Chapter 8 : Sự Trả Thù Của Baek-Han (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8 : Sự Trả Thù Của Baek-Han (1)

Author : Lạc Lạc

-Start-

- Mới chớp nhoáng mà hai con nhỏ đó đã về rồi sao. Chết tiệt ! CHẾT TIỆT !

Thanh âm nho nhỏ từ căn phòng vang lên, một thân ảnh liên tục lăn qua lộn lại trên chiếc giường, chân liên tục đạp đá đống chăn không thương tiếc.

Ngồi bật dậy, người đó cầm lấy chiếc đồng hồ đặt ở chiếc tủ gổ nhỏ ở đầu giường...

- Shittt ! Mới 5h sáng !

Quăng đống chăn gối lên giường, người đó bước vào nhà vệ sinh. Khi bước ra, diện cho mình một bộ đồ phù hợp rồi bước ra ngoài.

10 giờ, tại trường quí tộc EXODUS...

Đi một bước rồi đứng lại, tiến một bước rồi dừng lại, quay hẳn về phía sau..

- Yah yah ~ Không được đi theo tôi !! Này... Có nghe thấy không ? Yah ~ _ Baekhyun hai tay chống hông mỏ ngoác ra chữi cái tên lì lợm phía sau không ngừng.

- Mình là bạn cạnh lớp mà, không cần phải ngại ngùng đâu Baekkie ~ _ Chanyeol nhão nhoẹt, tay đưa lên giơ hai ngón phe phẩy trước mặt mình.

- What the !! _ "tên này hôm nay bị ma nhập chắc, lại còn Baekkie, grừ~ Chờ Baekhyun ta sẽ xử lí ngươi ra sao này" Baekhyun hướng tia nhìn cực kì...trìu mến về phía Chanyeol, hai mắt chớp chớp.

Anh cứ ngỡ là cậu đã bị vẻ đẹp trai của mình làm lu mờ con mắt nên tiến về phía trước vò mái đầu của Baekhyn "Nha ~ Tóc gì mà mềm mềm cứ như len ý, muốn đem về bỏ lòng kính chưng ghê" _ suy nghĩ của anh "ấy"

Baekhyun thầm chữi loạn xạ trong lòng, tay bắt lấy cái móng sói đang không ngừng dịch chuyển trên đầu mình kia ra.

- Cậu đi theo tôi, vì là bạn nên tôi sẽ cho cậu vào nơi tôi không bao giờ cho ai bước vào, nên nhớ... Cậu là người-đặc-biệt _ Baekhyun nháy mắt, tay không tự chủ nắm lấy cánh tay của ai kia lôi đến một nơi nào đó...

Cùng thời gian đó, nhưng ở một góc khác trong trường...

Luhan đang đứng tựa ngực và hành lang trước cửa lớp, tay bấm bấm, mặt thì nhăn như khi ăn ớt.. Bỗng, cậu cảm giác như có gì đó đang áp vào mông mình nên quay phắt lại...

- TÊN MÓM CHẾT TIỆT ! NHÀ NGƯƠI MUỐN SÀM SỠ TA GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT NHƯ THẾ NÀY SAO ??? _ Luhan rống lên. Không sai ! Chính bàn tay thối của tên lớp bên đang đặt trên mông của mình.

- Gì vậy tiểu thư ! Mình đều là nam nam với nhau ! Tiểu thư có cần phải làm quá như vậy không. Chi bằng như vầy nhé, tiểu thư sờ lại mông tôi coi như công bằng. Tiểu thư thấy.. Aishhh... Cậu dám đá tôi ? _ Sehun đang huyên thuyên chế giễu Luhan thì ngay tức thì... Anh bị cậu cho một cú đá móc vào ngay mông !

- Tôi có gì mà không dám ! Còn nữa... Bỏ ngay cụm từ "tiểu thư" đi ! Nếu không cú đá khi nảy không phải vào mông cậu mà sẽ là... Ya~ _ dứt câu, Luhan xoay chân, đạp vào giữa hai chân... à không chỉ là khoảng 5 cm nữa sẽ khiến người đối diện kia... Tịt ngòi !

Sehun giật mình, nhảy lùi ra phía sau né đi cái chân của cậu, có chút tức giận khi bị một đứa chân yếu tay mềm như này ức hiếp. Nhưng anh chợt nhớ đến kế hoạch của mình nên đành hạ lửa xuống, đôi mắt híp lại nhìn đối phương.

- Trông tiểu.. à không cậu hôm nay có vẻ không vui, sao.. Có thể tâm sự với kẻ bề dưới đẹp trai như tôi không ? _ Sehun cũng tựa người ngược hướng lại với Luhan vào hành lang.

Luhan nghe Sehun nói vậy nên sực nhớ đến chuyện gì đó, mặt mày tiếp tục nhăn nhó khó chịu.

À, cùng tóm tắt lại vì sao xảy ra tình trạng như này ha... Khi nảy là do Tao nhắn tin tới đó mà.. Nội dung vỏn vẹn như này...

Gấu : Hôm nay tớ nghĩ học nên cậu với Baekkie không cần chờ tớ !

Nai : Sao nghĩ học vậy ? Là do chuyện đó ?

Gấu : Ừm. Tớ phải ra sân bay rước người đây. Bye !

Nai : Bye cậu ~

"Hừm, người đó là ai nhỉ, thật là, cậu ấy chỉ mới ở độ tuổi này...." _ ai đó pov

- Haiz, thật là không công bằng xí nào mà !! _ Luhan thở dài, Sehun nảy giờ đứng đó nhìn cậu như sinh vật lạ.

Luhan ngước mắt lên nhìn Sehun, thấy cậu ta nhìn mình đấy phát ngốc thì nhón chân, cú một phát vào gữa trán khiến Sehun la oai oái.

"Khốn, chỉ mới là bạn đã bị đánh tơi tả như này, ai làm người yêu cậu ta sau này chắc cắn lưỡi tự tử sớm mất !" _ Sehun xoa xoa trán, miệng lầm bẩm, ngước thấy Luhan nhìn mình bằng cặp mắt thú hoang nên đành cụp mõm.

- Tôi đang chán, trốn đi chơi không ? _ Luhan cụp mắt, móc điện thoại ra, nhìn vào màn hình điện thoại đang chớp chớp tin nhắn, cười thầm.

- Được thôi, nhưng tôi được trả công không ? _ Sehun nhếch mép, đầu nghĩ "Chỉ giả bộ bung aegyo dễ thương đã dụ được cậu ta rồi sao, hửm... chiêu này phải sử dụng dài dài mới được" _ lòng Sehun như nở hoa.

Luhan không nói gì, sẳn tay níu gấu áo sơ mi của Sehun kéo đi về phía bãi đậu xe.

-Flashback-

6 giờ sáng... Tại ngôi biệt thự Galaxy...

Trong căn phòng tông xám khói từ A đến Z, không khí thật ảm đạm và yên bình nếu như không bị tiếng chuông điện thoại kia đánh thức.

"Appa gọi, Kris con.. Mau dậy !

Appa gọi ! Appa gọi Kris giả nời !"

Sau tiếng chuông không hay mà độc đó, đống chăn bùi nhùi đang yên vị trên giường bỗng cử động, từ trong chăn, một cánh tay thon dài rắn chắt trắng trẻo thò ra chợp cái điện thoại đặt ở gần đó.

- Alo ! Appa gọi con có gì không, mới sáng sớm mà đã... _ Kris ngáy ngủ

"10 giờ có mặt tại sân bay đón người ! Cấm từ chối ! " _ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm ồm của một người đàn ông đã trạc tuổi trung niên.

- Người nào nữa trời ạ ~ _ Kris lèm bàm, mắt vẫn nhắm chặt, dù là một chút cũng không hé.

"Vợ sắp cưới ! Con không đi... Được, ta sẽ cúp mọi tài khoản chi tiêu của con ! Hãy chọn cho kĩ vào !"

- Rồi, rồi ! Con có nói là không đi đâu, appa cứ nói mãi. _ vẫn cái giọng ngáy ngủ đó mà nói chuyện.

"Ừm, vậy mới là con trai cưng của ba, thôi con ngủ đi, nhớ 10h có mặt tại sân bay đó ! Cấm, trễ hẹn" _ "Bíp bíp" _ cuộc gọi kết thúc.

-End Flashback-

--TBC--

A/N : Chap 8 này ta đã đăng từ hồi chủ nhật tuần trước, cơ mà do trục trặc kĩ thuật nên tạm thời dừng post và chỉnh sửa lại... TToTT Mụ nội nó đứa nào xóa chap của taaaa !! Chap 1K từ mà qua ngày hôm sau chỉ còn có 2 hàng chữ không hơn không kém... TT^TT Hix...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro