Chap 5: Lưu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấm thoát cũng đã 5 ngày Mân Thạc được "hưởng phúc" nhờ cái tên đáng ghét Ngô Diệc Phàm. Vâng, chính xác là mới 5 ngày thôi mà cậu cứ tưởng là 120 tiếng à nhầm, 5 thế kỉ. Phải nói tiểu Thạc nhà chúng ta chắc hẳn phải kiên trì lắm thì mới có thể chịu được cái tính cách của Ngô Diệc Phàm (thật vi diệu!).

 Hôm nay hắn có chuyến bay sớm đi diễn ở nước ngoài nên cậu phải dậy từ 3h sáng để chuẩn bị. Soi mình vào trong gương, cậu thật sự không thể nhận ra mình nữa: mặt có vẻ gầy đi còn đôi mắt thì thâm quầng lại trông rất thiếu sức sống. Cậu than thở:

- Trời ơi, ai đây? Hu...hu....

 Sau  khi đứng tự kỉ một mình trước gương một lúc cậu mới chịu ra lết xác đến nhà hắn. Khi ngồi yên ổn trong taxi, cậu lại tiếp tục than thở:

- Không biết tiền mình làm có đủ để đi taxi không nữa? Haiz...haiz...

 Đến khi bác tài xế hỏi cậu mới ngừng than thở:

- Cậu định đi đâu vậy?

- Ah! Bác cho cháu đến xxx

 Đi đến nhà hắn, cũng như lần trước, phải bấm chuông bao nhiêu lâu thì hắn mới chịu xuống, cậu bực mình nói:

- Ya! Còn 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi đấy sao anh còn chưa chuẩn bị đi?

- Cho tôi hỏi cậu nhá!

- Nếu anh định hỏi anh cần cái máy bay hơn hay cái máy bay cần anh hơn thì tôi xin trả lời luôn nha: dù anh có nổi tiếng như thế nào thì cái máy bay nó chẳng cần anh thì nó vẫn cứ bay như bình thường thôi.

- Không. Tôi đâu có định hỏi như vậy đâu.

 Mân Thạc được một phen bẽ mặt:

- hả/ Thế anh định hỏi cái gì thì.... mau lên!

- Tôi hỏi cậu: còn bao nhiêu thời gian nữa thì máy bay cất cánh?

- Còn 1 tiếng nữa.

- Còn 1 tiếng nữa thì cậu vội cái gì?

- Ờ ha, còn những 1 tiếng nữa cơ mà.
 Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu như nhìn đứa thiểu năng khiến cậu tức sôi máu nhưng... không dám nói. Lân la, lê lết mất nửa tiếng mới chịu ra, cậu không nói gì. Hắn hỏi:

- Sao không dục nữa đi.

- Còn 30 phút nữa cơ mà, dục cái gì cơ chứ?

- À, còn 30 phút thì tôi vào ngủ một giấc nữa rồi đi cũng được nha?

- YA! Mau lên, đi thôi!

 Tưởng sáng ra phải đấu khẩu với hắn là khổ lắm rồi nhưng không.... ra đến sân bay, trận chiến bây giờ mới bắt đầu. Ôi! sao mà đông người thế, sao bọn họ toàn cầm mấy bức ảnh đáng ghét của tên Ngô Diệc Phàm mà hò hét khiến cậu phát hoảng. Nhưng thế mà hắn vẫn cười cười ra vẻ thân thiện và còn vẫy tay. Nhìn hắn ta như vậy mà cậu mắc ói. Đang mải mê suy nghĩ thì cậu nhận ra rằng phải giúp hắn thì cậu mới yên thân được. Cậu chen vào đám đông, vất vả lôi hắn ra khỏi đó.
  Kéo được hắn từ đám đông lên máy bay với cậu là cả một kì tích. Thì đúng rồi, cậu thì nhỏ bé còn đám fan lại như khủng long sẵn sàng lao vào cắn xé cậu và hắn bất cứ lúc nào. Khi ngồi trên máy bay, cậu tranh thủ chợp mắt vì còn rất nhiều thứ đang chờ cậu phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro