Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Khi Ngô Diệc Phàm cõng Trương Nghệ Hưng về đến cửa công ty, cậu liền giãy dụa muốn tuột xuống khỏi lưng của hắn.

"Anh mau thả em xuống, nếu bị người khác nhìn thấy thì không tốt đâu." Trương Nghệ Hưng hơi đỏ mặt, hai chân không an phận liên tục đưa đẩy trong không khí.

"Oh!" Ngô Diệc Phàm tùy tiện lên tiếng, nhưng không hề có ý định thả người xuống dưới. Ngay sau đó, hắn đột nhiên hất mạnh Trương Nghệ Hưng lên không trung một chút, người kia sợ tới mức vội vàng ôm lấy cổ của hắn.

"Nghệ Thiên?" Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi ra cửa công ty, vừa lúc nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang cõng Trương Nghệ Hưng đứng ở nơi đó, liền không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.

"Lộc ca! Thế Huân!" Trương Nghệ Hưng ảo não vỗ vào lưng Ngô Diệc Phàm, người kia bĩu môi, bất mãn buông cậu xuống.

"Em đi đâu vậy? Anh cùng Thế Huân tìm em lâu lắm rồi đó." Lộc Hàm nhíu mày, chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng."

"Lộc ca, em xin lỗi, em..." Biết mình gây rắc rối, Trương Nghệ Hưng áy náy cúi đầu.

"Là tôi dẫn em ấy đi, các người đừng trách em ấy!" Ngô Diệc Phàm bỏ hai tay vào trong túi quần, nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng đang đứng trước Lộc Hàm, tuyên bố công khai chủ quyền.

Lộc Hàm nhìn hắn một cái, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, vội vàng kéo Trương Nghệ Hưng qua một bên, "Em không uống thuốc?"

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, "Thuốc để trong bộ quần áo kia rồi."

Nghe vậy, Lộc Hàm hoảng hốt, "Vậy hắn..." Chỉ chỉ vào Ngô Diệc Phàm cách đó không xa đang đứng nhìn bọn họ, Lộc Hàm dừng lại một chút, "Vậy hắn đã nghe được giọng nói của em?"

"Vâng! Anh ấy nghe rồi."

Ý thức được chuyện Ngô Diệc Phàm đã biết Trương Nghệ Hưng là con trai, vẻ mặt của Lộc Hàm đông cứng lại, dứt khoát đi đến trước mặt hắn, "Diệc Phàm, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng, gật gật đầu.

"Thế Huân! Cậu đưa Nghệ Thiên trở về ký túc xá trước đi!" Lộc Hàm xoay người nói với Ngô Thế Huân.

Một lúc lâu sau, Ngô Thế Huân đã đưa Trương Nghệ Hưng rời khỏi công ty, chỉ để lại Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm.

Trương Nghệ Hưng vừa về đến ký túc xá, đã bất an ngồi trên ghế salon, Ngô Thế Huân rót một ly sữa đưa cho cậu, lộ ra một nụ cười có thể làm cho người ta yên tâm hơn, "Đừng quá lo lắng, Lộc ca sẽ xử lý tốt chuyện này."

Trương Nghệ Hưng gật đầu, liếc nhìn đồng hồ treo tường, "Đã khuya lắm rồi, Thế Huân cậu đi ngủ trước đi! Tôi muốn ngồi đây thêm chút nữa."

Ngô Thế Huân mỉm cười, không nói nữa, rồi xoay người đi vào phòng ngủ.

Không biết qua bao lâu, Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế salon, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, loáng thoáng nghe được âm thanh có người mở cửa, cậu liền dụi hai mắt đứng dậy.

"Nghệ Hưng? Đã trễ thế này rồi sao em còn chưa đi ngủ?" Lộc Hàm vừa mở cửa, đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đứng trong phòng khách, lo lắng nhíu mặt mày lại.

"Lộc ca? Mọi chuyện thế nào rồi?" Trương Nghệ Hưng cố nén cơn buồn ngủ, vội vàng đi đến trước mặt Lộc Hàm, lo lắng hỏi.

"Hắn đã hứa rằng sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, thế nhưng hắn có vẻ..." Lộc Hàm muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, hắn liếc nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, người kia cũng đang mở to hai mắt chờ đáp án.

"Thôi quên đi, cũng không phải là chuyện quan trọng gì đâu, Nghệ Hưng, cậu mau vào ngủ sớm đi!" Nghi hoặc nhìn Lộc Hàm bước vào phòng, Trương Nghệ Hưng đưa tay gãi đầu, khó hiểu đi về phòng ngủ.

Lộc Hàm nằm trên giường, nhớ lại lời nói của Ngô Diệc Phàm ở công ty khi nãy, không khỏi thở dài.

"Tôi biết cậu muốn nói với tôi cái gì, chuyện Trương Nghệ Hưng là con trai, tôi nhất định sẽ không nói ra, có điều không phải do điều kiện mà cậu đưa ra đâu, tôi chỉ không muốn để cho Trương Nghệ Hưng rời khỏi tôi sớm như vậy."

Sau khi hồi tưởng lại, Lộc Hàm trở mình, nhỏ giọng nói thầm một câu, "Hy vọng hắn sẽ không mang rắc rối gì đến cho Nghệ Hưng là tốt rồi."

Ngày hôm sau, công ty YJ, phòng chủ tịch.

"Này... đây thật sự là cậu phải không?" Kim Thành Nguyên đẩy màn hình máy tính đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, đưa tay chỉ vào bóng người mơ hồ trong bức ảnh.

Ngô Diệc Phàm chẳng hề quan tâm đến, chỉ liếc qua một cái, người trong bức ảnh rõ ràng là mình, là tối hôm qua khi cõng Trương Nghệ Hưng về công ty đã bị người khác chụp được.

"Bức ảnh này được đưa lên mạng vào tối ngày hôm qua." Kim Thành Nguyên ngửa người ra sau dựa vào ghế, khóe miệng tạo thành một vòng cung không hề có cảm xúc, "Kể từ khi nào thì cậu đã cảm thấy hứng thú khi đùa giỡn với học sinh trung học vậy? Chẳng lẽ bây giờ đã không còn trào lưu đem người trực tiếp đưa lên giường sao?"

Ngô Diệc Phàm nhìn hắn một cái, không nói gì.

"Thật ra tôi cũng không quan tâm việc gần đây cậu vừa mắt ai, đây chỉ là chuyện nhỏ, tôi nghĩ cậu có thể tự xử lý tốt." Kim Thành Nguyên dừng một chút, đột nhiên đến gần màn hình máy tính, "Nhưng mà... người trên lưng cậu, rốt cuộc là ai?"

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm mới phát hiện, bởi vì góc độ của bức ảnh, căn bản không hề thấy rõ người trên lưng mình chính là Trương Nghệ Hưng.

Ở trong lòng thầm vui mừng một phen, Ngô Diệc Phàm sờ sờ cái mũi, quyết định không trả lời câu hỏi này của Kim Thành Nguyên, "À, chủ tịch, tôi còn có lịch trình, đi trước."

Kim Thành Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức gật đầu.

Ngô Diệc Phàm ngồi vào trong xe, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp Trương Nghệ Hưng ở trên điện thoại, rồi cười khúc khích, người quản lý đang ngồi bên ghế phó lái đột nhiên đưa tới một tập tài liệu, ngăn cản tầm mắt của hắn.

"Đây là nội dung của CF, cậu xem trước đi." Bất mãn nhận lấy tài liệu gì đó, không hề để ý đến, chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi ném sang bên cạnh.

Xe chạy đến địa điểm quay phim, Ngô Diệc Phàm dưới sự thúc giục của người quản lý, chậm chạp bước vào phòng studio, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Rache đang ngồi trên ghế salon.

"Tại sao em lại ở đây?" Ngô Diệc Phàm mỉm cười đi đến, vẻ mặt vô cùng thoải mái ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Anh không có nhìn đến đối tượng sẽ hợp tác với mình sao?" Rache bĩu môi nhìn hắn, lúc này Ngô Diệc Phàm mới chợt hiểu ra.

"A! Em là nữ diễn viên của CF."

"Diễn viên, stand by!"

Thay vào trang phục do nhà quảng cáo cung cấp, sau khi đạo diễn ra lệnh một tiếng, Ngô Diệc Phàm đã đi đến trước ống kính. Hai giờ sau, buổi quay phim cũng thuận lợi kết thúc, Ngô Diệc Phàm khoác vai Rache mỉm cười trở về, sắc mặt người kia tỏ vẻ không kiên nhẫn, đưa tay vòng lên trước ngực, ngay sau đó, nàng đột nhiên thay đổi một vẻ mặt vô cùng ôn nhu.

"Phóng viên Trịnh, đã lâu không gặp." Lặng lẽ buông hai tay xuống, Rache mỉm cười cúi chào đối phương.

"Oh! Người lần này hợp tác cùng Ngô Diệc Phàm chính là Rache sao?" Phóng viên Trịnh liếc nhìn cánh tay của Ngô Diệc Phàm đang khoác trên vai Rache, đột nhiên mở miệng nói, "Có vẻ như Rache cùng Ngô Diệc Phàm là bạn bè tốt a?" Hắn buông máy chụp hình trong tay xuống, từ trong túi lấy ra một bức ảnh.

"Người ở trên lưng Ngô Diệc Phàm, chẳng lẽ thật sự là Rache sao?"

Rache nhìn không rõ hai bóng người mờ nhạt trên tấm ảnh, vừa định lên tiếng phủ nhận, đã bị Ngô Diệc Phàm giành trước một bước.

"Đúng! Người trong ảnh chính là Rache! Chúng tôi là bạn bè tốt, cho nên thường xuyên chơi đùa như vậy." Không muốn để cho Trương Nghệ Hưng vướng vào scandal với mình, Ngô Diệc Phàm quyết định nói người đó chính là Rache.

"Phóng viên Trịnh, chúng tôi còn có việc phải đi trước." Không chờ cho đối phương có cơ hội mở miệng, Ngô Diệc Phàm vội vàng nắm tay Rache đi ra khỏi studio.

"Nếu em nhớ không nhầm, kỳ hạn scandal của chúng ta đã trôi qua rồi mà." Mới vừa ra tới, Rache liền thay đổi vẻ mặt bất mãn nhìn Ngô Diệc Phàm.

"Không quan trọng, anh chỉ không muốn để cho phóng viên biết người trong ảnh là ai mà thôi."

Nghe vậy, sắc mặt Rache càng lạnh lùng hơn, nàng nhìn vẻ mặt mỉm cười thờ ơ của Ngô Diệc Phàm, thật lâu sau, đột nhiên lên tiếng, "Anh có muốn hợp tác với em không?"

"Hả?"

"Hợp tác với em, đối với công chúng thì quan hệ của chúng ta chính là người yêu, nếu như sau này anh lại gặp phải chuyện tương tự như vậy, là có thể nói..." Rache còn chưa nói xong, đã bị nụ cười của Ngô Diệc Phàm làm gián đoạn.

"Cám ơn lòng tốt của em! Nếu như trước đây, anh có thể sẽ đồng ý với em, nhưng mà bây giờ, anh đã có người yêu, nên không thể được."

Tài xế đúng lúc chạy xe đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, hắn liền vẫy tay chào Rache, rồi xoay người chui vào trong xe.

Ngô Diệc Phàm trở lại công ty, việc đầu tiên chính là đi đến phòng luyện tập của Trương Nghệ Hưng.

"Chỉ có một mình em ở đây thôi sao?" Mới vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng một mình ngồi trên sàn nhà, quần áo ướt đẫm mồ hôi, xem ra mới vừa luyện vũ đạo xong.

"Sáng nay những người khác đều có lịch trình hết rồi."

Sau khi Ngô Diệc Phàm nghe thấy giọng nói của Trương Nghệ Hưng, liền nhíu mày, cầm một chai nước khoáng đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em lại uống thuốc?" Ngày hôm qua, khi nói chuyện với Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm đã biết Trương Nghệ Hưng sử dụng thuốc để thay đổi giọng nói, mặc dù không có tác dụng phụ làm tổn thương đến cơ thể, nhưng uống thuốc với một thời gian dài cũng có hại cho sức khỏe.

"Lộc ca nói, ở trong công ty bất cứ lúc nào cũng có thể đụng mặt các tiền bối, đến lúc chào hỏi cũng không thể không lên tiếng được."

"Lần đầu tiên em nhìn thấy anh cũng đâu có lên tiếng đâu?" Ngô Diệc Phàm nhìn dáng vẻ dễ thương của Trương Nghệ Hưng, đột nhiên nhịn không được muốn đùa giỡn với cậu.

"'Đó là bởi vì... bởi vì..." Trương Nghệ Hưng bối rối nhìn Ngô Diệc Phàm, cả buổi cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Ngô Diệc Phàm ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh trong suốt của Trương Nghệ Hưng, đôi môi căng mọng hơi hé mở, cơ thể bất giác tiến gần về phía cậu.

Một lúc lâu sau, đôi môi ấm áp của Ngô Diệc Phàm đã phủ lên cái miệng nhỏ nhắn của Trương Nghệ Hưng, trong phòng luyện tập lớn như vậy chỉ có hai người, dường như không thể nào khống chế được tiếng tim đập. Tựa hồ không hài lòng với trạng thái ngây ngốc này, Ngô Diệc Phàm vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lộng hai cánh hoa mềm mại của Trương Nghệ Hưng, người kia nhịn không được, nhẹ nhàng run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn vô thức mở ra, đầu lưỡi linh hoạt của Ngô Diệc Phàm lập tức tiến vào trong, hắn đưa tay giữ chặt sau gáy Trương Nghệ Hưng, bắt đầu mút mát nước bọt ngọt ngào trong khoang miệng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro