Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Min

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Nhét chiếc bánh mì vào miệng, tu liền 1 hơi hết cốc sữa, cậu chạy sang phòng Jong Dae

-Jong Dae, Jong Dae, Jong Dae!!!! Dậy mau lên!!!!-Cậu kêu ầm lên

-Gì thế hyung? Sớm mà?-Jong Dae không chịu nổi tiếng hét đó đành mở mắt dậy-Còn nữa, gọi em là Chen, cứ Jong Dae quài à!

-Ờ ờ, dậy mau lên em!-Cậu thúc giục

-Ầy dà....-Jong Dae ngáp ngắn ngáp dài vào phòng vệ sinh, 10 phút sau, cậu bước ra, hỏi:

-Gì vậy hyung?

-Mau ăn sáng rồi đi với hyung!-Cậu đưa Chen bánh mì cùng 1 hộp nước ép, kêu cậu ăn nhanh lên.Sau khi Chen đã ăn xong, cậu liền kéo thằng bé ra 1 khu vườn rộng lớn, đang mải nói chuyện, chợt Chen kêu lên:

-Hyung! Có ai nằm trên kia kìa, 2 người lận!

Họ vội chạy lên trên

-Ôi trời!-Cậu hoảng hốt. 2 người đó nằm trên 1 vũng máu, tay, chân còn có 1 số vết xước, chém. Hai người vội đỡ họ dậy.

-Hyung, vết thương xem chừng không nặng nhưng nhiều quá, em sợ là.....-Chen ngập ngừng, quay sang cậu

-Mau đưa họ về hoàng cung!-Cậu choàng tay 1 người qua vai mình, bay về hoàng cung, Chen vội vàng làm theo. Để họ nằm xuống giường, 2 người vội mang dụng cụ y tế đến và băng bó vết thương. 1 lát sau, họ tỉnh dậy

-Anh tỉnh rồi sao? Có thấy đau ở đâu không?-chen hỏi

-Tôi.....tôi.....không sao! Còn....cậu là......-Người được Chen hỏi ngạc nhiên nhìn cậu

-A, quên mất! Tôi tên là Chen, còn anh?

-Tôi là Xiumin!

Bên cậu:

-Anh tỉnh rồi sao? Có thấy đau không?-Cậu ân cần, chợt nhớ ra đây là người cậu va phải lần trước liền cúi đầu xin lỗi-A, chuyện lần trước, tôi không may va phải anh, thực sự xin lỗi! Tôi là Lay, anh tên gì vậy?

-Kris-Lạnh lùng phun ra 2 chữ

-Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé!-Cậu thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài

Chỗ Chen:

-Tại sao tôi lại ở đây?-Xiumin nhìn quanh căn phòng

-Lúc nãy, tôi và Lay hyung nhìn thấy anh và anh kia kìa nằm trên ngọn đồi, còn bị thương nữa nên chúng tôi đã đưa 2 người về đây!-Chen vừa thu dọn đồ vừa trả lời Xiumin

-Cảm ơn, đó là Kris, em trai tôi!-Xiumin mỉm cười

-Không có gì! Anh nghỉ ngơi đi nhé!-Chen cười, khóe miệng mèo cong lên, tim ai đó bất giác đập lệch 1 nhịp. Hai người họ đi ra ngoài, để lại Xiumin và Kris trong phòng. Bọn họ nhìn nhau rồi nằm xuống, lo lắng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro