Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Nghệ Hưng đi tàu điện ngầm theo chị gái đến khu Ginza – Tokyo, Trương Nghệ Thiên là một tín đồ nghiện mua sắm ẩn danh, nên khi lạc vào thành phố thương mại sầm uất này, đương nhiên là rất vui vẻ.

Trương Nghệ Hưng nhìn chị mình liên tục lượn qua lượn lại các quầy hàng buôn bán, liền dẩu môi vờ như không vui, "Chị nói muốn đưa em ra ngoài chơi chỉ là mượn cớ thôi phải không? Thật ra chính chị muốn đến Ginza mua sắm thì có."

"Ha ha! Em cũng biết đấy! Lộc ca và Ngô Thế Huân quản lý bọn chị rất chặt chẽ, chị muốn ra ngoài một chuyến cũng không hề dễ dàng gì!" Nghe vậy, Trương Nghệ Thiên đang chọn quần áo đột nhiên khựng lại, sau đó có chút xấu hỏi mà chậm rãi xoay người.

"Biết rồi biết rồi, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, chị cứ dạo chơi cho thỏa thích đi!" Nhìn thấy vẻ mặt người kia nhăn nhó vì áy náy, Trương Nghệ Hưng không khỏi bật cười thành tiếng, thoải mái mà khoát tay.

Làm sao cậu biết được, ngay tại thành phố này, có một người khác, đang giống như phát điên mà lục tung cả thế giới lên để tìm kiếm bóng dáng của cậu.

Từ trước đến giờ Ngô Diệc Phàm không hề biết Tokyo này rộng lớn đến mức nào, mãi đến ngày hôm nay, hắn cảm thấy bản thân mình dường như đã tìm khắp mọi ngõ ngách trong thành phố, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Trương Nghệ Hưng.

Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, điện thoại thúc giục của anh quản lý không chỉ mới đến một lần, Ngô Diệc Phàm cũng ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn.

"Alo? Anh."

"Ngô Diệc Phàm, cậu mau trở về đây cho tôi, một giờ nữa là buổi concert bắt đầu rồi, hôm nay cậu bỏ tập cả ngày thì thôi đi, chẳng lẽ còn muốn vắng mặt ngay tại thời điểm quan trọng này sao?"

"Được, em biết rồi." Ngô Diệc Phàm thở dài, cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà thương mại lớn nhất ở Ginza, xoay người bước vào một chiếc taxi, ngay giây tiếp theo, chiếc xe đã tuyệt tình chạy mất.

Sau một lúc lâu, có hai bóng dáng vội vàng chạy ra khỏi khu mua sắm này, Trương Nghệ Thiên kéo em trai bước vào trong một chiếc taxi gần nhất, điện thoại bên tai vẫn không ngừng truyền đến giọng nói của Lộc Hàm, "Trương Nghệ Thiên, nếu sau mười lăm phút nữa mà em vẫn chưa về đến đây, anh sẽ đem những bức ảnh em tham gia cuộc thi ăn hamburger và phomat lúc còn làm thực tập sinh đưa cho Phác Ân Na xem."

"Đừng đừng đừng, Lộc ca, anh đừng kích động quá! Năm phút, em chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt anh trong vòng năm phút nữa." Nói xong, cô lấy tay che micro trên điện thoại, dùng tiếng Nhật hét lên với bác tài xế đang ngồi phía trước, "Sư phụ, đến Tokyo Dome, nhanh lên!"

Ngô Diệc Phàm trở lại hậu trường buổi concert, cũng không trở về phòng chờ của mình, mà là đi thẳng đến phòng chờ của U.B.U1, khi vội vội vàng vàng chạy đến đó, trùng hợp đụng phải Lộc Hàm từ bên trong đi ra.

"Lộc ca, Nghệ... Nghệ Thiên có ở đây không?"

Lúc này, Lộc Hàm cũng đầy một bụng lửa giận, đương nhiên trưng ra vẻ mặt chẳng hoà nhã dễ gần gì, "Không, tôi cũng đang muốn tìm cô ấy đây!"

Ngô Diệc Phàm có chút xấu hổ mà đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bối rối không biết làm sao.

"Ngô Diệc Phàm! Tiểu tử nhà cậu, trở về cũng không nói cho anh biết một tiếng, còn để anh phải đi tìm cậu nữa." Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của anh quản lý, không đợi hắn khôi phục tinh thần lại, người kia đã đi đến trước mặt hắn, càm ràm lải nhải gì đó cả một tràng dài, sau đó một tay túm Ngô Diệc Phàm kéo về phía phòng chờ.

Ngô Diệc Phàm đi không bao lâu, Lộc Hàm liền nhìn thấy Trương Nghệ Thiên thở hồng hộc chạy về hướng này, anh vòng hai tay trước ngực, nhìn xuống người đang không ngừng há miệng thở hổn hển.

"Lộc... Lộc ca, anh xem, đúng năm phút đi?" Trương Nghệ Thiên khom lưng, một tay chống trên đầu gối, tay còn lại thì giơ trước mặt Lộc Hàm, mỉm cười vươn ra năm ngón.

"Hừ! Nếu không phải năm phút, thì người bây giờ đứng ở đây không phải anh, mà là Ân Na đang ngoác miệng cười ha hả kìa." Nói xong, Lộc Hàm xoay người, liếc mắt nhìn cô một cái, "Vào trong thôi!"

Trương Nghệ Hưng cầm vé ở khu VIP, dưới ánh mắt vô cùng hâm mộ của các cô gái nhỏ bước vào sân vận động theo lối đi riêng. Lúc buổi concert sắp bắt đầu, Trương Nghệ Hưng đi lên khán đài dành cho khách VIP, đặt hai tay trên hàng rào bảo vệ, nhìn đám người đang lục tục tiến vào trong ở dưới khu bình thường, đột nhiên có chút may mắn vì khi đó chị đã không để ý đến sự từ chối của mình, khăng khăng nhét tấm vé VIP vào tay mình.

Như vậy, sau khi màn biểu diễn của chị gái kết thúc, mình có thể rời khỏi nơi này nhanh một chút. Nghĩ đến đây, Trương Nghệ Hưng không thể không cúi đầu nhìn xuống cuống vé còn nằm trong lòng bàn tay, có chút chua xót mà khẽ nhếch khóe miệng.

Mười lăm phút nữa buổi concert sẽ chính thức bắt đầu, Ngô Diệc Phàm đã chuẩn bị xong xuôi đứng trong phòng chờ, trong lòng ngày càng cảm thấy nóng như lửa đốt. Màn hình trong phòng chờ đang phát sóng trực tiếp tình hình ngoài sân vận động, các ống kính liên tục lướt qua khán đài khu VIP, thế nhưng buổi biểu diễn đang đến gần, người trên khán đài cũng ngày càng nhiều hơn, cho nên Ngô Diệc Phàm không thể nào tìm thấy bóng dáng Trương Nghệ Hưng chỉ qua chớp mắt ấy được.

"Năm 2015, tour diễn vòng quanh thế giới của YJ, điểm dừng chân đầu tiên Tokyo, 5, 4, 3, 2, 1!"

Cùng với những tiếng reo hò la hét chói tai không ngừng vang lên khắp bốn phía, màn trình diễn đầu tiên chính là nhóm nhạc nam YJ mới vừa cho ra mắt, mặc dù là người mới, nhưng sự tự tin quyết đoán trên sân khấu không hề thua kém các tiền bối đã dày dạn kinh nghiệm, mới vừa debut không bao lâu, nhưng đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều fan, phóng tầm mắt ra xa, bảng đèn led tên của các thành viên đồng loạt phát sáng khắp mọi nơi.

Hai màn biểu diễn kéo dài mười lăm phút đồng hồ kết thúc giữa tiếng reo hò phấn khích của khán giả, vài cậu trai mới lớn mang theo nụ cười ngây ngô cùng với vốn tiếng Nhật có chút sứt sẹo của mình, gửi lời hỏi thăm đến những fan hâm một đang đứng dưới khán đài, sau đó dưới tiếng thét chói tai của mọi người chậm rãi rời khỏi sân khấu. Kế tiếp, là màn biểu diễn của U.B.U1.

Khúc nhạc mở đầu của <I'll be you only one> vang lên trong sân vận động, bốn cái bóng khổng lồ xuất hiện trên màn hình, cùng với câu đầu tiên của bài hát được thốt ra, một ngọn đèn màu xanh nhạt chiếu về phía trung tâm sân khấu.

Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ cợt nhả thường ngày, trên sân khấu lúc này đây, Phác Ân Na tay cầm micro, nhắm hai mắt lại, giọng hát trầm thấp riêng biệt xuyên thấu qua micro truyền ra ngoài, làm cho người ta không khỏi rơi vào ái mộ.

Ca khúc chậm rãi tiến đến phần cao trào, cảm xúc của khán giả cũng dần tăng lên theo, ngoại trừ Ngô Diệc Phàm đang tự dày vò trong phòng chờ.

Vào phần điệp khúc, dựa theo buổi luyện tập trước đó, các thành viên có thể bắt đầu tự do di chuyển trên sân khấu, ống kính theo Trương Nghệ Thiên đi đến khu dành cho khách VIP, cô hướng lên khán đài, một tay giơ lên giữa không trung, theo tiết tấu mà dùng sức vẫy qua vẫy lại, hướng dẫn cho khán giả ở khu VIP cùng nhảy múa với mình.

Cho đến khi phần solo của Trương Nghệ Thiên kết thúc, cô đột nhiên hướng về phía khán đài nháy mắt một cái, cô vốn là nghệ sĩ, nên làm như vậy cũng là điều dễ hiểu, nhưng Ngô Diệc Phàm không nghĩ thế, trực giác nói cho hắn biết, nhất định Trương Nghệ Hưng đang ở trên khán đài đó.

Bài hát chấm dứt, các thành viên quay trở lại trung tâm sân khấu, bắt đầu dùng tiếng Nhật tự giới thiệu về bản thân mình.

"1, 2, 3! We're I.B.U1.!"

Sau một vòng chào hỏi, Thôi Hựu Trí cầm micro bước đến cây đàn dương cầm ở một bên sân khấu, động tác thuần thục mà đặt micro lên giá đỡ, "Kế tiếp là ca khúc <Nói như vậy>."

Ngô Diệc Phàm biết, I.B.U1 chỉ trình diễn hai ca khúc, có nghĩa là, một khi <Nói như vậy> kết thúc, Trương Nghệ Hưng sẽ rời khỏi nơi này.

Không đợi được nữa, ngẫm nghĩ một chút, Ngô Diệc Phàm lập tức ra khỏi phòng chờ, chạy thẳng đến sân khấu.

Tiếng đàn dương cầm trong trẻo êm dịu như làn nước cứ đổ xuống theo những ngón tay linh hoạt của Thôi Hựu Trí, tiết tấu nhẹ nhàng thong thả hoàn toàn trái ngược với tiếng bước chân gấp rút hỗn loạn của Ngô Diệc Phàm.

"Nếu ngày ấy, không chấp nhất mà chịu gặp mặt anh, có phải tất cả mọi thứ, sẽ trở lại ban đầu..." Giọng hát trầm thấp của Phác Ân Na xuyên thấu qua micro, mê hoặc màng tai mọi người.

"Xin hỏi một chút, có thể mở đèn ở khu VIP lên được không?" Ngô Diệc Phàm chạy ra hậu trường, đi đến khu tổng điều khiển trước sân khấu, thở hồng hộc hỏi những nhân viên.

"Tất cả đều tại em không rộng lượng, em không xứng đáng nhận được sự tha thứ của anh..." Giọng hát dịu dàng của Duẫn Hiền Nhã tựa như tiếng đàn violon cuồn cuộn, chạm đến trái tim mọi người.

"Tất nhiên là không được, điều này nhất định sẽ ảnh hưởng đến màn trình diễn của nghệ sĩ trên sân khấu." Nhân viên nhìn hắn một cái, trả lời chắc chắn.

"Nói như vậy, chúng ta còn có cơ hội nữa hay không, nói như vậy, có phải em sẽ không khổ sở nữa..." Bốn giọng hát cùng hòa quyện làm cho người ta nghe đến tan nát cõi lòng, kết hợp với tiếng đàn dương cầm róc rách lượn quanh.

Không kịp rồi, bài hát này sắp kết thúc!

Những ca từ cuối cùng dần chấm dứt, Trương Nghệ Hưng đeo túi lên vai, khóe miệng khẽ cong lên, xoay người, chậm rãi bước đến cầu thang của khu VIP.

Dưới sân khấu, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc không thể chờ đợi thêm nữa, bất chấp sự ngăn cản của các nhân viên và bảo vệ, cố gắng xông lên sân khấu, chạy thẳng đến hướng Trương Nghệ Thiên đang đứng ở trung tâm, giật mạnh micro trên tay đối phương.

"Trương Nghệ Hưng, mặc kệ bây giờ em đang đi đến đâu, lập tức dừng lại cho anh!"

Ngô Diệc Phàm đột nhiên xuất hiện, làm cho bầu không khí trong sân vận động bất ngờ nóng lên, khán giả bên dưới không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những người trên sân khấu cũng ngỡ ngàng mờ mịt, đến nỗi Thôi Hựu Trí đang ngồi trước đàn dương cầm cũng quên không đánh nữa sau khi Ngô Diệc Phàm hét lên một câu kia.

Trong khu vực VIP, giữa màn đêm, Trương Nghệ Hưng dừng chân không bước nữa, kinh ngạc mà quay đầu lại, xuyên qua khe hở nhỏ do đám đông để lại, trừng to hai mắt nhìn về phía sáng đèn trên sân khấu.

"Nghệ Thiên, anh ta..." Phác Ân Na có chút luống cuống mà đi đến chỗ Trương Nghệ Thiên, người kia nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Ngô Diệc Phàm, lặng lẽ lắc đầu.

"Trương Nghệ Hưng, anh biết em không có lòng tin đối với anh, em nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi em. Bây giờ anh đứng tại nơi này, nói hết những suy nghĩ trong lòng mình, anh chỉ có thể nói trước mặt mọi người một lần." Ngô Diệc Phàm hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người về hướng khu VIP, "Anh yêu em."

Lời này vừa thốt ra, bên dưới khán đài lại nhốn nháo cả lên, ngay cả các nhân viên trong khu vực điều khiển cũng đều ngây ngẩn cả người.

"Mở đèn khu VIP lên đi." Giọng nói trầm ổn của Kim Thành Nguyên vang lên từ phía sau, nhân viên phụ tránh ánh sáng chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn một chút, sau khi nhìn thấy người tới là Kim Thành Nguyên, lập tức bật hết tất cả đèn ở khu VIP lên.

Đột nhiên tất cả các ngọn đèn đều sáng rực, Ngô Diệc Phàm bỏ micro xuống, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Trương Nghệ Hưng lẫn trong đám đông.

Khi tấm lưng đang mang ba lô kia rơi vào trong tầm mắt của hắn, Ngô Diệc Phàm tựa như một mũi tên rời khỏi dây cung xông thẳng lên khán đài. Đám đông trên khu VIP dường như đều nhất trí trong im lặng, tự giác dạt ra hai bên nhường cho Ngô Diệc Phàm một lối đi nhỏ.

"Trương Nghệ Hưng." Ngô Diệc Phàm chậm rãi đi đến sau lưng người kia, nhìn đôi vai đang khẽ run lên kia, liền vươn tay giữ chặt một cánh tay của cậu, xoay cậu lại đối diện với mình, không ngoài dự liệu, khuôn mặt đối phương sớm đã chìm trong nước mắt.

"Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến sự nghiệp của anh." Trương Nghệ Hưng nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Nếu như không có em, cho dù thành công đến cỡ nào, cũng không làm anh cảm thấy hạnh phúc." Ngô Diệc Phàm mỉm cười lau những giọt lệ trên khóe mắt cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng.

"Ngô Diệc Phàm, em yêu anh!" Trương Nghệ Hưng khóc nức nở ôm lại Ngô Diệc Phàm, nước mắt làm ướt đẫm trang phục biểu diễn của người kia.

"Ừm! Anh cũng vậy."

Mặc kệ phía trước còn bao nhiêu sóng gió, chỉ cần em vẫn ở đây, anh sẽ có sức mạnh để tiếp tục kiên trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro