Chap 22: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ân ái, Mân Thạc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại:
- Alo!
-... A! Anh Tử Thao gọi em có việc gì vậy ạ?
- ... 
- Hôm nay ý ạ? *xem lịch ở điện thoại* A! Hôm nay là chủ nhật, em sẽ về tu viện.
-...
- Vâng, chào anh!
Diệc Phàm đã nghe thấy cuộc nói chuyện :
- Có việc gì à?
- Không có gì, mà sáng ra anh đã đi đâu vậy?
Diệc Phàm ngồi xuống dường, thì thầm vào tai cậu:
- Anh nấu đồ ăn sáng cho bảo bối của anh!
-*đỏ mặt* ai là bảo bối của anh?
- Không phải hả?
- Hôm nay là chủ nhật, em phải về tu viện vì mấy tháng nay em không về rồi, anh có muốn đi cùng không?
- Tất nhiên rồi, anh phải đi để bảo vệ bảo bối của anh mà!
- Đã bảo là không phải mà!
Cậu hậm hực đi xuống giường, chợt cơn đau nhức dữ dội kéo đến :
- A!
- Em không sao chứ?
- Anh biết rồi mà còn hỏi!
- A! Anh xin lỗi !
Nói rồi anh bế cậu lên, đi đến chỗ buồng tắm. Nhìn hai người cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy!

---- Tại chỗ của chủ tịch công ty giải trí :
- Anh à, em đã giải quyết gọn gàng rồi!
- Cậu làm tốt lắm.
Sắc mặt ông ta lộ vẻ đáng sợ:
- Đây là lỗi của bà thôi vị sơ già đáng kính ạ! Nếu bà không muốn nói thì tôi cũng không ép! ...hãy ôm cái bí mật ấy xuống mồ luôn đi... HA...HA...

-----( Chỗ của Tử Thao) :
- Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi! - Thế Huân hốt hoảng.
- Có gì cứ bình tĩnh mà nói!
- Lão già đó đã hành động rồi và...
- VÀ LÀM SAO!- Tử Thao không thể bình tĩnh đc nữa.
- Lão ta đã sát hại cả tu viện Sonnig rồi!
- CÁI GÌ...  không được rồi, hôm nay Tử Thao, à không... ta chắc chắn là Thiên Ân, Thiên Ân hôm nay cũng đến đó, em ấy không thể nhìn thấy cảnh đó được!
- Thiếu gia, bây giờ phải làm sao đây?
- mau! Mau đi đến tu viện đó mau!

---- Trở lại với cặp "vợ chồng trẻ" kia. Hai người đã đi đến trước cổng của tu viện rồi, nhưng tự nhiên Diệc Phàm nhận đc điện thoại từ phía công ty phải về có việc gấp :
- Anh xin lỗi!
- Không sao đâu, anh cứ về đi, lát nữa xong việc quay lại cũng được mà!
- *hôn lên chán* anh đi đây!
- Vâng!
Diệc Phàm đi khỏi, Mân Thạc mở cổng đi vào, nhưng sao hôm nay mọi thứ lại im ắng quá, cậu cất tiếng gọi:
- Sơ ơi, Khánh Thù, Nghệ Hưng, mọi người đâu rồi? Con về thăm mọi người nè!
Vẫn không thấy tiếng đáp lại, cậu đi sâu vào trong thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng : Mọi người đang nằm bất đlọng trên những vũng máu loang lổ.
Cậu không tin vào mắt mình nữa, ngã quỵ xuống mà khóc. Đúng lúc đó Tử Thao xông vào, Mân Thạc ngẩng mặt lên. Anh nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu mà không khỏi xót xa:
- Mân Thạc à.
- Chuyện gì xảy ra vậy anh Tử Thao? Sao mọi người lại như thế này? Hức... có phải là em đang nằm mơ đúng không?
- Anh xin lỗi vì đã đến trễ!
- CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?
- Có rất nhiều chuyện mà em không biết và...
- Hu...hu... em không muốn nghe... !
Lúc ấy Diệc Phàm đang đứng ở cửa, chứng kiến cảnh đó mà anh không thể đến mà an ủi cậu. Lúc nãy, khi nhìn thấy Tử Thao đi đến đây anh đã linh cảm có chuyện gì xảy ra rồi mà, bây giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro