Chap 14: Đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc vội vã chạy đến công ty, vừa đến đã gặp Bạch Hiền và tất nhiên đi bên cạnh là cậu vệ sĩ cao cao Xán Liệt:
- Gì mà vội vậy Mân Thạc?
- Mình bị muộn giờ rồi Bạch Hiền.
Bạch Hiền thấy Mân Thạc vội vã như vậy thì vội bật cười:
- Cậu quên à? Tuần này Diệc Phàm ko có lịch trình gì quan trọng đâu nên cậu đến muộn một chút cũng đc.
Cậu nghe thấy thì thở phào nhẹ nhõm:
- May quá.
- Mà này.
Đang nói thì Bạch Hiền có điện thoại nên quay sang phía Cân Liệt:
- Cậu nói cho Mân Thạc biết hộ tôi với.
- Vâng tiền bối
Bạch Hiền đi khỏi, Xán Liệt quay sang nhìn Mân Thạc chẳng có chút thiện cảm gì:
- Giám đốc hỏi số tài khoản của cậu là gì?
- A! Tôi ko có tài khoản.
- Haiz, vậy sang phòng hành chính lấy trực tiếp cũng đc.
- Cám ơn. Mà này - Mân Thạc gọi to khi Xán Liệt bỏ đi:
- Nhìn hai cậu đẹp đôi lắm, cố mà cưa Bạch Hiền cho đổ nha.
Xán Liệt bỗng quay lại nhìn cậu đầy cảm kích:
- Cám ơn.
- HiHi.
Sau khi lấy lương lòng cậu vui biết mấy. Nhưng khi mở cửa vào phòng tập thì niềm vui đó tắt hẳn khi nghe giọng hắn mỉa mai:
- Cậu đến sớm vậy quản lý Kim?
- T...ôi chẳng qua là quên ko đặt báo thức nên....
- Vậy cậu chạy thẳng đến đây à?
- Đúng rồi!
- Ăn sáng chưa?
- O.O
- Vậy chắc là chưa ăn rồi. Tôi cũng thế.
- Uk.
- Vật cậu đãi tôi đi quản lý Kim!
- Anh đùa à? Tôi làm gì có tiền!
- Chẳng phải cậu vừa lĩnh lương à? Tiền đấy còn đâu.
- Ya! Sao anh biết?
Hắn đẩy cậu ra cửa:
- Ko nói nhiều nữa. Đi thôi.
- Ya! Đã bảo là ko có tiền rồi mà.
Hai người gặp Tử Thao:
- Hai cậu sang ra đã vui vẻ nhỉ?
Hắn đi ra trước, chen giữa cậu và Tử Thao:
- Bọn em có việc tí thôi- quay lại, cầm tay lôi đi- cậu đi mau lên.
Cậu đưa ánh mắt khổ sở nhìn anh mong cứu giúp nhưng anh lại ko để ý. Nhưng... đột nhiên tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Hai người ngồi yên vị vào trong xe nhưng hình như ngồi ko đúng chỗ:cậu ngồi trước vô-lăng còn hắn ngồi ghế phụ lái. Thấy cậu trần trừ, hắn dục:
- Sao cậu ko đi đi?
- Tôi.... tôi ko biết lái!
- À, tôi quên. Đồ ngốc như cậu thì làm sao biết lái xe cơ chứ?
- Tôi ko phải đồ ngốc!
- Uk thì cậu là đồ nhà quê!
Giằng co, cãi vã nhau mãi thì cuối cùng chiếc xe cũng chịu lăn bánh. Và tất nhiên là Diệc Phàm lái xe còn cậu ngồi phía sau. Im lặng một lúc, cậu mới ngập ngừng hỏi:
- Này!
- Gì vậy?
- Cô gái hôm qua là ai vậy.
Hình như hắn hơi giật mình, đưa mắt nhìn lên chiếc gương đang có hình ảnh cậu bên trong:
- Sao cậu hỏi vậy?
- Uk thì..... dù gì thì tôi cũng là quản lí của anh,.... cũng nến biết anh đi với ai chứ?
- Vậy à?
- Uk.
- Nhưng mà biết làm sao đây...
- Hả?
- Tôi có một sở thích rất lạ...
- Là gì?
- Những điều người ta muốn biết thì tôi sẽ ko bao giờ nói!
- Anh là tên đáng ghét!
- Haha
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng:
- Xuống đi!
- anh định ăn ở chỗ này thật à?
Hắn ko nói gì, làm ra vẻ mặt "đương nhiên"
- Nhưng tôi ko đủ tiền để ăn ở chỗ này!
- Vậy tôi mời quản lý Kim một bữa!
- Thật à?
- Tôi sắp đổi ý rồi!
- A! Vậy thì để tôi chỉ anh đến chỗ khác chứ ăn ơn ở đây tốn tiền lắm!
- Tiền của tôi mà cậu cũng tiếc à?
- Đúng rồi! Dù gì đây cũng là tiền mồ hôi công sức của anh mà.
Hân cười:
- Tôi bảo cậu là đồ ngốc đâu có sai!
- Ya! Tôi ko phải đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro