Chap 18: Kiss...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là cậu làm cũng được 2 tháng rồi nhỉ?- ông giám đốc dùng chất giọng không lạnh mà cũng chẳng ấm để hỏi Mân Thạc.
- Vâng, có việc gì vậy ạ?
- Không có gì, tôi chỉ muốn nói là nếu cậu cứ làm tốt như này thì tháng sau sẽ được tăng lương .
- Yeah! *bịt mồm * em cám ơn giám đốc!
- Cậu ra ngoài được rồi.
- Chào giám đốc ạ!
Cậu chào hỏi lễ phép rồi đi ra ngoài, cậu vừa ra thì ngoài chủ tịch từ trong phòng kín bước ra nói chuyện với giám đốc :
- Thằng nhóc đó đấy sao?
- Vâng anh hai, em thấy nó chẳng có gì là giống con của hắn ta cả.
- Nhưng ta vẫn thấy lo lắm Đại Hải .
- Thứ gì khiến anh lo?
- Ta chỉ cảm thấy vậy thôi.
- Để em điều tra rõ.
- Được.

Cậu vừa đi ra ngoài thì thấy Diệc Phàm đứng đó đợi rồi :
- Sao lâu thế?
- Mới có một tí mà đã không đợi được à?
- Nào *kéo tay* đi thôi.
- Anh còn phải luyện tập nữa mà.
- Đi thôi!
Hắn lôi cậu ra khỏi công ty với bao ánh mắt nhìn của mọi người:
- Để xem,đi đâu trước nhỉ?
- Ăn sáng / ăn sáng! - hai người đồng thanh.
Đầu tiên là đi tới quán ăn sáng vì Mân Thạc đã đói rồi. Tiếp đến là ea khu vui chơi:
- Đập nó đi!
- Đúng rồi, gắp nó đi Diệc Phàm!
- ....
Vì Diệc Phàm đã cải trang vô cùng tốt nên không có ai nhân ra cả. Chà , thoáng cái đã đến trưa rồi. Ăn trưa xong, họ lại tiếp tục cuộc vui chơi của mình. Đến tối, hai người vừa đi trên con đường về nhà Diệc Phàm, vừa nói chuyện :
- Hôm vui lắm, cám ơn anh!
- Hôm sau có muốn đi chơi nữa không?
- Muốn lắm!
- Nhưng mà tôi mệt lắm.
- Vậy thôi!
- Em đền bù cho tôi đi!
- Đền bù như nào?
- Không biết!
Mân Thạc hiểu ý, kiễng chân lên thơm vào má hắn một cái chụt. Vì xấu hổ nên cậu định chạy đi nhưng bị hắn kéo lại:
- Sao em giám làm như vậy với cái má của tôi hả?
Cậu đơ người, hắn lợi dụng thời cơ, hôn vào trán cậu một cái:
- Em về đi, trời gần đông rồi, muộn lắm!
Hắn nói rồi bỏ đi, để cậu đơ người:
- Ya! Tên Ngô Diệc Phàm kia, đứng lại! Hai người rượt đuổi nhau, và cái tên đáng ghét đó lại lợi dụng ôm cậu:
- Ôm cục bông của anh thích thật!

Trong khi hai người đang vui vẻ thì Tử Thao lại mang tâm trạng không tốt:
- Thằng nhóc đó nói không có ai tên là Thiên Anh? Ta tin à.
- Nhưng vị sơ đó cũng nói vậy mà!
- Ngươi nghĩ ta tin à?
- Em nhớ là thiếu gia từng kể là trên người cậu chủ có một vết sẹo mà.
- Đúng rồi, ta quên mất... nhưng hãy canh chừng tu viện đó cho cẩn thận. Ta lo lão đó sẽ hành động mất.
- Em rõ rồi!
- Mà này!
- Công ty hôm nay có gì quan trọng không?
- Không có gì, em nghe nói là Ngô Diệc Phàm đã đi chơi cùng tên quản lí đó.
Sắc mặt của Tử Thao có chút thay đổi. Trọ lí thấy lạ, hỏi:
- Em thấy dạo này thiếu gia có hơi quan tâm tới tên quản lý đó, không phải là...
Anh đột nhiên dùng ánh mắt đáng sợ nhìn trợ lý :
- KHÔNG! TA KHÔNG Yêu TÊN ĐÓ! Em nghe đây Thế Huân, khi nào chưa tìm được Thiên Anh thì ta sẽ không yêu ai cả! Cậu ta chỉ là con tốt để ta lấy thông tin của Ngô Diệc Phàm mà thôi. Khi 2 cha con nhà hắn bị tiêu diệt thì cậu ta cũng sẽ chết mà thôi! Em ra ngoài đi!
- Em hiểu rồi!
Đóng cánh cửa lại, Thế Huân như muốn gục xuống :
- Không quan tâm ư? Chứ không phải là anh không muốn cậu ta dính dáng đến mình rồi gặp nguy hiểm à?
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro