Chap 16: TÔI CHO PHÉP!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là có một sự kiện đặc biệt là.... à mà thôi, đọc đi rồi biết ˋ﹏ˊ ˋ﹏ˊ ˋ﹏ˊ
----------------------------

Công ty vào buổi sáng say hôm trời mưa đó: Tử Thao vừa nhìn thấy Mân Thạc đã hỏi thăm xem cậu hôm qua cậu có làm sao không, cậu chỉ biết trả lời là mình ổn để anh khỏi lo thôi.... Cậu bước trên hành lang công ty một cách lơ đãng, đang đi thì một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt đập vào mắt cậu: Ngô Diệc Phàm đang đi cùng với cô gái hôm trước đến phòng tập tìm hắn, nhìn bộ dạng hai người rất thân thiết. Cô gái thấy cậu thì mỉm cười thân thiện :
- Chào cậu, cậu là quản lý Kim đúng không!
Mân Thạc đáp lại như cái máy:
- À vâng, rất vui được....
- Chúng ta đi thôi! Lộc Hàm! (-Hàm ca: *dơ súng * con bánh bèo kia, vĩnh biệt ngươi! - Au:*cúi đầu * em xin lỗi Hàm ca, tại em ko tìm đc diễn viên nào thay thế nên mới để người men lì như anh vào vai nữ phụ. - Hàm ca: *vác dao* ngươi xuống địa ngục mà giải thích đi! - Au: đại ca đừng nóng, đợi khi nào fic của em đc 100k lượt đọc, em hứa sẽ mua gấu bông Hello Kitty màu hường sặc cmn sỡ cho huynh! - Hàm ca: nhớ đó nha!)
Cô ấy cũng không nói gì nữa mà im lặng bỏ đi với Diệc Phàm, để cậu đứng một chỗ như trời trồng: - Khoan đã, sao tự nhiên mình thấy lạ thế nhỉ?
- Mân Thạc.
Chẳng cần nhìn thì cậu cũng biết đấy là tiếng của Bạch Hiền gọi mình :
- Có chuyện gì không Tiểu Hiền?
- Aigoo! Không có chuyện gì chẳng nhẽ không được tìm Tiểu Thạc dễ thương sao?
- Ý mình Không phải vậy...
- Thôi, không sao, nhưng trông cậu như đang có tâm sự vậy?
Mân Thạc như vớ được phao cứu sinh, vội kêu Bạch Hiền đi ra khuôn viên của công ty nói chuyện :
- Được rồi, ở đây không có ai đâu, đã đủ kín đáo để cậu tâm sự với mình chưa?
- A rồi...
Diệc Phàm đang đi cùng Lộc Hàm thì bỗng dừng lại :
- Lộc Hàm này, cho anh xin lỗi nha! Anh nhớ ra mình còn có việc ở công ty nên ...
- Không sao đâu, công việc là trên hết mà, anh cứ đi đi!
- Hẹn em hôm khác vậy!
Diệc Phàm chạy vào công ty, ngang qua khuôn viên thì thấy Mân Thạc đang ngồi đó nên dừng lại, đứng ở nơi mà 2 người không thể nhìn thấy.
- ....
Mân Thạc bắt đầu kể :
- Cậu biết không, Bạch Hiền, trước đây mình từng coi Ngô Diệc Phàm là một tên đáng ghét, chỉ mong không phải nhìn thấy cái bản mặt của hắn. Nhưng bây giờ, 1 ngày không nhìn thấy hắn là mình lại thấy khó chịu thế nào ý! A, còn sáng nay nữa, mình thấy hắn đi với một cô gái xinh đẹp thì lòng lại cảm thấy hụt hẫng nữa....
Không hiểu sao, Bạch Hiền phá lên cười:
- Ha ha ha. Bạn tôi ơi là bạn tôi, sao cậu ngốc quá vậy?
Mân Thạc không hiểu, mở to mắt, được dịp, Bạch Hiền càng cười to:
- HA HA, mình nghĩ mình không nên nói chuyện với một người ngốc như cậu, thích người ta mà cũng không biết. HA HA.
- T...H...Í...C...H?!?! Nhưng mà hắn có người yêu rồi mà, với lại trong hợp đòng cũng có điều khoản cấm quản lý được yêu nghệ sĩ mà. Chắc gì hắn đã đồng ý cho mình thích hắn...
- THÔI, mình phải về làm việc tiếp đây. *hò to* BẠN TÔI YÊU RỒI. HA HA. KẺ NGỐC ĐANG YÊU!
Mân Thạc chẳng thèm quan tâm xem cái kẻ điên bên cạnh mình đang nói cái gì, vì cậu vừa mới load được một dữ liệu vô cùng quan trọng : cậu thích tên đáng ghét Ngô Diệc Phàm! Có ai mà tin được chứ. Trời bắt đầu mưa rồi mà cậu cũng không hay.
Không chỉ mỗi mình cậu đơ người đâu, mà có kẻ núp bên trong nghe lén cả người cũng bị đơ luôn.
- Mân Thạc, đang mưa mà, sao em lại ngồi ở đây, ướt hết cả rồi!
Tử Thao cầm ô ra che cho cậu, ân cần hỏi. Nhưng cậu đâu có nghe được gì, vì tâm hồn cậu bây giờ đã đi chơi ở đâu mất rồi. Bỗng, Diệc Phàm từ đâu đi ra, lôi cậu đi trong sự ngỡ ngàng của Tử Thao. Hắn kéo cậu vào một góc vắng, bây giờ là giờ nghỉ trưa nên công ty không có ai. Hắn đẩy cậu vào tường, dùng một tay để chặn không cho cậu chạy:
- CẬU ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU? LÀM CHO TÔI BẬN TÂM RỒI ĐỊNH TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM À?
Mân Thạc chỉ biết lặng im không nói gì, hắn nói tiếp, giọng nghe nhẹ nhàng hơn lúc nãy:
- Tôi biết, giờ có cấm thì em vẫn cứ thích tôi thôi, vì tôi có sức hút quá mà! Biết làm sao bây giờ... chắc tôi cũng thích em mất rồi. Nhưng mà em có biết em tự tiện lắm không? Em giám đi vào trái tim tôi mà không thèm xin phép tôi lấy một tiếng. Bây giờ chỉ còn mổn cách duy nhất để em chuộc lỗi với tôi thôi, đó là : hẹn hò với riêng tôi, chỉ riêng mình tôi mà thôi, nhớ chưa!
- Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Trong điều khoản hợp đồng có ghi rõ ràng là : cấm quản lý đưỡn có bất kỳ tình cảm gù với nghệ sĩ, làm sao tôi có thể..
Hắn cắt ngang:
- TÔI KHÔNG QUAN TÂM VÀ EM CŨNG KHÔNG CẦN PHẢI BẬN TÂM!
Hắn dí sát vào gần cậu hơn:
- Từ bây giờ, việc em thích tôi, TÔI CHO PHÉP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro