Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Kim Thành Nguyên vội vã đi đến phòng tiếp khách, phóng viên Trịnh đã ngồi ở bên trong nhàn nhã uống trà, nhìn thấy người kia đến, hắn chậm rãi đứng dậy, mỉm cười rồi đưa tay chào hỏi đối phương.

"Không biết hôm nay có việc gì mà phóng viên Trịnh lại tới đây?" Kim Thành Nguyên bắt tay hai cái tượng trưng, sau đó đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

"Chủ tịch Kim, đối với những gì đã xảy ra trong buổi họp báo ngày hôm qua, tạp chí chúng tôi muốn có một buổi phỏng vấn độc quyền với Nghệ Thiên và em trai sinh đôi của cô ấy, để cho fan hâm mộ của nhóm có thể biết rõ về gia đình của thần tượng." Thấy Kim Thành Nguyên hoàn toàn không quan tâm đến những lời mình nói, phóng viên Trịnh cũng không giận, hắn thong thả bước đến trước mặt người kia, đùa nghịch hơn mười tấm hình đã chụp Trương Nghệ Hưng ở buổi họp báo ngày hôm qua, sau đó vẻ mặt hoài nghi ngẩng đầu lên, "Chủ tịch Kim, ngài nói thử xem chị em song sinh chẳng lẽ một chút khác biệt cũng không có sao! Ngài nhìn đi."

Nói xong, phóng viên Trịnh lấy ra một số hình ảnh chụp Trương Nghệ Hưng mặc đồ nữ đưa tới trước mặt Kim Thành Nguyên, giả vờ kinh ngạc lắc đầu, "Ngoại trừ một ít khác biệt rõ ràng về thể chất, căn bản tìm không ra chỗ nào khác nhau, trùng hợp nhất là, trước khi em trai sinh đôi của Nghệ Thiên ra mặt, cô ấy vẫn hoạt động đều trên màn ảnh, nhưng lúc em trai cô ấy vừa xuất hiện, cô ấy liền bị bệnh phải nằm viện, ngay cả những hoạt động tập thể của công ty cũng không tham gia được, chủ tịch Kim, ngài không cảm thấy thật trùng hợp sao?"

Kim Thành Nguyên nhấp một ngụm trà, nhàn nhã ngẩng đầu nhìn người kia, sau đó nhếch cao khóe miệng như sáng tỏ điều gì đó, "Phóng viên Trịnh, chẳng lẽ ngài cho rằng... Nghệ Thiên và Nghệ Hưng, là cùng một người?"

Nghe vậy, phóng viên Trịnh cũng không phủ nhận, nhún vai, "Đó chỉ là sự tò mò của một phóng viên mà thôi."

"Hừm! Quý báo đã muốn phỏng vấn, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp, đến lúc đó, tất cả mọi thứ sẽ rõ ràng."

Sau khi Trương Nghệ Hưng rời khỏi phòng chủ tịch, liền dự định quay trở lại phòng luyện tập của mình, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân vì vướng lịch trình của những thành viên khác nên đã sớm đi mất, chỉ để lại một mình cậu đi lang thang trên hành lang dài ở công ty, nhưng bất ngờ bị ai đó kéo vào trong góc tường nhỏ hẹp.

"Anh... anh làm gì vậy?" Cố nén xúc động muốn la lên, khi Trương Nghệ Hưng nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương mới có thể thở phào một hơi.

"Ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, em cũng không dự định đến tìm anh giải thích chút gì sao?" Ngô Diệc Phàm vòng hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Trương Nghệ Hưng.

"Bây giờ nói ra có ích gì?" Trương Nghệ Hưng chột dạ cúi đầu, các ngón tay đan xen vào nhau, nhỏ giọng than thở.

"Trước khi em đưa ra quyết định lớn như vậy, sao không bàn bạc trước với anh?" Nhìn dáng vẻ dửng dưng của người kia, trong lòng Ngô Diệc Phàm đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác không được coi trọng, nhất thời nhìn không ra mùi vị gì.

Giọng nói đột nhiên nặng nề hơn, làm cho Trương Nghệ Hưng nghe xong lại uất ức, cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt quật cường nhìn Ngô Diệc Phàm, ngay từ đầu cảm xúc đã bị đè nén đến mức muốn nổ tung, nhưng cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ nói ra một câu, "Không cần anh quan tâm."

"À! Phải, đều do anh tự chuốc lấy phiền toái, em vốn dĩ chẳng là gì để anh phải bận tâm hết."

Ngô Diệc Phàm giận dữ ném lại một câu, cũng không quay đầu lập tức rời khỏi tầm mắt của Trương Nghệ Hưng. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Trước đó rõ ràng chỉ muốn an ủi đứa trẻ dù bị oan ức cũng không dám nói này mà thôi, nhưng sau khi nhìn thấy em ấy, lại nhịn không được muốn lên tiếng trách cứ, xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không bàn bạc trước với mình? Thiếu chút nữa, đứa trẻ ngu ngốc này đã trở thành tâm điểm của phương tiện truyền thông, bị dư luận công kích, vậy mà một chút hối hận em ấy cũng không có, cư nhiên lại dám dùng dáng vẻ dửng dưng đó đứng trước mặt mình, không khiến cho người ta tức giận mới lạ.

Nhịp chân đang bước nhanh dần chậm lại, Ngô Diệc Phàm nhớ tới vẻ mặt muốn khóc nhưng cố gắng nén nhịn của Trương Nghệ Hưng khi nãy, có chút hối hận, gõ mạnh vào đầu mình, "Chết tiệt! Sao mình có thể nói nặng lời với em ấy chứ."

Nói xong, hắn đột nhiên xoay người, vội vàng chạy về chỗ hai người đã đứng khi nãy, nhưng phát hiện Trương Nghệ Hưng không còn ở đây nữa.

Không kịp nghĩ nhiều, Ngô Diệc Phàm trước hết chạy về phía phòng luyện tập của người kia.

Sau khi Ngô Diệc Phàm rời khỏi, Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy bầu không khí trong góc nhỏ này buồn bã đến đáng thương, dùng sức mở to hai mắt, nhưng tiếc rằng càng chua xót hơn mà thôi.

Trong lòng không vui, thầm nghĩ phải đến nơi nào đó thoáng đãng hơn một chút, tâm trạng mới có thể thoải mái hơn.

Một mình đi lên sân thượng của công ty, tựa người vào lan can, những cơn gió thổi vào càng khiến cho mắt ẩm ướt. Trương Nghệ Hưng khẽ cắn môi, đưa tay lên khóe mắt lau thật mạnh, bất ngờ giật mình bởi một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai.

"Em đang làm gì đó?"

"Chủ... chủ tịch!" Trương Nghệ Hưng bị Kim Thành Nguyên làm cho hoảng sợ đến mức lui từng bước về phía sau, người kia mặt vẫn không đổi sắc nhìn thẳng vào cậu, nhàn nhã lên tiếng hỏi, "Em đang khóc sao?"

"Không... không phải!" Trương Nghệ Hưng thoáng bối rối, lắc đầu.

Kim Thành Nguyên khẽ gật đầu, rồi nhìn sang chỗ khác, không nói gì thêm. Bầu không khí im lặng khiến cho Trương Nghệ Hưng cảm thấy hơi xấu hổ.

"Chủ tịch, em có thể hỏi ngài một chuyện không?" Trương Nghệ Hưng cẩn thận nhìn về phía Kim Thành Nguyên, đối phương phát ra một tiếng "Ừ" bằng giọng mũi xem như cho phép, "Từ khi nào thì ngài... phát hiện em không phải là chị Nghệ Thiên?"

"Khi nào sao? Có lẽ là... ba tháng trước, từ lần đầu tiên em bước vào phòng chủ tịch." Kim Thành Nguyên xoa nhẹ hai tay, ung dung trả lời.

"Hả? Sớm như vậy sao? Vậy... vậy tại sao ngài không vạch trần thân phận của em." Trương Nghệ Hưng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, không thể nào tin được nhìn người kia.

"Lộc Hàm cùng Thế Huân đều là người rất có trách nhiệm trong công việc, nếu Nghệ Thiên thật có thể xuất hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng em để thay thế. Lúc ấy tin tức debut của I.B.U1 đã bị tiết lộ, tôi phải đảm bảo việc các thành viên phải tập luyện với nhau trước khi nhóm nhạc công bố, vạch trần thân phận của em, để em không thể thay thế Nghệ Thiên ra mắt, đối với công ty cũng không có lợi ích gì."

Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng dường như hiểu ra, khẽ gật gù, cậu đưa tay gãi đầu, mỉm cười ngượng ngùng, "Sự khác biệt giữa em và chị Nghệ Thiên, vẫn là rất lớn đi!"

"Người bình thường có lẽ nhìn không ra sự khác nhau giữa 1m74 và 1m78, nhưng dù sao Nghệ Thiên cũng là người do chính tay tôi lựa chọn, nếu ngay cả nghệ sĩ của mình mà cũng không nhận ra, thì vị trí chủ tịch này, không thể nào ngồi nữa!"

Hai người đang tập trung trò chuyện, dường như không hề phát hiện Ngô Diệc Phàm vẫn đứng ngay cửa sân thượng nãy giờ, hắn nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Trương Nghệ Hưng, chỉ cảm thấy lúm đồng tiền nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện kia đặc biệt chói mắt.

Bĩu môi giận dỗi, Ngô Diệc Phàm bỏ hai tay vào túi quần, cố tình bày ra dáng vẻ dửng dưng xoay người rời đi.

Cùng thời khắc đó, Los Angeles – Hoa Kỳ.

Một bóng người mảnh mai ngồi bên cửa sổ thủy tinh trong bệnh viện, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa kính, phản chiếu lên trang phục người bệnh màu trắng tinh, nàng đưa tay vén mái tóc dài màu hạt dẻ ra sau vành tai, mơ hồ có thể nhìn thấy lúm đồng tiền nhỏ trên khuôn mặt.

Sau lưng, hai nữ y tá tóc vàng đang cầm hồ sơ bệnh án đi đến gần nàng, "Cô Trương Nghệ Thiên, tình trạng của cô rất tốt, bây giờ đã có thể trở về Hàn Quốc."

Sau khi Kim Thành Nguyên rời khỏi sân thượng liền trở về phòng chủ tịch, lúc đẩy cửa ra, bất ngờ nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang ngồi trên ghế xoay đùa nghịch đồng hồ cát.

"Làm sao? Tìm tôi có việc?" Kim Thành Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhàn nhã đi đến chỗ của mình ngồi xuống.

"À! Tôi mới vừa vào ngồi một chút mà thôi." Ngô Diệc Phàm lắc đầu, ánh mắt vẫn tập trung lên chiếc đồng hồ cát trong tay, "Khi nãy chủ tịch ở trên sân thượng nói chuyện phiếm thật là vui vẻ nha!"

"Cậu nhìn thấy?" Động tác lật tài liệu thoáng dừng lại, Kim Thành Nguyên nâng mắt nhìn người kia.

"Chủ tịch... từ lúc nào đã trở nên thân thiết như vậy?" Ngô Diệc Phàm bỏ đồng hồ cát xuống, cơ thể nghiêng về phía trước tiến sát vào Kim Thành Nguyên, mỉm cười ranh mãnh nhưng khóe miệng lại có vẻ cứng đờ.

"Tâm trạng em ấy không tốt, đúng lúc tôi nhìn thấy, nên trò chuyện vài câu thôi." Kim Thành Nguyên không hề ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, vẫn tiếp tục xem những nội dung trên tài liệu.

"Oh! Nhưng mà... tại sao mỗi lần tâm trạng Nghệ Hưng không tốt, chủ tịch đều trùng hợp ở bên cạnh em ấy vậy?" Ngô Diệc Phàm cố ý kéo dài âm cuối, giọng điệu dường như ám chỉ điều gì đó.

"Mỗi lần?"

"Hừ! Không phải sao? Vào đêm giáng sinh, em ấy bị bạn cho leo cây, tâm trạng không tốt, tình cờ gặp được chủ tịch. Rồi một lần em ấy làm mất thuốc, tâm trạng không tốt, lại gặp ngài. Lúc này đây, thân phận của em ấy thiếu chút nữa bị vạch trần, tâm trạng không tốt, kết quả lại ở trên sân thượng gặp được ngài." Ngô Diệc Phàm dừng một chút, độ cong trên khóe miệng ngày càng lớn, "Nhiều sự trùng hợp như vậy tập trung về một chỗ, cũng đủ để tạo lại thành một cái cố ý đi? Chủ tịch, không phải ngài... đã thích em ấy rồi chứ!"

Kim Thành Nguyên buông tập tài liệu đang cầm trên tay xuống, hứng thú tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, "Như thế nào? Rất tò mò sao? Cảm thấy có mối nguy hiểm đang đe dọa tình yêu của mình, muốn biết có bao nhiêu tình địch là chuyện tốt, nhưng trong mắt của tôi, Nghệ Hưng có vẻ như không thích một người yêu có lòng dạ hẹp hòi đâu."

"Hừ! Không cần phải tỏ vẻ như mình hiểu rõ em ấy vậy đâu." Ngô Diệc Phàm khinh thường, khẽ hừ một tiếng, nụ cười trên khóe miệng vẫn không hề mất đi.

"Tôi nói, chỉ là trong mắt của tôi mà thôi." Kim Thành Nguyên dường như chẳng quan tâm đến, khẽ nhún vai, tiếp tục cúi đầu lật xem tài liệu.

Ngô Diệc Phàm có phần tức giận, đứng dậy đi nhanh ra cửa, khi bước ra ngoài còn không quên hung hăng đóng sầm cánh cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro