Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông đêm giáng sinh vang lên khắp các đường phố Seoul, lập tức làm cho bốn người đang đứng sững sờ nơi đây lấy lại tinh thần.

"Nghệ... Nghệ Thiên, em đi đâu vậy? Anh tìm em cả buổi rồi, gọi điện cho em cũng không được." Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại, liền nhìn thấy Lộc Hàm ở phía bên kia đường đang chạy về hướng bọn họ.

"A! Điện thoại của em hết pin." Trương Nghệ Hưng mỉm cười, giơ di động về phía Lộc Hàm, thật ra, cậu vô cùng cảm ơn khi Lộc Hàm có thể xuất hiện vào đúng lúc này.

"Vậy... để anh đưa em quay về ký túc xá!" Tầm mắt Lộc Hàm quét một vòng quanh bốn người, sau đó cẩn thận lên tiếng hỏi.

"Vâng!" Trương Nghệ Hưng gật đầu, rồi ngoan ngoãn theo sát phía sau Lộc Hàm.

Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng đi qua đường, sau đó lẳng lặng ngồi trên xe của Lộc Hàm, nhưng thủy chung vẫn không dám đuổi theo.

Đợi đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, mới phát hiện Kim Thành Nguyên không biết đã rời khỏi từ lúc nào.

"Cô đến đây làm gì?" Ngô Diệc Phàm không hề quay sang nhìn Rache, trong giọng nói chứa đầy vẻ cáu kỉnh, bực bội.

"Tôi nói, anh để quên áo ở chỗ trợ lý của tôi." Rache đưa chiếc áo vest đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, nhưng không ngờ người kia không hề nhận lấy mà còn thẳng tay ném thẳng nó xuống mặt đất.

"Cô vốn dĩ không cần phải đích thân đến đây, nhờ người mang qua không được sao?" Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn Rache, khuôn ngực bởi vì tức giận mà phập phồng dữ dội.

Nghe vậy, Rache quay đi, không hề lên tiếng, nàng nhìn chằm chằm vào chiếc áo vest bị vứt trên mặt đất một hồi, sau đó xoay người trở lại trên xe.

"Rache, tôi hy vọng cô thật sự chỉ xem tôi như một đối tác diễn xuất của cô mà thôi, cho dù có tiến thêm một bước nữa, cũng chỉ có thể là bạn bè." Ngô Diệc Phàm nhắm lại hai mắt, cố nén tức giận nói ra những lời này.

Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là âm thanh tiếng cửa xe bị người dùng sức đóng chặt lại. Ngay giây tiếp theo, chiếc xe liền khởi động động cơ, phóng đi mất.

Bắt đầu tính từ lễ giáng sinh vừa qua, ước chừng đã hơn một tuần Ngô Diệc Phàm không được gặp mặt Trương Nghệ Hưng, mỗi lần gọi điện thoại đều bị người kia tắt máy, gửi qua tin nhắn cũng không biết người kia có đọc được không, muốn đi qua phòng luyện tập nhìn một chút, nhưng luôn bị đám người Lộc Hàm chặn ngoài cửa, muốn đi đến ký túc xá tìm người, lại vô cùng bất ngờ khi người bảo vệ trước đây luôn ân cần niềm nở tiếp đón hắn, bây giờ lại nổi giận đuổi hắn ra ngoài.

"Ngô đại minh tinh, gần đây ngài thật nhàn rỗi nha? Nếu thật sự rảnh rỗi như vậy, tốt nhất nên dành thời gian để đi chơi với bạn gái của ngài đi." Cánh tay Ngô Diệc Phàm vừa mới chạm vào cửa phòng luyện tập của Trương Nghệ Hưng, phía sau liền truyền đến giọng nói trêu chọc của Lộc Hàm.

"Lộc ca, chuyện của tôi cùng Rache và Nghệ Hưng không phải đã sớm giải thích với anh rồi sao?" Ngô Diệc Phàm rụt tay lại, miễn cưỡng quay mặt về phía Lộc Hàm.

"Hả? Thế nhưng Nghệ Hưng lại nói với tôi, cậu bởi vì chuyện của Rache mà để cho em ấy đứng một mình ở đường phố Myeong-dong dưới trời tuyết lạnh suốt hơn một giờ a?" Lộc Hàm giật giật khóe miệng, lập tức vòng qua người Ngô Diệc Phàm, dự định đi vào phòng luyện tập.

"Lộc ca, về chuyện này, tôi đã nhắn tin giải thích với Nghệ Hưng rồi, tôi..."

"Được rồi Ngô Diệc Phàm, cậu nghĩ ai cũng giống như Nghệ Hưng dễ dàng bị cậu lừa hay sao? Cho dù điện thoại của cậu thật sự bị người quản lý giữ lấy khi ở lễ trao giải giống như lời cậu nói, vậy thì trên đường đi sao không gọi điện cho Nghệ Hưng? Cho dù Ngô đại minh tinh cậu ngay cả thời gian gọi điện cũng không có, thì ít nhất cậu phải để lại một tin nhắn chứ, còn có lý hơn việc mấy ngày hôm nay gửi hàng chục tin nhắn vô ích này!"

Lộc Hàm thở dài, tiếp tục nói, "Ngô Diệc Phàm, cậu có biết là một người đàn ông thì tuyệt đối không thể làm gì không?" Hắn nắm chặt tay, chậm rãi đến gần Ngô Diệc Phàm, "Chính là viện cớ, qua loa tắt trách khiến cho người yêu của mình phải chịu tổn thương."

Không đợi Ngô Diệc Phàm kịp phản ứng, Lộc Hàm đã xoay người đi vào phòng luyện tập.

Ngô Diệc Phàm đứng đóng băng tại chỗ, trong đầu không ngừng vang lên những lời nói của Lộc Hàm.

"Diệc Phàm, cậu ở đây sao? Mau trở về phòng luyện tập ngay, Rache đã đến, đang chờ cậu tập vũ đạo kìa!"

Người quản lý không nói hai lời liền kéo Ngô Diệc Phàm trở về phòng luyện tập, người kia ngẩng đầu thản nhiên liếc mắt nhìn sang Rache đang đứng giữa phòng, không hề lên tiếng đã bỏ đi đến phía trong góc.

"Ừm... nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi!" Kim Chung Nhân gật đầu với nữ vữ sư bên cạnh, ý bảo cô ấy có thể bắt đầu rồi, "Tôi và cô giáo sẽ làm mẫu một lần, Diệc Phàm và Rache cố gắng nhìn theo nha."

Âm nhạc mơ hồ chậm rãi truyền khắp xung quanh phòng luyện tập, Kim Chung Nhân cũng nữ vũ sư phối hợp vô cùng ăn ý, lúc trước dường như Ngô Diệc Phàm rất hài lòng với những động tác này, thế nhưng bây giờ lại đặc biệt khó xử.

Vũ điệu hoàn thành, Kim Chung Nhân tắt nhạc, sau đó vô tình mở miệng nói, "Thật ra điệu nhảy này lúc trước Diệc Phàm cùng Nghệ..."

Đột nhiên nhận ra những lời mình đang nói có vẻ không ổn, hắn nâng mắt nhìn quét qua hai người, sau đó khẽ hắng giọng một cái, tiếp tục nói, "Điều tôi muốn nói là, điệu nhảy này lúc trước Diệc Phàm đã tập qua, nếu Rache không rõ chỗ nào, thì có thể đi hỏi cậu ấy."

"Em biết, em còn phải thỉnh giáo Diệc Phàm nhiều, Diệc Phàm anh sẽ dạy cho em chứ?" Rache mỉm cười nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, người kia liếc mắt nhìn nàng một cái, một mình đi đến bên cạnh Kim Chung Nhân, "Đừng nói nhảm, bắt đầu đi!"

Việc tập nhảy cũng không hề suôn sẻ, dù sao Rache chỉ là nữ diễn viên, có rất nhiều động tác cùng tiết tấu không thực hiện được, khiến cho một chút kiên nhẫn còn sót lại của Ngô Diệc Phàm cũng tiêu biến đi mất.

"Tôi nói, chi bằng hai người dạy cho cô ấy làm tốt động tác của mình đi, rồi tìm tôi trở về cùng tập luyện." Nói xong, Ngô Diệc Phàm không thèm đếm xỉa tới lời ngăn cản của người quản lý, tự mình đẩy ra cánh cửa phòng luyện tập rồi bỏ đi mất.

Hắn chán nản dựa người vào bức tường trên lầu hai, trái tim như bị bóp nghẹn, vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời khỏi, thì tầm mắt lại đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc ngay tại khúc quanh.

"Nghệ Hưng?" Hắn thoáng sửng sốt, lập tức cất bước đuổi theo người kia.

"Nghệ Hưng, chuyện vào ngày giáng sinh... em... em nghe anh giải thích được không?" Ngô Diệc Phàm kéo cánh tay Trương Nghệ Hưng lại, mở miệng thở hổn hển.

"Ừm... tin nhắn, em xem rồi." Trương Nghệ Hưng xoay người, cúi đầu nhỏ giọng nói với Ngô Diệc Phàm, "Em nghĩ kỹ rồi, thật ra, cũng không thể hoàn toàn trách anh được, anh bởi vì chuyện của em, cho nên mới hợp tác với Rache tiểu thư."

"Vậy em tha thứ cho anh?" Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay cậu, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Vâng." Trương Nghệ Hưng gật đầu, khiến cho người kia kích động đến mức lập tức ôm chầm lấy cậu.

Mà ở phía bên kia của lối đi, Rache mới vừa luyện tập xong, yên lặng đứng trước cửa phòng, nhìn thấy hai người đang ôm nhau thân thiết, nàng lạnh lùng nhếch cao khóe miệng.

"Rache?" Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam trầm ổn, khiến nàng bất ngờ hoảng sợ.

"Chủ... chủ tịch Kim, xin chào." Rache nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ mỉm cười tao nhã như thường ngày, lịch sự cúi chào về phía Kim Thành Nguyên.

"Luyện tập có thuận lợi không?" Kim Thành Nguyên mỉm cười lên tiếng, rồi lặng lẽ hướng về phía mà nàng mới nhìn chằm chằm khi nãy.

"Rất... rất thuận lợi." Rache thoáng chột dạ, cố gắng né tránh tầm mắt của hắn, "À... tôi nghỉ ngơi cũng đủ rồi, đi... đi vào trước."

Nói xong liền đẩy cửa bước vào phòng luyện tập.

Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm vô cùng phấn khích mà ôm chặt vào trong lồng ngực, thật lâu sau, cậu đỏ mặt đẩy người kia ra, "Anh mau trở về luyện tập đi! Đừng để cho Rache tiểu thư phải chờ."

Bởi vì bị người trong lòng đẩy ra một chút, Ngô Diệc Phàm bày ra nét mặt tủi thân, mở miệng nói, "Hưng Hưng mới vừa nói tha thứ cho anh, tại sao bây giờ lại đẩy anh cho người khác?"

"Không phải mà, em cũng phải đi về luyện tập, em đã ra đây lâu rồi, nếu không Lộc ca lại đi tìm nữa." Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng than thở, hoàn toàn không hề chú ý đến nét mặt bất mãn của Ngô Diệc Phàm, "Lộc ca cùng Thế Huân, bọn họ không muốn em đến tìm anh đâu."

"Xùy! Bọn họ làm như là cha vợ của anh không bằng."

Nói xong, thừa dịp Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp phản ứng, liền kéo cậu lại hôn loạn một hồi, khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của vật nhỏ, hắn mới cảm thấy thỏa mãn trở về phòng luyện tập.

"Diệc Phàm à! Phần của Rache... vẫn chưa học được hết, cậu có muốn lát nữa rồi quay lại không?" Sợ Ngô Diệc Phàm ở trong phòng sẽ lại nổi giận, người quản lý vừa thấy hắn trở về liền vội vàng kéo qua một bên, cẩn thận giải thích.

"Không cần, tôi nhìn cô ấy luyện cũng được! Dù sao cũng còn rất nhiều thời gian."

Nghe vậy, Rache đang luyện tập cùng nữ vũ sư ở phía bên kia không khỏi giương cao khóe miệng, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác gì đó, không thể nào giải thích được.

"Ừm... thật ra Rache cũng học được rất nhiều rồi, hay là cùng phối hợp với Diệc Phàm trước một lần đi?" Kim Chung Nhân quét mắt nhìn quanh hai người, sau đó lên tiếng đề nghị.

"Được, không thành vấn đề!" Ngô Diệc Phàm mỉm cười, đồng ý với lời đề nghị của Kim Chung Nhân, rồi thong thả đi đến bên cạnh Rache, "Bắt đầu đi!"

Âm nhạc chậm rãi lan truyền khắp căn phòng, thẳng đến trước khi động tác giả vờ hôn cuối cùng diễn ra, vũ đạo phối hợp cũng coi như suông sẻ.

"Phần đầu khá tốt rồi, thế nhưng động tác kết thúc, dường như hai người đều quá ngượng ngùng, nếu là tình nhân thật sự, cũng không cần kiêng dè như vậy đi?" Kim Chung Nhân còn đang chăm chú phân tích vũ đạo của hai người, nhưng không ngờ nữ vũ sư bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, "Nếu hai người đang yêu nhau, chi bằng đem động tác giả vờ hôn ở cuối bài nhảy trực tiếp đổi thành một nụ hôn thật sự luôn đi?"

"Không cần!" Vừa dứt lời, Ngô Diệc Phàm liền thẳng thừng bác bỏ lời đề nghị của nữ vũ sư, "Như vậy là được rồi."

Hắn chậm rãi xoay người về phía Rache, trong ánh mắt ẩn chứa hàm ý không rõ ràng, "Sân khấu tình nhân... cũng chỉ là diễn trò mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro