Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

[Trương Nghệ Hưng]

"Sydney thế nào? Chơi vui không?"

"Vẫn tốt chứ."

"Có món gì ngon không?"

"Ừ... Không có ấn tượng gì, em muốn biết thì tự mình đi một chuyến đi."

"Với trình độ tiếng Anh này của tôi, tự mình đi có thể có chút khó khăn, tôi lại không muốn đi theo tour."

"Này, có sẵn một hướng dẫn viên du lịch như thế ở đây, em không thấy à?"

"Ha ha, đúng vậy."

"Xùy."

"Ngô tổng giám, vậy lần sau anh đi có thể mang theo tôi không? Ngoài ra, anh giàu có đẹp trai như vậy, không ngại tôi đi nhờ vé máy bay, ở nhờ còn có ăn uống nhờ luôn chứ?"

"Được chứ."

"Thật chứ?"

"Ừ, nhưng trước tiên tôi phải mua một cái vali thật lớn mới được."

"Mua vali để làm gì?"

"Nhét em vào để kí gửi."

"Đờ mờ, không phải nói bao vé máy bay sao?"

"Trương chủ biên, vé máy bay mắc lắm."

Đứng trước tủ chứa đồ chơi, Trương Nghệ Hưng cất 25 con chuột túi kia vào trong ngăn tủ trống. Còn chưa xếp xong, trong đầu liền tự động nhớ về kỉ niệm không lâu trước đó, lúc nói xong đoạn đối thoại kia, cậu nằm trên ghế sô pha rất đẹp kia ở nhà Ngô Diệc Phàm, cùng Ngô Diệc Phàm vừa ăn đồ ăn mới gọi đến vừa xem phim hài của Châu Tinh Trì, là "Thực thần."

Tỉ mỉ suy ngẫm về đoạn hồi ức này, Trương Nghệ Hưng đứng trước ngăn tủ mở hồi lâu, sau cùng không nói gì mà sắp xếp chuột túi về vị trí cũ.

Nếu còn luyến tiếc, vậy cũng chỉ có thể chờ thời gian phát huy sự chữa lành thôi, có lẽ, sau nửa năm một năm hoặc là lâu hơn nữa, lúc cậu mất hết liên lạc với Ngô Diệc Phàm, là có thể thản nhiên mà quên đi mối quan hệ này.

Ăn xong cơm chiều ở nhà, Trương Nghệ Hưng liền choàng khăn len thay áo khoác dày ra ngoài, mới vừa xuống lầu liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đã đến sớm chờ cậu, mỉm cười chào, liền ngồi vào ghế phó lái chiếc Jeep Wrangler màu đen.

"Chúng ta đi thẳng đến buổi diễn hay sao?" Phác Xán Liệt nhấn ga chạy ra khỏi tiểu khu, tiện tay đổi nhạc sang kênh radio giao thông.

"Đến tòa soạn rước Lộc Hàm với Tiểu Bạch trước." Nửa mặt đều giấu trong khăn choàng, Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhấn nhấn màn hình điện thoại gửi tin nhắn cho Lộc Hàm, rõ ràng cả hai đều nói OK xong không có tiếp tục nhắn tin, nhưng cậu vẫn nắm chặt điện thoại, màn hình tắt rồi thì liền nhấn mở, tối lại liền nhấn mở.

"Nghe nói Ngô Diệc Phàm định xuất ngoại?" Nhìn ra được tâm tình Trương Nghệ Hưng không tốt, lúc Phác Xán Liệt chuyển tay lái nhịn không được mà liếc mắt nhìn qua ghế bên cạnh một cái: "Em vẫn ổn chứ?"

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, nhìn con đường đông đúc hơn nhiều so với ngày thường, cuối cùng cất điện thoại vào túi: "Đêm giáng sinh cũng nhiều người ra ngoài chơi như vậy."

Cười mấy tiếng, Phác Xán Liệt hiểu được mà không hỏi lại: "Có muốn ăn kem ốc quế không? Phía trước có McDonald."

"Không ăn."

"Vậy có muốn ăn kẹo không? Trong ngăn kéo bên cạnh chỗ em có một hộp."

"Không ăn."

"Dù sao vẫn còn sớm, không thì chúng ta đi đường vòng mua chocolate?"

Trương Nghệ Hưng cảm thấy kì lạ, lúc này mới quay mặt qua: "Anh muốn làm gì?"

"Không phải tâm tình không tốt thì nên ăn đồ ngọt sao? Hả?"

"Xùy." Lúc này trong lòng Trương Nghệ Hưng mới đỡ u sầu hơn, lướt qua cửa kính xe, là đầy các món đồ trang trí giánh sinh trên đường hiện ra trước mắt, vài khu trung tâm mua sắm bên đường, nhiều cây thông Nô-en san sát nhau, đương nhiên, không thể thiếu từng đám đông vui vẻ mà chuẩn bị chào đón đêm giáng sinh, thật đúng là náo nhiệt.

"Khó chịu nhớ nói với tôi, muốn ăn gì muốn làm gì tôi đều cùng em."

Không đợi Trương Nghệ Hưng trả lời, Phác Xán Liệt nói thêm: "À, không đúng, nhưng tôi không thể cùng em đi tìm Ngô Diệc Phàm."

Trương Nghệ Hưng vừa cười vừa mếu mà rên rỉ vài tiếng, hiếm khi cười lộ lên lúm đồng tiền vẫn còn bị khăn choàng che mất: "Xán Liệt, cảm cơn."

"Nếu muốn cảm ơn tôi vậy sau khi kết thúc buổi diễn mời tôi ăn khuya đi." Hơi chút nghiêng mặt qua nhìn Trương Nghệ Hưng cúi đầu rất cô đơn, Phác Xán Liệt chỉnh lớn âm lượng radio, im lặng mà nghe nữ MC nói về hoạt động diễu hành trong đêm giáng sinh ở thành phố K.

Trương Nghệ Hưng nhíu mày.

Đêm giáng sinh ở thành phố K năm trước, Ngô Diệc Phàm bị Trương Nghệ Hưng giật giây mà đi "trộm" chìa khóa chiếc xe máy phân khối nặng của Ngô Thế Huân, sau đó Trương Nghệ Hưng chở Ngô Diệc Phàm, đi hóng gió trên con đường tràn ngập không khí vui mừng cùng dày đặc tiếng ồn.

Bên tai vang vọng giọng nữ cao vút của MC, Trương Nghệ Hưng cầm chặt điện thoại không có động tĩnh gì như trước, dòng suy nghĩ cứ bay theo gió, cậu nhớ năm trước vào lúc diễu hành sắp kết thúc, cậu và Ngô Diệc Phàm bỏ lại chiếc xe phân khối lớn, hòa vào dòng người đi theo mọi người về phía trước, cậu lại không quên được, sau khi tiếng ồn ào của mọi người ở quảng trường qua đi, vừa qua 12 giờ đêm, Ngô Diệc Phàm đột nhiên giữ tay cậu lại, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cây thông Nô-en vô cùng lớn ở giữa quảng trường, sau đó Ngô Diệc Phàm nói Merry Christmas.

Sau khi đón Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền, bốn người liền đi thẳng đến buổi diễn.

Vừa đến tám giờ, buổi diễn đúng giờ mà bắt đầu. Trương Học Hữu vừa bước ra sân khấu, Lộc Hàm rất xúc động và dựa gần tai Trương Nghệ Hưng nói: "Anh Học Hữu thật già đi không ít."

Đúng vậy, thật sự già đi không ít, lần đầu tiên đi xem biểu diễn của Trương Học Hữu, khi đó, bọn họ mới học năm hai.

Không có tiền mua vé hàng đầu, cũng không muốn Ngô Diệc Phàm ra tiền, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm khăng khăng mua vé ở khán đài, mà Ngô Diệc Phàm cũng sẽ theo bọn họ.

Buổi diễn hai tiếng đồng hồ, mỗi ca khúc đều là kinh điển, toàn bộ khán đài gần như đều hát theo, Trương Nghệ Hưng nhớ rõ, bài Ngô Diệc Phàm thích nhất là "Mỗi ngày yêu em nhiều hơn" bản tiếng Quảng, lúc Trương Học Hữu vẻ mặt say sưa ở trên khấu mà cất giọng hát bài hát này, chỉ trách bầu không khí quá tuyệt, Trương Nghệ Hưng nhịn không được mà liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm bên trái mình, xúc động mà cảm thấy, trong khoảng thời gian không đến năm phút đồng hồ, tự như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến mức quá xa vời.

Giai điệu của "Cô ấy đến nghe buổi hòa nhạc của tôi", Trương Nghệ Hưng càng vùi mặt vào trong khăn choàng.

Tối hôm qua ở 1007, cũng nghe bài hát này, anh ấy vẫn bên cạnh.

Mà hôm nay ở buổi diễn, Trương Học Hữu hát bài hát này đến càng thêm đau xót càng thêm rung động lòng người, anh ấy cũng không ở bên cạnh.

Buổi diễn chấm dứt, bốn người nhanh chóng hòa vào trong dòng người thong thả bước ra khỏi sân vận động, thật sự rất đông đúc, Phác Xán Liệt một mình đi vào bãi đỗ xe lấy xe, ba người còn lại đứng trước cửa sân vận động chờ.

Bên tai không ngừng vang lên tiếng ồn ào, Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền câu được câu mất mà trò chuyện, đột nhiên quay đầu liền nhìn thấy Ngô Thế Huân từ đằng xa chạy đến.

"Mọe nó, diễu hành trên phố làm cho mấy con đường khác đều kẹt cứng." Thở hồng hộc còn không quên mắng mấy câu, Ngô Thế Huân đưa tay ôm hông thở gấp.

"Sao cậu lại tới đây?" Lộc Hàm rất tò mò, tiễn Ngô Diệc Phàm xong, Ngô Thế Huân nên đi tìm chỗ nào chơi mới đúng.

Ngô Thế Huân không trả lời, chỉ là đưa cái túi to trong tay đến trước mặt Trương Nghệ Hưng: "Anh tôi bảo tôi đưa cho cậu."

Đưa tay nhận lấy, Trương Nghệ Hưng vừa nhìn, trong cái túi chứa, chính là chuột túi đại boss mà cậu nói muốn gửi nuôi ở nhà Ngô Diệc Phàm.

"Còn có cái này." Ngô Thế Huân lấy một phong thư màu trắng mỏng trong túi tiền ra.

Mở phong thư ra, chỉ có một tờ giấy.

Mở ra, nét chữ quen thuộc của Ngô Diệc Phàm lướt quá trước mắt, không hề thay đổi:

1. Thời đại học tôi với Phác Xán Liệt từng đánh nhau, bởi vì tôi nhìn không thuận mắt cậu ta theo đuổi em.

2. Năm thứ hai xuất ngoại tôi từng gọi điện thoại cho em rất nhiều lần, em đổi số không nói cho tôi biết.

3. Hai năm trước ở 1007, tôi không say.

4. Em nhận được tin nhắn tiêu phí VIP của Stay, đại đa số thời điểm, chỉ có một mình tôi trong phòng.

5. Đêm đó tăng ca ở tòa soạn, tôi mang thức ăn tới, không đúng lúc liền gặp phải Phác Xán Liệt.

6. Đêm trung thu sau khi ra khỏi Eighteen tôi về nhà, không có đi đâu cả.

7. Ngày đó chơi mạt chượt, một mình tôi thua hết, em xem đi, em không ở bên tôi thật sự không thắng được.

8. Tôi rất sợ em muốn tiền xu không muốn kẹo.

9. May là sau này cũng sẽ không còn ai bỏ em lại trong xe hay là vứt lại trên phố.

10. Tôi không tốt.

[Ngô Diệc Phàm]

Về Ngô gia một chuyến, cùng Ngô lão thái thái ăn cơm trưa, Ngô Diệc Phàm liền về nhà.

Lúc trong phòng ngủ sắp xếp lại hành lý, Ngô Thế Huân ngủ cả đêm vừa mới rời giường, sau khi rửa mặt vào phòng bếp lấy chai nước, liền tựa vào cánh cửa phòng ngủ không có đóng lại của Ngô Diệc Phàm nhìn anh bận rộn.

"Em giúp anh lấy cái ly trong nhà bếp đến đây." Ngô Diệc Phàm đưa lưng về phía Ngô Thế Huân kéo ngăn kéo lớn ở bàn làm việc ra.

"Hả? Anh muốn mang cái ly đi New York?"

"Giúp anh lấy lại đây, cái màu xanh lá ấy."

Vẻ mặt Ngô Thế Huân đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn cầm cái cốc sứ Starbuck màu xanh lá đến, đưa qua, chỉ thấy Ngô Diệc Phàm lấy mấy tấm giấy báo gói kỹ cái ly sau đó nhét vào vali, Ngô Thế Huân chép miệng hỏi: "Trương chủ biên tặng cho anh à?"

Ngô Diệc Phàm không trả lời mà vùi đầu xếp quần áo, Ngô Thế Huân đi vào phòng nằm lên giường, không có ý muốn giúp đỡ, anh nhìn con chuột túi nằm trên đầu giường, không nể mặt mà cười lên: "Cái này anh có mang theo không vậy?"

Ngẩng đầu lên, Ngô Diệc Phàm như đang tự hỏi, vội vàng quay đầu lại mới nói: "Mang."

"Vậy, cái kia thì sao?"

Theo hướng chỉ tay của Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm có chút ủ rũ, quay qua đem kì lân "nguyện thành đôi" cất vào hộp, lại nhét vào trong vali.

"Cái này nữa?" Ngô Thế Huân đứng dậy đi đến bên bàn học, dựa vào trí nhớ tốt cầm bức tượng đặt trên bàn lên, đó hình như là quà sinh nhật năm nào đó Trương Nghệ Hưng tặng cho Ngô Diệc Phàm.

Giành qua lại, Ngô Diệc Phàm phiền não mà nhíu mày.

"Hình như em nhìn thấy trong tủ áo của anh có áo khoác của Trương chủ biên?" Ngô Thế Huân nói đến đây rất hào hứng: "Không thì anh cũng đem theo đi?"

Không ngoài dự đoán mà nhận được cái trừng mắt của Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân cũng quen tính anh: "Hừ, không đi là được, cần gì phiền toái như vậy."

Vẫn trầm mặc, Ngô Diệc Phàm gói bức tượng lại cho cái túi xách tay, xoay người sang chỗ khác lại tiếp tục sắp xếp lại hành lý không biết tại sao lại mãi mãi sắp xếp không xong.

"Cũng may anh với Trương chủ biên không quen nhau, bằng không trong phòng này khẳng định có một nửa đều là đồ của cậu ấy, mang đi hết vậy cần phải có thể lực với trí nhớ a."

Cứ mặc Ngô Thế Huân ở bên cạnh đuổi cũng không đi liên tục lảm nhảm, sau khi sắp xếp hành lí xong Ngô Diệc Phàm vẫn đang kiểm tra lại nhiều lần.

Trên đường đến sân bay, Ngô Diệc Phàm ngồi ở ghế phó lái không ngừng nhấn điện thoại, nhưng vẫn không có tin nhắn không có điện thoại.

Đúng lúc gặp phải đèn đỏ, mới đột nhiên hỏi: "Tối mai nếu em tổ chức tiệc, nhớ kéo cậu ấy ra chơi chung."

Ngô Thế Huân nhai hai viên kẹo cao su, còn nhai đến mức vang lên tiếng, qua đèn đỏ mới nhấn ga tay cầm lái, cố tình hỏi lại: "Cậu ấy là ai vậy?"

Không muốn để ý tới, Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói thêm: "Sau này xe này em cứ lái đi, lúc cậu ấy có cần em đưa đón cậu ấy một chút."

Thiếu chút nữa Ngô Thế Huân nuốt cả kẹo cao su vào, không tin nổi mà kêu to: "Đờ mờ."

"Còn có..."

Ngô Thế Huân không chịu được nữa, cắt ngang: "Còn có? Còn có em hỏi một chút, lúc cậu ấy có cần, em có cần thay anh ngủ với cậu ấy một đêm?"

"Ngô Thế Huân em nói cái gì?"

Hai anh em không nói nữa, vẫn im lặng cho đến sân bay.

"Nếu luyến tiếc cậu ấy, đừng đi là được."

Như cũ không trả lời lại, Ngô Diệc Phàm lấy điện thoại ra nhìn nhìn lại cất vào, Ngô Thế Huân hai tay khoanh trước ngực đứng bên cạnh. Lúc sắp đến chuyến bay của Ngô Diệc Phàm, anh mới lấy cái túi to để trên vali đưa cho Ngô Thế Huân: "Cái này, em giúp anh đưa cho cậu ấy."

Vốn muốn nói "Tự anh đưa cho cậu ấy", nhưng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm rõ ràng biểu tình cũng không tốt, Ngô Thế Huân không tình nguyện mà nhận lấy cái túi.

Sau khi làm xong thủ tục, Ngô Thế Huân tiễn Ngô Diệc Phàm đến cổng kiểm tra, thở dài vẫy tay muốn đi.

"Còn có cái này." Ngô Diệc Phàm lấy một phong thư trong túi áo khoác ra, nhét vào trong tay Ngô Thế Huân: "Lúc ở trên xe anh nói với em..."

"Anh à, những lời anh nói trên xe, em xem như chưa từng nghe thấy." Cất kỹ phong thư, Ngô Thế Huân biểu tình nghiêm túc: "Đưa cậu ấy ra ngoài chơi, xe đón xe đưa, hoặc là ngủ với cậu ấy một đêm, những chuyện này, anh phải tự mình làm."

Ngô Diệc Phàm cũng không phản bác lại liền vào cửa kiểm tra, Ngô Thế Huân cầm chuột túi đứng tại chỗ hận đến nghiến rắng ken két.

Sau khi check in xong, còn một chút nữa mới lên máy bay, Ngô Diệc Phàm tìm một chỗ ngồi xuống.

Trong lòng thật sự rất loạn, nghĩ Trương Nghệ Hưng lúc này hẳn là đang đi xem biểu diễn? Lễ giáng sinh ngày mai Trương Nghệ Hưng hẳn là sẽ cùng Lộc Hàm bọn ra ra ngoài chơi? Anh đi rồi, Trương Nghệ Hưng hẳn là không có gì đi?

Điện thoại reo lên, Ngô Diệc Phàm khẩn trương nhưng lại chờ mong mà cầm lấy điện thoại, nhìn thấy là điện thoại của công ty lại chán nản như cũ. Tắt điện thoại, Ngô Diệc Phàm mở túi, lấy sổ tay ra, viết thêm hành trình mà vừa rồi trợ lý vừa nói vào, viết xong, lúc vừa định cất sổ tay lại, thấy được một tờ giấy kẹp ở trang đầu.

Bởi vì anh thích ăn tương mè, cũng bởi vì tương mè Trương mama làm rất ngon, Trương Nghệ Hưng từng sao chép riêng cho anh một tờ cách làm tương mè.

Trên tờ giấy viết:

Nguyên liệu: 1 hũ tương mè Lục Tất Cư, 1 hũ chao Vương Trí Hòa, 1 gói mè trắng, 1 gói nhỏ bột ớt.

Cách làm:

1. Ba muỗng lớn tương mè, khấy chung với một chút nước ấm.
2. Lượng nước cho vào gấp 1,5 đến 2 lần tương mè, chờ màu nhạt lại, cho thêm một muỗng muối nhỏ, một muỗng đường, một muỗng lớn giấm, nửa miếng chao, một chút nước chao, khuấy đều.
3. Dựa theo khẩu vị cá nhân mà cho bột ớt, thêm một chảo dầu, bỏ bột ớt vào, bật bếp, chờ dầu nóng, ớt bắt đầu nổi trên mặt dầu thì tắt bếp.
4. Chuẩn bị một cái bát, cho một muỗng lớn mè trắng, đổ dầu ớt vào vừng.
5. Đỗ hỗn hợp vào trong tương, cũng có thể theo sở thích mà cho thêm hành ngò.

PS: Phía trên là cách làm tương mè gia truyền của họ Trương, nhớ lấy điều dưới đây là quan trọng nhất: Không chắc làm được, mời tìm Trương Nghệ Hưng.

Còn nhớ rõ lúc thấy tờ giấy, bọn họ đang ở trên sô pha ở 1007 xem tivi ăn khuya, sau khi đọc hết nội dung, Ngô Diệc Phàm còn cười nói: "Em xác định mình có thể làm được?"

Trương Nghệ Hưng ngậm khoai tây liếc mắt nhìn xem thường: "Đưa tờ giấy đây, để tôi xóa câu cuối."

Nói xong, đưa tay qua muốn cướp lại tờ giấy. Ngô Diệc Phàm đương nhiên là thích ồn ào với cậu, giơ cao tay còn không nói, tay còn lại thì vòng qua ôm lấy Trương Nghệ Hưng, hai người dính chặt nhau trên ghế sô pha mà đùa.

Lại nhìn tờ giấy, nhớ tới đoạn hồi ức kì thực có thể tính là vui vẻ kia, Ngô Diệc Phàm cũng không khỏi chua xót.

Anh sớm bị Trương Nghệ Hưng chiều thành hư, mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống dường như mọi nơi đều có bóng dáng Trương Nghệ Hưng, anh cũng tự tin mà không từng suy nghĩ qua, không có Trương Nghệ Hưng bên cạnh, bản thân sẽ như thế nào?

Loa phát thanh truyền đến tin báo lên máy bay, Ngô Diệc Phàm cất sổ tay lại vào túi, nhìn trong phòng chờ không nhiều người lắm, nhớ đến lúc bốn năm xuất ngoại, Trương Nghệ Hưng đến tiễn anh, Trương Nghệ Hưng bị anh đè trên tường hôn, Trương Nghệ Hưng cũng như vậy không giữ lại anh.

Xếp hàng kiểm vé.

Lúc sắp tới lượt Ngô Diệc Phàm, điện thoại lại reo lên, là tin nhắn.

Mở máy kiểm tra đồng thời đưa vé máy bay qua, nhưng sau khi xem nội dung tin nhắn lại sững lại tại chỗ.

[Lộc Hàm: Mọe nó Ngô Diệc Phàm, muốn biến thì biến sạch sẽ đi, còn đưa chuột túi cái quái gì, khiến một đống người chúng tôi nhìn cậu ấy ngồi bên đường khóc như đứa ngốc, fuck.]

Editor's note: Sáng tỏ tất cả rồi, xin đừng ai ghét Phàm nhà tui nữa :3 Cho xin nói tí xíu, 520 đồng trong tiếng Trung phát âm giống "Anh yêu em" đó, nên nếu lấy tiền xu thì thành 521 đồng rồi, nên Phàm mong Hưng lấy kẹo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro