghi ngờ, khẽ nhíu mày lại, "Không phải anh vẫn luôn không thích Phác Xán Liệt sao?"

"Ôi chao! Dù sao anh cũng là một người đàn ông đã trưởng thành, sao có thể so đo từng tí với một thằng nhóc được chứ?" Ngô Diệc Phàm xuống giường, thong thả đi đến trước tủ bắt đầu chọn quần áo, "Huống hồ chi tình địch này nọ, dĩ nhiên tiễn đi một người càng tốt chứ sao!"

"Anh nói cái gì?" Không nghe được những lời hắn nhỏ giọng than thở, Trương Nghệ Hưng nghi hoặc hỏi một câu.

"Không có gì, anh thay đồ xong rồi, đi thôi!"

Sân bay quốc tế Incheon.

Phác Xán Liệt đang ngồi trên băng ghế dài trước quầy đăng ký, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình di động, không biết suy nghĩ những gì.

"Xán Liệt!" Ngơ ngác quay đầu lại, liền thấy Trương Nghệ Hưng từ phía xa chạy tới.

"Anh tới rồi!" Phác Xán Liệt đứng dậy, nhìn Trương Nghệ Hưng đang thở hổn hển đứng trước mắt, mỉm cười ôn nhu.

"Tại sao phải trở về đột ngột như vậy? Cũng không nói trước với anh một tiếng." Trương Nghệ Hưng bất mãn, hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt đỏ bừng khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"Trường học bên Anh quốc sắp khai giảng! Em cũng đến đây lâu rồi, đã tới lúc... cần phải trở về." Phác Xán Liệt cúi đầu mỉm cười, sau đó đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Trương Nghệ Hưng.

"Chính là! Trẻ con hẳn nên xem việc học tập là điều quan trọng nhất!" Cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói mà Phác Xán Liệt không hề muốn nghe, vừa nâng mắt lên, đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang chậm rãi đi về phía bọn họ.

"Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm anh ấy..." Biết Phác Xán Liệt không thích người kia, khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đi về hướng bọn họ, Trương Nghệ Hưng có chút khó xử, muốn lên lên tiếng giải thích.

"Không sao đâu, thời gian em đăng ký cũng đã tới rồi, cần phải đi." Dứt lời, Phác Xán Liệt đột nhiên cúi đầu trầm ngâm, không gian yên tĩnh khiến cho hai người không khỏi trở nên có chút xấu hổ, ngay tại lúc Trương Nghệ Hưng chuẩn bị mở miệng muốn nói cái gì đó, đối phương bất ngờ duỗi cánh tay dài ra, trực tiếp kéo người ôm vào trong lồng ngực của mình.

"Này! Phác Xán Liệt..." Ngô Diệc Phàm mới vừa đi đến phía sau Trương Nghệ Hưng, chân còn chưa dừng hẳn, đã nhìn thấy một màn đỏ mắt này, nhưng cũng không thể ở thời điểm anh em người ta ly biệt mà manh động, chỉ có thể trừng mắt nhìn con gấu Teddy to lớn ôm tiểu bảo bối của mình.

"Nghệ Hưng, em sẽ nhớ anh, sẽ luôn luôn, luôn luôn nhớ anh." Phác Xán Liệt vùi khuôn mặt vào trong mái tóc mềm mại của Trương Nghệ Hưng, thì thầm lên tiếng.

Trương Nghệ Hưng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần sau động tác vừa rồi, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

Thật lâu sau, Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng buông người trong lòng ra, không hề dừng lại chỉ một giây, liền xoay người đi đến cửa đăng ký, thuận lợi đi qua kiểm tra an ninh, sau khi tiến vào khoang máy bay, Phác Xán Liệt mới mở lại màn hình di động một lần nữa.

Trên màn ảnh, là dáng vẻ Trương Nghệ Hưng lúc mười bốn tuổi, khiến cho hắn bất giác cười híp mắt.

Một lúc lâu sau, trong khoang máy bay đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở tắt hết tất cả những thiết bị di động, Phác Xán Liệt ngẩn người, sau đó nhếch cao khóe miệng có vẻ chua xót, "Tạm biệt, mối tình đầu của tôi."

Vẫn đặt kế bên màn hình, ngón tay rốt cuộc cũng nhấn lên phím delete, nhìn album ảnh trống không chỉ trong nháy mắt, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó không hề do dự đóng điện thoại lại.

Vài phút sau, chiếc máy bay cuối cùng cũng chính thức cất cánh, Phác Xán Liệt nhìn phong cảnh xẹt qua nhanh ngoài cửa sổ, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

"Em sẽ không nghĩ về anh nữa, miễn là thỉnh thoảng nhớ lại... là có thể."

Sau khi Phác Xán Liệt cất bước, Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng cũng không lập tức rời khỏi sân bay, hai người tìm kiếm một cửa hàng kem ngồi xuống, với kính râm và mũ lưỡi trai, cũng không sợ bị người khác nhận ra.

"Như thế nào? Không đành lòng?" Nhìn thấy dáng vẻ thần bất thủ xá* của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

(*) Thần bất thủ xá: tâm hồn đi đâu mất.

"Đương nhiên là không đành lòng, Xán Liệt đến đây đã lâu, mà em vẫn chưa giành thời gian dẫn nó đi chơi được! Không ngờ nó lại phải trở về Anh quốc sớm như vậy." Trương Nghệ Hưng lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không chú ý tới người bên phía đối diện đang dùng bộ dáng ghen tị để nhìn cậu.

"Không đành lòng như vậy, có lẽ là thích rồi đi?"

"Anh đang nói gì vậy? Em thích ai... anh không biết sao?" Lời nói giận dỗi của Ngô Diệc Phàm lại bị đối phương tưởng là thật, dáng vẻ đỏ mặt lo lắng muốn giải thích khiến cho người ta càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.

"Anh thật sự không biết, em thích ai vậy? Nói nghe thử đi." Ngô Diệc Phàm mỉm cười xấu xa nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng, người kia lúng túng vội vàng cúi đầu, cầm chiếc muỗng nhỏ khuấy loạn ly kem dâu một trận, sau đó đưa tới bên môi, vào thời khắc này, người đối diện đột nhiên đứng dậy tiến sát vào cậu, đem muỗng kem cùng hai cánh hoa mềm mại của con thỏ nhỏ liếm qua một chút.

"Ah... Rất ngọt!" Ngô Diệc Phàm lấy ngón tay vuốt ve đôi môi của mình, hài lòng khi nhìn thấy dáng vẻ trừng to hai mắt bất động của người kia.

"Này! Ở đây... ở đây là quán kem!" Thật lâu sau, Trương Nghệ Hưng đột nhiên kịp phản ứng, lập tức nhìn Ngô Diệc Phàm hét lên giận dữ.

"Hả? Vậy ý của em là, ra khỏi quán kem, thì anh có thể tùy tiện hôn?" Ngô Diệc Phàm lấy tay chống cằm, vẻ mặt cưng chiều nhìn bộ dáng tức giận của Trương Nghệ Hưng.

"Em... em không có ý đó, ý của em là..."

"Được rồi được rồi, chuyện ở bên ngoài cứ để ông xã lo, còn bà xã đáng yêu chỉ cần ngoan ngoãn vui vẻ ăn kem dâu là tốt rồi." Ngô Diệc Phàm nói xong liền đút muỗng kem dâu vào cái miệng nhỏ đang lải nhải kia, không hề để ý đến ánh mắt bất mãn của người nọ, còn đưa tay khẽ vân vê mái tóc.

Hai người ở sân bay nháo loạn cả một buổi sáng, mãi cho đến chiều mới trở lại công ty.

Mới vừa bước vào cổng lớn, liền nhìn thấy người quản lý của Ngô Diệc Phàm đang vô cùng lo lắng đi về phía bọn họ.

"Diệc Phàm, cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu cả buổi sáng cũng không gặp, cậu có biết chủ tịch đã chờ bao lâu rồi không?"

"Hắn tìm tôi làm gì?" Ngô Diệc Phàm thờ ơ trả lời, tầm mắt vẫn thủy chung dừng lại trên người Trương Nghệ Hưng.

"Dù có việc gì đi nữa, cậu cũng nhanh chóng lên đó xem đi." Người quản lý liếc mắt nhìn hai người một chút, sau đó vội vàng đẩy mạnh Ngô Diệc Phàm vào thang máy.

Thang máy đến tầng thứ năm, cánh cửa vừa mới mở ra, Ngô Diệc Phàm đã bị người đại diện kéo đến trước phòng chủ tịch, "Mau đi vào, chủ tịch chờ lâu lắm rồi."

Ngô Diệc Phàm thở dài, sau đó miễn cưỡng đẩy cửa phòng chủ tịch ra, thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt chính là, gương mặt lạnh như băng vạn năm không đổi đúng như dự đoán của chủ tịch.

"Tại sao cô lại ở đây?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, nhìn Rache đang ngồi trước mặt chủ tịch, tao nhã uống cà phê.

Kim Thành Nguyên nhìn hắn một cái, đôi mắt thoáng lóe lên sự nghi hoặc, sau đó thản nhiên mở miệng nói, "Là tôi gọi Rache đến, cậu cũng lại đây ngồi xuống đi."

"Hôm nay mời Rache đến, chủ yếu là công ty muốn Rache làm khách quý trong buổi biểu diễn của chúng ta, cùng kết hợp với cậu tạo ra một sân khấu tình nhân thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro