Chap 7: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào phòng khách sạn trong tình trạng say mèm. Cậu chỉ biết đc rằng trong phòng đó có xuất hiện gương mặt của tên đáng ghét đó. Và sau đó thì.... ai mà biết. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Mân Thạc thấy đầu mình đau như búa bổ. Nhìn xung quanh không thấy Diệc Phàm đâu, chỉ thấy trên mặt bàn một tờ giấy ghi:"8h máy bay cất cánh". A! Đúng rồi, 8h hôm nay cậu và hắn phải về nước, mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Cậu ngước lên nhìn đồng hồ:

- Ề, bây giờ mới có 7h40. AAAAA! 7H40 RỒI À! CÒN 20 PHÚT NỮA.

 Cậu dùng hết sức bình sinh của mình mà thu dọn đồ. Chạy đến sân bay, may mà vẫn kịp giờ. Mân Thạc gặp Ngô Diệc Phàm đang đứng ung dung nghe nhạc mà tức muốn chết. Cậu chạy đến mắng hắn:

- Ya! Anh có não không thế? Sao không gọi tôi dậy hả?

- Tại tôi thấy cậu đang ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức thôi, gì mà cáu vậy? Mà cậu bảo tôi không có não đấy à?

- Không đúng à? Nếu có não đã không hành xử như anh.

 Hắn không nói gì, chỉ im lặng đi làm những thủ tục để lên máy bay.

 -------- Trên máy bay ---------

- Sao hôm nay anh hiền vậy? Không thèm nói lại tôi à?

- Tôi không rảnh đâu mà đi nói chuyện với đồ ko não.

- Anh không não thì có!

- Uk thì tôi không não. Thế đêm hôm qua người có não như cậu đã làm gì vậy?

- Hả? Đêm qua?!?!

 Cậu khó khăn lục lọi cái kí ức bị vùi sâu của mình

--------- em là dòng kẻ ngăn cách thời gian ạ, đừng chú ý tới em ------- đêm qua -------

 Cậu trở về phòng với bộ dạng say khướt đã thế còn phải gặp cái bản mặt của hắn:

- Trong rượu có thứ gì vui lắm à, sao cậu lại uống nhiều vậy h...

- YA! Cái tên đáng ghét nhà anh nghĩ mình là ai mà hống hách vậy *nấc*  hả?

 Hắn tiến tới, dí sát mặt mình vào mặt cậu:

- Tôi là NGÔ.DIỆC.PHÀM. Siêu sao châu Á. Cậu nghe rõ chưa?

- *nấc* *nấc*... siêu sao cái con khỉ! Con cún nhà tôi cũng tên là Ngô Diệc Phàm. Ha..ha *nấc* trùng hợp thật!

- Cậu có gan thì nói lại tôi nghe xem nào!

 - TÊN ĐÁNG GHÉT! ĐỒ KHÓ ƯA, BẨN TÍNH, XẤU XA,.... anh muốn nói tôi nói anh như nào hả?

- Gan cậu to hơn tôi tưởng đấy nhỉ?

- *nấc* anh là gì mà tôi phải sợ *nấc* cún con ngoan nha *xoa đầu* *nựng má*

 Hắn ta đã chịu đến mức cao nhất rồi, đến nỗi không còn chịu đc nữa. Thấy cậu im im, thì hắn tưởng cậu đã ngủ, đi đến. Nhưng........ *ọe* *ọe* cậu ói hết vào người hắn:

- KIM MÂN THẠC. CẬU GIỎI LẮM!

 ------- hiện tại 0----

 Mặt Mân Thạc tím ngắt, không còn lấy một giọt máu:

- Tôi xin lỗi, tại hôm qua tôi say quá cho nên không làm chủ bản thân được. Xin lỗi!

- Tôi cũng không phải người nhỏ mọn, đi chấp với người say.

- Hả? Thật à?

- Uk, nhưng mà..

- Làm sao cơ?

- Cậu chính thức bị trừ một tháng lương!

 Cậu vừa ngạc nhiên, vừa tức:

- Anh bảo không chấp...

- Nhưng tôi đâu nói là không trừ tiền cậu đã làm dơ cái áo của tôi đâu.

- Đùa à, cái áo gì mà tới một tháng lương?

- Còn nữa!

- Hả, còn gì nữa

- Khi nào rảnh cho tôi gặp con cún nhà cậu nha!

- Để làm gì hả?

- Cậu thử nghĩ xem, con cún mà đc mang tên NGÔ DIỆC PHÀM giống tôi thì không phải là dạng tầm thường à? Tôi phải diện kiến nó một lần cho biết chứ!

- Tên đáng ghét nhà anh, lời tôi nói trong lúc say mà anh cũng nhớ à?

- NO NO! Không chỉ nhớ mà là nhớ rất kĩ nữa. Tính tôi rất thích trả thù những người đã mắng mình là"TÊN ĐÁNG GHÉT! ĐỒ KHÓ ƯA, BẨN TÍNH, XẤU XA,....". * hắn nhắc lại những lời đó và giả giọng của cậu*

 Vì mải nói chuyện, à không, phải nói là cãi nhau mà bọn họ ko để ý tới ngôi sao sáng ngời ngời đang ngồi ghế đằng sau- Hoàng Tử Thao (ck tui):

- Các cậu nhỏ tiếng lại đi, đang ở trên máy bay đấy!

- Oắt! Anh Tử Thao...

 Cậu bỗng nhỏ tiếng lại, xấu hổ ngồi xuống cạnh hắn. Và chuyến bay cứ thế trở về đất nước Đại lục yêu dấu.....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro