Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách buổi biểu diễn của công ty YJ chỉ còn một tuần, thời gian Rache cùng Ngô Diệc Phàm ở trong phòng luyện tập cũng ngày càng dài, nhưng trong lúc đó sự trao đổi giữa hai người vẫn ít đến đáng thương, mà làm cho Rache yên tâm chính là, dường như Trương Nghệ Hưng không hề đem chuyện nàng thích Ngô Diệc Phàm nói cho hắn biết.

"Buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc! Hai người cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi!" Kim Chung Nhân tắt âm nhạc trong phòng luyện tập, thông báo vài câu đơn giản rồi cùng các biên đạo múa khác rời khỏi.

Rache vừa nói xong lời tạm biệt với biên đạo múa cuối cùng, đang muốn xoay đầu lại nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, đã thấy người kia ngồi trên sàn nhà, cúi đầu nhắn tin, nét mặt còn biểu lộ vẻ ngọt ngào.

"Này! Không cần luyện tập thêm chút nữa sao?" Vẻ mặt Rache không chút thay đổi, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống.

"Hả? Không cần, cô hiện tại không phải đã nhảy rất tốt rồi sao?" Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, biểu cảm vẫn ngọt ngào như cũ. Kể từ ngày đó, Trương Nghệ Hưng luôn chủ động liên lạc với hắn, điều này khiến cho hắn thực vui vẻ.

"Anh cũng không thể thu hồi vẻ mặt giống như có được toàn bộ thế giới lại hay sao?" Không biết tại sao, nàng không quen nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc hiện tại của Ngô Diệc Phàm.

"Để làm gì? Cười nhiều mới trẻ lâu, cô cũng không muốn mình sớm trở thành bà lão đâu hả." Ngô Diệc Phàm cũng không ngẩng đầu lên, chỉ mở miệng nói, không hề chú ý tới sắc mặt nàng ngày càng đen lại.

"Tôi còn có lịch trình, đi trước." Không muốn nhìn thấy dáng vẻ thực hạnh phúc của người nọ ở trước mặt mình thêm một giây nào nữa, Rache lấy cái túi ở bên cạnh rồi rời khỏi phòng luyện tập.

Rache bước vào xe, tiếp nhận bảng thông báo do người quản lý đưa tới, đột nhiên nhíu mày không hài lòng.

"Tại sao phải lên Music Bank?"

Nàng là diễn viên, lúc trước bởi vì ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh do nàng hát, mới miễn cưỡng đến các chương trình âm nhạc cuối tuần vài lần, mỗi lần đều do bên trong phát âm thanh, nàng chỉ phụ trách nhép theo khẩu hình miệng, đối với âm nhạc, một chút hứng thú nàng cũng không có.

"Đây là lần cuối cùng, bộ phim cũng sắp kết thúc, không tranh thủ thời gian để xuất hiện trên truyền hình, thì làm thế nào để giữ vững doanh thu phòng vé chứ?" Người quản lý nhìn vào gương chiếu hậu nói chuyện với nàng, vẫn như trước không hề mang theo một tia cảm xúc.

Chiếc xe dừng lại trước cửa, Rache cáu kỉnh bước xuống xe, trợ lý đi theo phía sau, để ý một chút liền nhận ra xe của Lộc Hàm, "Ôi chao? Đây không phải là xe của I.B.U1 sao? Thật là trùng hợp, mỗi lần chúng ta đi đều gặp các cô ấy."

Nghe vậy, Rache đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, lạnh lùng xoay người, khóe miệng giật giật, "Như thế nào? Chị là fan của các cô ấy?"

Trợ lý sửng sốt, lập tức kinh hoảng lắc đầu.

"Không sao đâu, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, nếu chị đặc biệt yêu thích thành viên nào, nói không chừng tôi còn có thể xin chữ ký giúp chị."

"Thật... thật sao?" Dứt lời, trợ lý đột nhiên thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười ngượng ngùng, "Tôi thích thành viên Nghệ Thiên."

"A! Phải không? Vậy để tôi giúp chị hỏi thử xem."

Rache được sắp xếp biểu diễn cuối cùng, sau khi trang điểm và thay quần áo xong, liền rời khỏi phòng chờ của mình. Buồn chán đi dạo dọc theo hành lang, đôi mắt lại đột nhiên nhìn thấy một cái tên vô cùng quen thuộc.

Nàng đứng trước phòng chờ của I.B.U1 gõ cửa hai cái, thế nhưng không hề có tiếng đáp lại, đành tự tiện đẩy cửa bước vào. Trên ghế salon để đầy mỹ phẩm và đồ trang sức của các thành viên, dạo quanh phòng chờ hai lần, đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vội vã từ ngoài cửa truyền đến, nàng lập tức xoay người trốn vào sau góc cửa.

Cánh cửa phòng chờ rất nhanh bị người đẩy ra, Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng từ bên ngoài bước vào.

"Thật là, lên sân khấu nhiều lần như vậy mà còn mặc sai trang phục, cậu bảo tôi phải nói gì với cậu đây?" Ngô Thế Huân cuống cuồng lục tung tủ đồ một trận, lập tức tìm ra trang phục của ngày hôm nay, đem tất cả đặt vào tay của Trương Nghệ Hưng rồi đẩy mạnh vào phòng thay đồ.

"Thế Huân, thực xin lỗi."

"Được rồi được rồi, mau thay quần áo nhanh lên! Tôi còn phải đi ra ngoài xem những người khác, tôi để thuốc ở trên bàn trang điểm đấy, cậu thay quần áo xong rồi nhớ uống nha, bằng không lát nữa không lên tiếng được đâu."

Ngô Thế Huân nói xong liền ra khỏi phòng chờ. Ngay giây tiếp theo, Rache cũng từ trong góc bước ra, nàng xem cái chai màu trắng nho nhỏ đặt trên bàn trang điểm, bỗng nhiên nhớ đến những lời Trương Nghệ Hưng đã nói với Phác Xán Liệt ở nhà hàng, cậu ấy dựa vào thuốc để thay đổi giọng nói.

Trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một ý tưởng đen tối, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng sắp đi ra từ phòng thay đồ, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, tư tưởng ác độc, lấy lọ thuốc chạy ra khỏi phòng chờ.

"Chủ tịch Kim, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!" Kim Thành Nguyên cùng người phụ trách của Music Bank mới vừa thảo luận xong kế hoạch hợp tác, đột nhiên nhớ đến hôm nay I.B.U1 cũng có biểu diễn ở đây, liền muốn nhân tiện đi xem nghệ sĩ của công ty mình, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc chạy ra từ phòng chờ của họ, "Rache?"

Trương Nghệ Hưng đổi xong quần áo, đi ra khỏi phòng thay đồ, lại không hề nhìn thấy lọ thuốc trên bàn trang điểm như Ngô Thế Huân đã nói, có hơi lo lắng tìm một vòng quanh phòng chờ, nhưng không tìm thấy gì cả.

"Nghệ Thiên, tại sao em còn ở chỗ này? Đến lượt của bọn em rồi đó, ra ngoài nhanh lên." Nhân viên công tác đẩy ra cánh cửa phòng chờ, không để cho Trương Nghệ Hưng kịp phản ứng, đã cấp tốc kéo người đi ra ngoài.

Tới hậu trường, Trương Nghệ Hưng vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân, liền chạy nhanh qua, "Thế Huân, không... không thấy thuốc!"

"Sao lại thế này?" Ngô Thế Huân hoảng hốt, lập tức đứng dậy.

"Nghệ Thiên, tại sao em còn ở đây nói chuyện phiếm, đến tiết mục của các em rồi đó." Nhân viên chạy đến kéo tay Trương Nghệ Hưng, người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị nhấc lên sân khấu.

"Không có thuốc, vậy giọng hát..."

"Giọng hát gì?" Ngô Thế huân đứng tại chỗ lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không để ý đến Kim Thành Nguyên đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

"Chủ... chủ tịch! Tại sao ngài ở chỗ này?" Bị hoảng sợ, Ngô Thế Huân thoáng sửng sốt quay đầu lại.

"Tôi đến đây để bàn kế hoạch hợp tác với người phụ trách của Music Bank, cậu vừa mới nói... giọng nói gì vậy?" Kim Thành Nguyên dùng ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân, người kia thoáng cảm thấy chột dạ.

"Không... không có gì."

Phần vũ đạo xem như đã thuận lợi kết thúc, kế tiếp MC sẽ đưa ra câu hỏi, lại làm cho trái tim Trương Nghệ Hưng nhói lên.

"Nghệ Thiên có thể giới thiệu cho mọi người biết nội dung mà bài hát muốn biểu đạt là gì không?" MC mỉm cười nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, người kia chậm rãi đưa micro đến bên miệng, nhưng rề rà không chịu lên tiếng.

"À... vấn đề này không phải là sở trường của Nghệ Thiên, để tôi thay cô ấy giới thiệu cho mọi người biết nhé." Thôi Hựu Trí kịp thời lên tiếng, khiến cho Trương Nghệ Hưng không khỏi thở phào một hơi.

Thế nhưng, MC không hề hiểu được suy nghĩ của bọn họ, tiếp tục đem vấn đề này vứt cho Trương Nghệ Hưng, "Nghệ Thiên, các thành viên khác đều đã thay em trả lời câu hỏi này rồi, lần này em nhất định phải tự mình nói."

Nhìn Trương Nghệ Hưng một lần nữa đưa micro đến bên môi, dưới sân khấu, trái tim của Ngô Thế Huân dường như đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, không hề để ý đến Kim Thành Nguyên bên cạnh đột nhiên chạy đi như một mũi tên.

"Tôi..."

"A ——! Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên bị cúp điện?" Ngay tại lúc Trương Nghệ Hưng muốn nói ra từ thứ nhất kia, toàn bộ ánh đèn ở nơi đây đều tắt ngấm, mọi người trở nên hỗn loạn, Trương Nghệ Hưng bất người bị một người kéo ra khỏi sân khấu.

"Phù! May là bỗng nhiên mất điện, nếu không là gặp rắc rối lớn rồi." Ngô Thế Huân kéo Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài, tự mình dựa vào tường há miệng thở hổn hển.

"Vâng! May mắn thật."

Kim Thành Nguyên lẳng lặng đứng phía trong góc nghe hai người kia nói chuyện, hắn cảm thấy có hơi buồn cười, giương cao khóe miệng, "Làm thế nào có nhiều sự trùng hợp như vậy, hai người này, là ngây thơ hay ngu ngốc đây?"

Đột nhiên nhớ lại vài phút trước, bản thân lại lỗ mãng chạy vào phòng cung cấp điện, thừa dịp bảo vệ không chú ý đến, đem cầu dao của Music Bank kéo xuống dưới.

"Haiz! Thiếu thận trọng như vậy, cũng không giống Kim Thành Nguyên mình a! Trương Nghệ Hưng, em lại khiến cho tôi không thể nào khống chế bản thân rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro