Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Trương Nghệ Hưng vẫn luôn không biết, năm hai đại học lúc đó, Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt từng đánh nhau một trận.

Như thường lệ thứ tư hàng tuần "Hai trường thi đấu thử", Phác Xán Liệt mang đội bóng đến trường Trương Nghệ Hưng, ở sân bóng rổ sau khi khởi động hai bên bắt đầu thi đấu bừng bừng khí thế.

Đều là đội trưởng đội bóng, đều là vị trí trung phong, còn đặc biệt trùng hợp, đều là mang áo số 6. Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt dẫn đầu ra trận, trong quá trình trận đấu hai người thế lực ngang nhau sẽ không ngoài dự kiến mà đối đầu. Cậu tiến công tôi phòng thủ, cậu đột phá vòng vây đến rỗ thì tôi liên ngăn lại, hai người giằng co chẳng xong, từng buổi "Thi đấu thử" hằng tuần đều đánh đến không phân thắng bại, thậm chí nhiều lần, cũng bởi vì hai người đội trưởng như vậy, toàn bộ sân bóng đều tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm.

Giống như thường ngày, vào lúc nghỉ giữa trận, Trương Nghệ Hưng sẽ đúng giờ xuất hiện, không vì xem bóng, chỉ là mua nước cho người trong đội bóng của trường mà thôi. Nhưng hôm thứ tư đó, Trương Nghệ Hưng không có đúng giờ mà vào sân bóng, khiến cho Phác Xán Liệt nửa trận còn lại liên tiếp thất thần, còn không có cách phòng thủ ngăn chặn Ngô Diệc Phàm, khiến cho đối phương liên tục ghi ba điểm. Tạm dừng thay đổi người, Phác Xán Liệt không thoải mái lau mồ hôi mà trở về ghế dự bị nghỉ ngơi, nghỉ một chút liền nghỉ đến lúc đội bóng thua trận.

Lúc đó nam sinh đại học chơi bóng, đều thích "Đánh cược mời nước". Phác Xán Liệt gương mặt lạnh lùng ném tiền cho hậu cần đội bóng, đến căn tin khiêng bốn thùng pepsi về, Ngô Diệc Phàm với đồng đội chờ ở bên sân, nhận đồ uống bắt đầu chia cho khán giả.

Mở một lon nước, Ngô Diệc Phàm nhìn bới móc Phác Xán Liệt, hừ cười: "Phác đội trưởng trận đấu tuần sau đừng có mơ màng như vậy nữa."

Phác Xác Liệt một câu cũng không lên tiếng mà thay quần áo sạch, khăn mặt bình nước đều mang bỏ vào trong túi, lúc kéo dây khóa từ trong túi mang ra một bình trà sữa của 7/11, đưa cho Lộc Hàm đánh ở vị trí hậu vệ của đội bạn: "Cái này, cậu giúp tôi đưa cho Trương Nghệ Hưng đi."

"Gì?" Lộc Hàm đang lau mồ hôi kinh ngạc thành tiếng: "Giờ này cậu ấy hẳn là ở thư viện, cậu không gấp gì thì tự mình đưa cậu ấy đi."

Phác Xán Liệt nhớ tới nửa tháng trước, Trương Nghệ Hưng bị chặn lại còn trì trệ không muốn nhận lấy trà sữa, suy nghĩ hồi lâu mới nói với anh: "Chờ cậu thắng liền ba trận mới mời tôi được không." Thoáng chốc, bởi vì trận thua này mà cảm thấy có sự mất mác không tên, không trả lời Lộc Hàm, lên tiếng chào đồng đội, Phác Xán Liệt liền chuẩn bị đi về phía thư viện.

Không ngờ, bị Ngô Diệc Phàm ngăn lại.

Ỷ vào tuổi trẻ thịnh khí, làm gì dường như cũng không cần lý do, Ngô Diệc Phàm khinh thường mà ra lệnh nói: "Cậu tránh xa cậu ấy một chút."

Phác Xán Liệt đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế: "Dựa vào cái gì?"

"Fuck, mỗi ngày cậu đều đến phiền cậu ta, cậu không phiền nhưng chúng tôi đều phiền."

Phác Xán Liệt ném ba lô, thua bóng tâm trạng vốn đã không tốt, không nghĩ nhiều trực tiếp đưa tay đẩy Ngô Diệc Phàm một cái: "Thế nào, tôi cứ phiền cậu ấy thì sao hả?"

Ngô Diệc Phàm tức giận xông lên, mắng một câu liền trực tiếp ra tay.

Hai người cứ giánh từng cú từng cú đấm lên đối phương, ra tay rất mạnh.

Đồng đội chung quanh thấy thế, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng đều phản ứng rất nhanh mà xông đến khuyên can, cho đến khi bị tách ra xa nhau, Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt vẫn còn giận đỏ mắt như trước, trong miệng không ngừng chửi mắng.

Nhiều trước lúc việc này vừa xảy ra, Phác Xán Liệt cũng không muốn động não suy nghĩ nhiều về nguyên nhân. Mà cho đến giờ, vào giờ phút này nhớ lại chuyện đánh nhau ngày xưa, cậu dường như, mới có chút giác ngộ.

Phác Xán Liệt đỡ Trương Nghệ Hưng vừa mới nôn xong ra khỏi toilet, cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo mà tựa vào người anh, không ngừng la hét muốn uống nước.

"Còn khó chịu không?"

"Ưm, khát nước."

Thanh âm êm dịu tinh tế mang theo chút men say, không khỏi tác động vào lòng Phác Xán Liệt, chậm rãi tiến vào, chậm rãi nóng lên.

"Tôi đưa về nhà nhé?"

"Ừ."

Đi đến trên đường, Trương Nghệ Hưng đột nhiên khó chịu vì gió thổi đến, đi được hai bước liền dừng lại: "Tôi muốn uống nước."

Phác Xán Liệt ôm cậu, nhanh chóng đi về phía cửa hàng tiện lợi bên đường, còn chưa đi đến cửa, cánh tay vòng qua cổ Phác Xán Liệt của Trương Nghệ Hưng lại kiềm chặt chút, cả người đều tựa lại gần: "Lúc nào mới về đến nhà?"

"Một lát nữa tới rồi." Vào cửa hàng tiện lợi, bởi vì bên cạnh còn Trương Nghệ Hưng đứng không vững, động tác của Phác Xán Liệt cũng trở nên chậm chạp hơn, cầm hai chai nước đến bàn thu ngân tính tiền: "Lấy thêm thuốc giải rượu."

Người thu ngân trả lời một tiếng được, xoay người đến ngăn tủ lấy thuốc.

"Tôi muốn ngủ, tôi muốn ngủ." Kêu gào hai tiếng, Trương Nghệ Hưng nghiêng mặt gối đầu lên vai Phác Xán Liệt.

"Được, tôi đưa em đi ngủ." Phác Xán Liệt đành chịu mà đưa tay móc tiền ra.

Người thu ngân nhịn không được cười thành tiếng, chỉ chỉ vào chỗ condom đủ mùi vị đủ nhãn hiệu được bày ở vị trí dễ thấy: "Tiên sinh, sẵn tiện lấy một hộp không?"

Biểu tình của Phác Xán Liệt có chút không tốt, lạnh lùng mà nói: "Không cần."

Vừa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Trương Nghệ Hưng lại bắt đầu nói muốn nôn, hai người chuyển đến bên cạnh thùng rác, Trương Nghệ Hưng mới cong lưng bắt đầu một trận nôn mửa nữa, Phác Xán Liệt nhăn mày lại, chỉ có thể vuốt lưng cậu, không nói được một lời.

Lần này nôn xong, Trương Nghệ Hưng cuối cùng mới tỉnh táo được chút, uống nước súc miếng một chút, không còn tí sức liền trực tiếp ngồi xuống bậc thang, cầm chai nước ánh mắt thất thần.

Một lát sau, Phác Xán Liệt mở thuốc giải rượu đưa qua, Trương Nghệ Hưng mới dùng tay đang đỡ thái dương cầm lấy, dùng nước uống thuốc: "Mấy giờ rồi?"

"Sắp hai giờ."

Ngẩng mặt lên nhìn thẳng Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng không vực dậy nổi tinh thần mà thở dài: "Tôi ngồi thêm một lát nữa."

Phác Xán Liệt gật gật đầu, đi đến chỗ bên cạnh Trương Nghệ Hưng ngồi xuống, cùng cậu im lặng.

"Em và Ngô Diệc Phàm, quen nhau à?"

Trên đầu là ngọn đèn đã cháy cả đêm, bóng đèn đường hẳn là cũng sớm nóng lên, hai người lấy cớ chờ tỉnh rượu mà ngồi ở bậc thang trên đường hứng gió đêm đã lâu. Lúc Phác Xán Liệt nói ra câu này, Trương Nghệ Hưng đang cầm chai nước uống, thoáng chốc liền bị sặc, ho khan mấy tiếng.

Ho đến hốc mắt đỏ cả, Trương Nghệ Hưng cũng không quay mặt lại, chỉ là giọng buồn bã mà đáp một câu: "Không có."

"Vậy, Ngô Diệc Phàm thích em?"

Trương Nghệ Hưng vặn chặt nắp chai nước lại rồi mở ra, mở ra rồi lại vặn chặt: "Không có."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn lá cây đang bay loạn trong gió, cười gượng hai tiếng: "Em thích Ngô Diệc Phàm, cái này là có phải không?"

Đầu vốn đã không ngẩng lên tựa hồ càng cúi xuống hơn, Trương Nghệ Hưng không mở miệng cũng chỉ cho Phác Xán Liệt một cái lắc đầu.

"À..." Phác Xán Liệt lại có chút nản lòng, bàn tay tùy ý mà để qua đầu vai Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng nhéo nhéo: "Vừa rồi lúc em nôn ở toilet, nhiều lần gọi tên cậu ta."

Trương Nghệ Hưng kinh sợ đến mức mở to mắt, nắm chặt chai nước trong tay, tới cũng không dám mà cứng ngắc duy trì tư thế ngồi không thẳng, xấu hổ không thôi.

"Em thích Ngô Diệc đúng không?" Phác Xán Liệt gần như cố chấp mà nhất định phải nghe được đáp án từ đáy lòng của Trương Nghệ Hưng mới chịu bỏ qua, lại lặp lại: "Em thích cậu ấy? Chỉ thích cậu ấy thôi?"

Trong phút chốc, những ngày vui vẻ cùng tranh cãi ầm ĩ từng cùng Ngô Diệc Phàm trải qua toàn bộ sống động mà khắc sâu trong não, cũng không biết có phải là gió đêm rất lạnh, Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy hốc mắt bị thổi đến ẩm nóng, hút hút mũi mới chậm chạp mà nói: "Không có."

"Thật không có?" Nghi ngờ rất là rõ ràng, Phác Xán Liệt vốn ngồi ở một bậc thang cao hơn ở đằng sau đột nhiên cũng cười đến gập người lại, kề sát vào Trương Nghệ Hưng.

"Không có là không có."

Nghe Trương Nghệ Hưng nói xong câu "Không có", nhưng mà trong lòng nghĩ đến Trương Nghệ Hưng vừa rồi say rượu mơ mơ màng màng gọi to tên Ngô Diệc Phàm, nháy mắt trong lòng Phác Xán Liệt liền xuất hiện đủ loại tư vị.

Cánh tay khoác qua bả vai Trương Nghệ Hưng khẽ động liền nắm chặt lại, như là bản thân đang phân cao thấp với cái tôi riêng đã thích Trương Nghệ Hưng từ rất lâu, Phác Xán Liệt đột nhiên dùng sức xoay mặt Trương Nghệ Hưng lại, mất đi sự chăm sóc cùng dịu dàng của ngày thường, mạnh mẽ mà hôn lên.

Đúng như với dự đoán, Trương Nghệ Hưng ở trong lòng anh ra sức chống cự, cố gắng dùng sức đẩy tay anh ra, thoáng chốc đã hạ xuống trước ngực, thực ra hoàn toàn không đau, lại khiến anh nhớ về quá khứ đã qua của nhiều năm nay, nhiều năm đau khổ theo đuổi nhưng không có kết quả.

Thấy Trương Nghệ Hưng không biết là sợ hãi hay bị thương mà trừng mắt nhìn mình, hơi nước xao động trong mắt cậu khiến Phác Xán Liệt thoáng chốc liền mềm lòng mà buông lỏng tay, hai người sau khi tách ra, bốn mắt vẫn nhìn nhau, Trương Nghệ Hưng khó hiểu mà nhíu chặt mày, giống như đang đợi Phác Xán Liệt cho một lời giải thích mà trầm mặc.

"Ngô Diệc Phàm, biết em thích cậu ta không?"

"Không biết." Không phủ nhận, cũng không tốn thời gian suy xét, Trương Nghệ Hưng nhìn thẳng Phác Xán Liệt, lại có thể cảm giác rõ ràng được bàn tay đang vòng qua hông mình của Phác Xán Liệt hơi run lên.

Suy nghĩ hồi lâu, Phác Xán Liệt dời tầm mắt đi, ngữ khí thất bại: "Stay ở thành Nam, còn có phòng 1007, chuyện là thế nào?"

"Là chuyện cũ thôi."

Hai người cũng không nói gì thêm, tiếp tục ngồi hóng gió.

Gió càng lúc càng lạnh, Trương Nghệ Hưng mặc không nhiều lắm nhẹ nhàng khẽ run, liền khiến cho Phác Xán Liệt đang chìm trong suy nghĩ tỉnh lại, cởi áo khoác đưa qua: "Trương Nghệ Hưng, em chính là đứa ngốc."

Khóe mắt nhẹ nhàng liếc qua, Trương Nghệ Hưng không cự tuyệt mà lấy áo khoác của Phác Xán Liệt mắc vào: "Tôi quên mang theo áo khoác thì là đứa ngốc à?"

Phác Xán Liệt đột nhiên nhếch môi cười rõ lên, nhưng tiếng cười lại gượng gạo không ăn nhập.

Hai khuỷu tay chống lên bậc thang ở phía sau, lớp mặt nạ của Phác Xán Liệt cũng tiêu tan: "Em muốn giả vờ bao lâu, thì cứ giả đi. Đợi đến khi em giả không nổi nữa, thì cứ khóc với tôi là được."

"Hừ." Trương Nghệ Hưng cũng không khách khí với Phác Xán Liệt mà thoáng nhích lại gần, tựa vào bên cạnh cánh tay Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhìn ánh trăng càng lúc càng cao càng lúc nhạt nhòa kia: "Chúng ta dường như chưa từng như vậy ngắm trăng?"

"Ừ, hình như là vậy." Trương Nghệ Hưng cũng ngẩng đầu, dán mắt vào nửa vầng trăng mông lung mờ ảo kia.

Hai người cũng không biết duy trì tư thế "ngắm trăng" như thế bao lâu, cho đến gió cuốn những cánh hoa rơi héo tàn trên mặt đất lên, Phác Xán Liệt đột nhiên đưa bàn tay duỗi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng: "Này, thẻ người tốt, em còn phát không?"

Trương Nghệ Hưng quay mặt qua, biểu tình rối rắm mà phức tạp, hồi lâu mới cười rộ lên, dùng sức vỗ một cái vào lòng bàn tay Phác Xán Liệt: "Chúng ta vẫn là bạn."

"Ừ, vẫn là bạn." Không để Trương Nghệ Hưng rút tay lại, Phác Xán Liệt ngược lại dùng sức nắm chặt tay cậu, không còn nụ cười xán lạn, gương mặt không biểu cảm hiếm thấy: "Bạn tốt, cùng đi ăn cháo với tôi không?"

"Được, tôi cũng đói rồi." Trương Nghệ Hưng đứng dậy trước tiên, cậu từ trên cao nhìn xuống nở nụ cười với Phác Xán Liệt.

Ánh sáng đèn đường chiếu xuống trên đỉnh đầu cậu, má lúm đồng tiền xinh đẹp khẽ hiện qua ánh sáng, Phác Xán Liệt đưa tay lên: "Kéo tôi đi."

Trương Nghệ Hưng dùng sức kéo một cái, Phác Xán Liệt liền đứng dậy. Đi đằng trước Trương Nghệ Hưng, anh đến bên đường đón xe, vẻ mặt cô đơn vào lúc Trương Nghệ Hưng đuổi kịp anh, rất nhanh mà giấu vào lòng.

Hai người đến một quán nhỏ ăn cháo, cho dù lúc này đã sắp rạng sáng, tiếng người ồn ào náo nhiệt trong quán như trước không giảm.

Tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, Phác Xán Liệt không hỏi Trương Nghệ Hưng muốn ăn cái gì liền trực tiếp gọi vài món cháo mùi vị khác nhau, đợi lúc mấy nồi nhỏ được bưng lên bàn, Trương Nghệ Hưng trí nhớ tốt lại nhớ đến, mấy thứ trên bàn này, đều giống với thức ăn khuya mà hôm đó Phác Xán Liệt đưa đến tòa soạn.

Hai người vùi đầu ăn, đột nhiên, Phác Xán Liệt nuốt xong một ngụm cháo nói: "Sau này em tới nhà hàng của tôi ăn, không còn miễn phí đâu, em cũng đừng có hối hận đó."

Trương Nghệ Hưng không nể tình mà cười lên: "Không miễn phí mới tốt, tôi luôn sợ anh lỗ vốn."

Phác Xán Liệt không nói tiếp, cũng chỉ là múc từng muỗng từng muỗng cháo ăn, nhưng trong lòng lại khó chịu.

Mới nhận ra, buông tay lại khó khăn hơn so với kiên trì giữ chặt.

Đường về nhà không cùng hướng, Trương Nghệ Hưng cũng không để cho Phác Xán Liệt đưa cậu về, ở bên đường vẫy tay với Phác Xán Liệt, hai người liền tạm biệt.

Cũng như sáng sớm hôm đó, Trương Nghệ Hưng bước được hai bước, có chút lo lắng mà quay đầu lại, mới phát hiện đã không còn nhìn thấy bóng dáng Phác Xán Liệt. Thoải mái mà cười cười, sau khi bước lên taxi, Trương Nghệ Hưng hạ cửa kính xe xuống để gió thỉnh thoảng thổi vào bên trong xe, nhìn thành phố rất là quen thuộc nhưng vào lúc này lại trở nên xa lạ liên tục lướt qua ngoài cửa sổ, rõ ràng sớm hình thành thói quen một mình, vào lúc này lại cảm thấy thật cô đơn.

Tới nhà, tay chân nhẹ nhàng mà đổi giày ở cửa, thoáng chốc ngọn đèn treo tường nhỏ trong phòng khách sáng lên.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, chỉ thấy Trương mama từ phòng khách đi tới: "Đã về rồi à."

"Sao mẹ còn chưa ngủ?"

"Sinh nhật con trai bảo bối của mẹ, mẹ có thể không chờ cửa sao?"

Không đợi Trương Nghệ Hưng lên tiếng kháng nghị, Trương mama liền nhanh chóng đi về phía nhà bếp: "Con chờ một chút a, mẹ đi nấu cho con bát mì."

Nhìn Trương mama bưng một bát mì sợi nóng hổi lên, cổ họng Trương Nghệ Hưng nghẹn lại không biết phải nói gì, chỉ là cúi đầu ăn. Mới ăn được hai miếng, Trương mama móc một bao lì xì đỏ trong túi áo khoác nhét vào trong tay Trương Nghệ Hưng: "Con à, sinh nhật vui vẻ."

Trương Nghệ Hưng liền liều mạng mà vùi đầu ăn mì, sợ bị Trương mama sẽ nhìn thấy đôi mắt rưng rưng nước mắt của cậu.

"Ba mẹ chỉ hi vọng con có thể tìm được người mình thích, người đó cũng sẽ thật lòng với con." Trương mama đưa tay vỗ vỗ cánh tay Trương Nghệ Hưng: "Nam hay nữ đều được, con thích là được."

Trương Nghệ Hưng cũng gật gật đầu, lại không nói lời nào.

Nước mắt sớm đã rơi vào trong bát, trộn lẫn với nước mì nóng hổi tỏa mùi thơm bốn phía, vùi lấp đi vị đắng nguyên bản.

Ngày đầu tiên của tuổi 26.

Trong hộp thư của Trương Nghệ Hưng.

[Ngô Diệc Phàm: Chuột túi đã bắt được.]

Editor's note: Cảm xúc hỗn độn khi edit chương này, chuyện tình ChanXing kết thúc rồi. Vào lúc Xing quay đầu lại thì Yeol đã không còn đứng đó chờ nữa. Cảm giác yêu thương sâu đậm sau nhiều năm thế nhưng cuối cùng cũng phải buông tay thật khiến mình quá đau lòng. Cảm xúc cả hai người trong fic đều khiến mình suy ngẫm nhiều, có thể Xing cũng luyến tiếc và Yeol thì rất đau buồn. Cùng với sự xuất hiện của Phác Xán Liệt qua hơn 15 chương fic, chỉ với vài mảng nhỏ trong quá khứ nhưng thật khiến người ta luyến tiếc một mối tình không thôi, đây là cái hay của Ngao Tiểu Ngư. Cho nên ở chương này phải nói tạm biệt thật không nỡ. Nhưng mà chuyện tình ChanXing vẫn còn một phiên ngoại khá dài kể về quá trình theo đuổi Xing của đồng chí Yeol ở những năm đại học, cho nên khoan hãy buồn nào~

Cơ mà cảnh báo là đọc xong cái phiên ngoại thì mọi người lại tiếp tục tiếc nuối và thương đồng chí Yeol nhiều hơn thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro