Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Cơn gió thổi bay một góc màn, máy lạnh trong phòng đã tắt, một cái gối vừa phải, một giường với một chiếc chăn đủ dày là có thể thoải mái mà ngủ ngon đến sáng.

Chiếc giường đơn không gian có hạn, hai người con trai đều cao hơn 175cm cùng nằm lại càng khó cử động tay chân hơn.

Chân bị thương của Trương Nghệ Hưng đặt trên chiếc gối lót được chuẩn bị riêng trên chăn, ngửi mùi thuốc đến gay mũi, cậu nghiêng mặt nhìn phía sau lưng không đắp chăn của Ngô Diệc Phàm, qua một hồi lâu, mới đưa tay đẩy Ngô Diệc Phàm không biết có ngủ chưa.

"Tôi muốn uống nước." Thực ra, cũng không phải khát đến mức nhất định phải uống. Chỉ là, rạng sáng quá mức thanh tỉnh, cậu nghịch ngợm muốn bóc lột sức lao động một chút của kẻ luôn chiếm thế thượng phong như Ngô Diệc Phàm.

"Hử?" Giọng nói mang nặng âm mũi còn chưa tỉnh táo truyền đến, Ngô Diệc Phàm chỉ được chừa một chỗ nhỏ hẹp trên giường khó khăn mà dịch chuyển, trở mình quay người lại.

"Tôi muốn uống nước." Trương Nghệ Hưng lặp lại lần nữa, trong không gian mờ tối, không thấy rõ được giờ phút này lúm đồng tiền đang khẽ hiện.

Hít một tiếng, Ngô Diệc Phàm vốn ngủ không được thoải mái cũng không phản bác mà đứng dậy ra khỏi phòng.

Nếu không phải giữ vững ý nghĩ vĩ đại chăm sóc người bệnh, Ngô Diệc Phàm thói quen ngủ giường lớn thật đúng là không muốn cùng Trương Nghệ Hưng cùng nhau dồn đống trên cái giường đơn nhỏ đến mức vừa nằm xuống là không thể nhúc nhích được kia, xương sống đau thì thôi đi, mùi rượu thuốc kia hồi lâu lại xộc vào mũi, đuổi không được cảm giác khó chịu.

Bật đèn hành lang bước vào phòng bếp, Ngô Diệc Phàm tinh thần không tốt mà xoay xoay cái cổ đã sắp cứng đờ.

Mới vừa mở tủ bát, liền thất thần.

Ngăn tủ ngang tầm tay là đủ loại cốc khác nhau về kiểu mẫu, ngắm vào chiếc cốc nằm ở góc ngoài cùng bên phải, cầm lấy chiếc cốc sứ 355ml trong tay, nhất thời, cảm giác lạnh lẽo khiến cho lồng ngực anh đột nhiên khẽ động.

Cốc sứ giáng sinh số lượng có hạn của Starbucks. Màu xanh lá. Đó là món quà giáng sinh mà anh tặng Trương Nghệ Hưng vào năm hai đại học.

Bởi vì không muốn bị trượt trong kì thi cuối kì mà một tháng chìm nổi trong đống trọng điểm ôn thi cùng bài tập thiết kế, hai người khó tránh khỏi mà không có "Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại có thể thấy". Trong căn phòng nhỏ không gian có hạn nhưng lại rất ấm áp, lúc Ngô Diệc Phàm dậy thì Trương Nghệ Hưng đã đến thư việc chiến đấu hăng say, lúc Trương Nghệ Hưng quấn khăn choàng kín mít người mang hàn khí trở về, Ngô Diệc Phàm đang đưa lưng về phía cậu cúi đầu đau khổ học bài.

Không quấy lẫn nhau cũng là sự ăn ý hiếm thấy giữa hai bên.

Thẳng đến ngày 23 tháng 12 đã đến.

Buổi tối khoảng mười giờ, Trương Nghệ Hưng trở về phòng.

"Đêm giáng sinh lớp có sinh hoạt, bọn họ hỏi cậu có đi hay không?"

Mới vừa cởi áo khoác, Trương Nghệ Hưng xoa nhẹ mũi vì nhiệt độ bên ngoài mà lạnh đến đỏ cả lên: "Tôi còn chưa ôn tập xong, nên không đi đâu."

"À." Ngô Diệc Phàm đang cầm bài tập nằm nghiêng trên giường, xoay xoay cán bút: "Vậy, ngày 25 cùng đi ăn đi."

"Ai đi cùng?" Vuốt vuốt tay áo len, Trương Nghệ Hưng cầm ấm nước rót nước vào ly, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm trên giường, đúng lúc tầm mắt giao nhau.

Ngắn ngủi một giây, Ngô Diệc Phàm liền giơ quyển bài tập lên chắn lại tầm nhìn, tạm dừng một lát: "Chỉ hai chúng ta."

Uống thêm một hớp lớn nước ấm, Trương Nghệ Hưng đi đến bên cạnh bàn học, mở đèn bàn, lúc ngồi xuống lơ đãng mà lướt qua khung ảnh nằm bên cạnh công tắc đèn bàn, xuất thần một hồi: "Được."

Đó là tấm ảnh đầu tiên chụp chung của cậu với Ngô Diệc Phàm, ở bãi cỏ trước thư viện, là Lộc Hàm chụp cho.

Bọn họ cùng nhau đứng dưới tàng cây của cây đa lớn theo truyền miệng ở trường học là "Sờ thân cây sẽ không thi trượt", Ngô Diệc Phàm ôm bờ vai Trương Nghệ Hưng, hai người đều hiếm khi chụp hình chung mà cười tươi. Ánh nắng rực rỡ của tháng bảy, xuyên thấu qua từng chiếc lá đa đang rơi xuống. Giữa ánh sáng xen lẫn nhau, từ hai góc trái phải sáng lóa của bức ảnh, nụ cười trẻ trung của năm đó, tấm ảnh thật đặc biệt hài hòa.

Có một khoảng thời gian, Trương Nghệ Hưng sẽ lại ngơ ngác mà tự cho là, Ngô Diệc Phàm trong tấm ảnh kia, thực ra là đang cười với cậu khi xem ảnh.

Ngày giáng sinh. Cuồng hoan

Cuồng hoan. Ngày giáng sinh.

Ngày 25 tháng 12, ngày này con đường ở quảng trường thành phố R, khắp nơi náo nhiệt.

Địa điểm hai người hẹn ăn cơm là quán bánh chẻo ở nội thành, ăn đồ ăn Đông Bắc. Ngô Diệc Phàm chọn ở trong góc ngồi xuống, uống ngụm trà, cúi đầu bấm điện thoại chờ Trương Nghệ Hưng. Bởi vì tắc đường Trương Nghệ Hưng đến muộn gần nửa tiếng, thở dốc bước vào quán, Trương Nghệ Hưng không ngừng nói xin lỗi vừa tháo khăn choàng cổ màu đỏ đậm xuống, bởi vì chạy mà đỏ cả mặt.

"Trương Nghệ Hưng cậu giờ dây thun quá rồi đó."

"Đã nói xin lỗi rồi mà."

"Cậu tránh giờ tắc đường ra ngoài sớm một chút không được sao?"

"Ngô Diệc Phàm bữa cơm này còn muốn ăn không?"

Hai người đều cúi đầu vào thực đơn, nhưng miệng cứ nói không ngừng, dường như không tranh cãi không ồn ào thì cả hai đều không thoải mái.

Gọi người phục vụ đến gọi món, hai người cậu một món tôi một món mà kêu lên. Trương Nghệ Hưng gọi cơ bản đều là món Ngô Diệc Phàm thích ăn, mà món Ngô Diệc Phàm gọi, cũng đều là món Trương Nghệ Hưng thích ăn.

Đó là bí mật nhỏ ám muội, không thể bị vạch trần, lúc nhớ lại, tâm lại động.

Trong lúc chờ đồ ăn.

"Tôi nói, sao cậu lại đến muộn nửa tiếng thế?"

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái: "Tôi đến là may cho cậu rồi."

"Xùy."

Không tiếp tục tranh cãi, Trương Nghệ Hưng vẻ mặt khinh thường mà kéo khóa ba lô, lấy ra một cái túi giấy kraft: "Nếu không phải vì quà giánh sinh cho cậu, tôi có thể đến trễ nửa tiếng được sao."

"Chậc chậc, mua quà mất nhiều thời gian vậy sao, làm như tôi không có mua cho cậu vậy." Ngô Diệc Phàm ghét bỏ mà lấy một cái túi trên chiếc ghế trống bên cạnh, cũng đưa tới.

Trao đổi túi, hai người cúi đầu bắt đầu mở quà.

"Không phải chứ? Ngô Diệc Phàm."

"Trương Nghệ Hưng, cậu thật là."

Ngẩng đầu, ánh mặt giao nhau, là bất đắc dĩ, rồi lại giống như có chút vui vẻ phấn khởi gần như không thể nhận ra.

Chỉ là lúc đó, chỉ là bây giờ, ai có thể?

Vậy tạm thời cho là việc tặng quà giáng sinh giống nhau là sự ăn ý cực hạn của chúng ta đi?

Màu xanh lá. 335ml. Cốc sứ giáng sinh số lượng có hạn của Starbucks.

Ngô Diệc Phàm một cái.

Trương Nghệ Hưng một cái.

Lúc đem cốc nước đưa cho Trương Nghệ Hưng mới vừa ngồi dậy trên giường, Ngô Diệc Phàm mới hỏi: "Cái cốc này em còn giữ?"

Uống ngay một ngụm lớn nước lọc, duỗi tay đưa cái cốc lại cho Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng kéo kéo chăn vừa nằm xuống: "Ừ, ai bảo nó bền đến vậy, dùng mấy năm cũng không vỡ."

Trương Nghệ Hưng liếc nhìn Ngô Diệc Phàm đã nằm xuống bên cạnh mình, ngáp một cái: "Của anh thì sao? Bỏ rồi à?"

Kéo cao chăn, Ngô Diệc Phàm trở mình quay lưng về phía Trương Nghệ Hưng: "Không vỡ thì bỏ làm gì."

Thật tốt, chúng ta vẫn đều còn chiếc cốc sứ giống nhau chưa vỡ này, vẫn còn tồn tại trong thế giới của đối phương.

Nằm ở nhà bốn ngày, cái chân thương tật cuối cùng cũng rời bỏ Trương Nghệ Hưng.

Công việc gác lại vài ngày chất đầy trên bàn làm việc, Trương Nghệ Hưng hơn nửa ngày cũng chưa từng đứng dậy khỏi ghế. Đau đầu mà xem xong từng bài bản thảo mang nặng tính chuyên ngành, thuận tay cầm lấy ly nước, mới phát hiện trong ly trống trơn, lúc này mới đứng dậy bước vào phòng trà.

"Này, Anna có khối u, chuẩn bị phẫu thuật."

Sau khi nghe Ngô Thế Huân nói, Trương Nghệ Hưng đang rót nước ngẩng đầu lên vẻ mặt khiếp sợ.

"Có gọi điện thoại cho anh tôi, anh ấy không nhận. Sau đó là mẹ của Tử Thao gọi tới, hình như là nói, Anna sợ nếu phẫu thuật có gì bất trắc, nên muốn trước khi phẫu thuật gặp anh ấy một lần."

"A, nóng..." Nhất thời không thể lấy lại tinh thần khi nghe được những gì Ngô Thế Huân nói, Trương Nghệ Hưng bị nước sôi tràn ra đến tay làm phỏng, thoáng chốc đỏ thành một mảng.

"Tôi chỉ nói Anna thôi mà, cậu có cần phản ứng lớn như vậy không." Ngô Thế Huân chạy nhanh đến tắt nước nóng vẫn còn đang chảy, đỡ Trương Nghệ Hưng đến bồn rửa tay.

"Vậy anh cậu thế nào?" Vặn mở vòi nước, nước lạnh liền từng cơn đổ xuống.

"Tôi cũng không biết, dù sao anh ấy tối qua cũng ở phòng khách hút thuốc cả đêm." Ngô Thế Huân tựa vào cạnh bàn, hắng giọng: "Tôi nghĩ, anh ấy hẳn là sẽ không đi."

"Ôi." Xoa xoa tay, Trương Nghệ Hưng cầm ly nước trở lại chỗ ngồi, mu bàn tay như trước ửng đỏ, còn hơi nóng lên.

Anna, Trương Nghệ Hưng thực ra chưa gặp qua người này, chỉ là ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm trong đêm giao thừa cũng chưa từng về nhà, nghe Ngô Diệc Phàm uống say ngắt quãng mà nói qua mà thôi.

Chỉ nhớ rõ, lúc nói đến Anna, Ngô Diệc Phàm mặt không chút thay đổi rất là bình tĩnh, nhưng có lúc Trương Nghệ Hưng lắm mồm hỏi "Anh có nhớ bà ấy không", Ngô Diệc Phàm từ trước đến nay luôn kiên cường nhưng hốc mắt lại đỏ lên trầm mặc hồi lâu.

Đợi Ngô Diệc Phàm uống hết lon bia, hung hăng bóp chặt lon đến móp méo tiện tay ném vào thùng rác đằng sau, anh ngã người trên giường, hít hít mũi, nặn thành một tiếng "Ừ."

Anna, mẹ của Ngô Diệc Phàm.

Anna, một người trầm mê với đủ loại tiệc tùng của xã hội thượng lưu, là người phụ nữ xinh đẹp với đôi môi đỏ thắm nhẹ cầm ly rượu vang lay động, một ánh mắt một cái lúm đồng tiền liền có thể khiến người khác khuynh đảo.

Anna cùng với ba Ngô Diệc Phàm quen biết trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, cái loại nhất kiến chung tình cũ rích, thường xuyên gặp nhau, bất quá chỉ sáu tháng, liền đính hôn, lại qua ba tháng, liền vào lễ đường, trao đổi nhẫn cùng câu "Tôi đồng ý", bắt đầu cho rằng có thể mãi mãi tốt đẹp chính là cuộc sống hôn nhân.

Vì xinh đẹp, Anna trì trệ không muốn mang thai, mới chỉ 24 đang trong độ tuổi thanh xuân, cô một lòng chỉ muốn giữ được dáng vẻ xinh đẹp thon thả, bước trên đủ loại giày cao gót hài hiệu của mình, không biết mệt mỏi bôn ba trong khu mua sắm sang trọng của giới thượng lưu.

Vì thế, những làn sóng tranh cãi đầu tiên của hôn nhân liền bắt đầu.

Ngô gia vốn là một đại gia tộc bảo thủ mà gia phong cực nghiêm, Ngô thái thái không muốn thấy cô con dâu trẻ ra vẻ như thế, qua vài lần tạo áp lực và tranh cãi, Anna cuối cùng không thay đổi được đủ loại ngôn luận của trưởng bối và chồng, cuối cùng mới thỏa hiệp.

Nửa năm sau, Anna mang thai. Nhưng vẫn là trang điểm xinh đẹp đi giày cao gót như cũ mà liên tục duy trì sự xinh đẹp của mình.

Khó khăn mang thai chín tháng, Ngô Diệc Phàm sinh ra, Ngô gia mừng rỡ.

Trong lúc ở cữ, Anna cự tuyệt hết thảy thức ăn có dầu mỡ, cự tuyệt cho con bú, thậm chí còn cự tuyệt niềm vui đích đáng của người mẹ chính là ôm, chơi đùa với con mình.

Vào tiệc đầy tháng, Anna cố gắng cả tháng cuối cùng như ý nguyện mặc bộ sườn xám của thiết kế sư nổi tiếng may cho mình, tóc dài quấn lên, môi son đỏ khoác cánh tay chồng, trong mỗi tấm hình lưu niệm cười đến đặc biệt bắt mắt xinh đẹp.

Ngay lúc Ngô Diệc Phàm còn chưa đến ba tuổi, Anna bởi vì mối quan hệ mập mờ cùng với các nhà thiết kế nam nổi tiếng mà mâu thuẫn với chồng càng ngày càng nhiều, cũng càng cãi càng lớn. Cuối cùng, Anna nhường quyền nuôi dưỡng con, sau khi đặt bút kí tên ly hôn, cầm lấy chi phiếu lớn của Ngô gia chia cho, mắt nhìn Ngô Diệc Phàm vừa mới đầy ba tuổi tỏ ra hoảng sợ trong lòng bảo mẫu, tiêu sái bước khỏi cửa Ngô gia.

Sau khi ly hôn với Anna, ba của Ngô Diệc Phàm giai đoạn đầu cũng chưa gượng dậy nổi, qua hai năm do người trong nhà giới thiệu nên lại tái hôn, cũng không đến nửa năm lại ly hôn. Sau khi Ngô Diệc Phàm lớn lên hiểu chuyện, cùng người trong nhà quan hệ hời hợt nhạt nhẽo, mà ngay cả người mẹ Anna của mình cũng chỉ là thấy qua ở trong quyển album lưu niệm của gia tộc, ấn tượng duy nhất chính là gương mặt trái xoan đôi môi đỏ thắm kia.

Thẳng cho đến kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, Anna về thành phố K một chuyến, mẫu tử hai người cuối cùng cũng gặp nhau lần đầu tiên ở một tiệm Costa gần nhà chính của Ngô gia.

Ngô Diệc Phàm trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn người gọi là mẹ ngồi ở phía đối diện so với ảnh chụp không có nửa điểm bất đồng, hoàn toàn không thay đổi, nhìn bà không muốn dính đến mà gọi cà phê đen hoàn toàn, một chút cũng không giống những người phụ nữ khác trong tiệm đang tụm năm tụm ba bưng đĩa bánh ngọt ăn đến vui vẻ.

Duy trì trầm mặc thật lâu, Anna nhìn Ngô Diệc Phàm cười cười, hỏi: "Nhân lúc kì nghỉ, muốn theo mẹ đến Paris một chuyến không?"

Ngô Diệc Phàm không đáp.

"Hay là, đi Nhật Bản? Đúng lúc mẹ có một quen một nhà thiết kế thời trang đang mở show bên đó, mẹ dẫn con đi xem một lần, hậu trường rất náo nhiệt."

Ngô Diệc Phàm không đáp.

"Hay là..."

"Tôi phải về." Ngô Diệc Phàm khó chịu mà cắt ngang lời nói của Anna, dùng sức cầm lấy ly cà phê, cúi đầu cau mày.

"Vậy mẹ đưa con về?"

Ngô Diệc Phàm không đáp, đứng lên bỏ đi.

Từ đó về sau, Ngô Diệc Phàm không bao giờ uống Costa.*

*Này là một nhãn hiệu cà phê, như Starbucks hay Coffee Bean ấy.

Cửa sổ văn phòng mở rộng, gió thu ùa vào từng đợt, khiến cho Trương Nghệ Hưng lạnh run. Mới vừa kéo khóa áo khoác lên cao liền nhận được tin nhắn của Trương mama, nói buổi tối ở nhà ăn lẩu.

Nghĩ đến những lời lúc nãy của Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng mở khung chat với Ngô Diệc Phàm, đánh đánh bàn phím.

[ZYX: Trương mama nói nhớ anh, bảo anh buổi tối đến nhà tôi ăn lẩu.]

Chỉ trong chốc lát.

[Họ Ngô nào đó: Tối hôm qua ngủ không ngon, tôi không đi.]

[ZYX: Anh không đi tôi sẽ không có ăn, Trương mama nói là vì anh nên mới quyết định ăn lẩu.]

[ZYX: Anh nói xem, ngoài trừ lẩu, hẳn là mẹ còn có thể làm thêm mấy món.]

[ZYX: Còn có a, hai ngày trước mẹ vừa mới làm tương mè, còn nói chờ anh đến nhà ăn lẩu mới dùng.]

Trương Nghệ Hưng có chút lo lắng chờ trả lời, mu bàn tay mới vừa bị nước sôi làm phỏng tựa hồ còn có chút sưng.

[Họ Ngô nào đó: Được rồi.]

[ZYX: Yeah, tôi có lẩu ăn rồi.]

[Họ Ngô nào đó: Tan ca tôi đó em.]

[ZYX: Ok.]

Tắt khung chat, Trương Nghệ Hưng lấy điện thoại qua nhắn tin cho mẹ.

[Tôi: Tối nay Diệc Phàm đến ăn cơm, nhớ làm thêm vài món a.]

[Trương mama: Không thành vấn đề.]

Có đôi khi, đến chính bản thân cũng đều không hiểu, vì cái gì chuyện của anh ta mình lại để tâm như thế? Anh ấy vui bạn so với anh ấy còn vui vẻ hơn, anh ấy khó chịu bạn cũng sẽ so với anh ấy còn khó chịu hơn, anh ấy gặp đau khổ bạn lại càng hận bản thân không thể nào thay anh gánh chịu mọi thứ.

Nghĩ lại, mới phát hiện nguyên nhân rất đơn giản.

Bởi vì, anh ấy là người mà bạn thích, anh là người mà bạn để ý, vị trí của anh ấy trong lòng bạn, là người có thể khiến cho bạn cười cho bạn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro