Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zi Tao sau một hồi vật lộn với đôi môi của anh, dường như điều đó đã rút hết sinh khí trong buồng phổi của cậu, cậu vỗ vỗ vài cái nhẹ lên lưng anh. Anh biết điều đó, anh luyến tiếc rời đôi môi của cậu. Ngắm nhìn con người đối diện gấp gáp điều hòa lại hơi thở mà anh phì cười. Rồi cuối cùng cậu ấy lăn ra ngủ lúc nào chả biết. Anh hôn phớt lên môi cậu rồi đi lấy chăn đắp cho cậu.

Đêm đó, trong căn biệt thự, có kẻ đã trằn trọc không ngủ được, có kẻ suy nghĩ về tương lai, có kẻ đã tự kỷ chỉ vì một phút giây sung sướng.

--------------------

-Ưm...ư ư...-Zi Tao ôm cái đầu nặng trĩu ngồi dậy.

-Chào buổi sáng. -Chanyeol ngồi từ lúc nào bên cái ghế đối diện

-Tôi ở đâu ??-Cậu ngơ ngác quay qua nhìn anh

-Nhà tôi -Chanyeol đứng dậy

-Đêm qua...ưm...chúng ta không có làm gì sai trái đúng chứ ?-Zi Tao nói với theo

-Không hề...hmm...tôi biết cách kiềm chế bản thân-Anh quay lại cười

-A...hì ...tôi biết rồi -Cậu gượng cười

Chanyeol nhanh chóng đi lên lầu rồi quay xuống với bộ vest lịch lãm, anh nhìn cậu. Chẳng là anh đang chuẩn bị đi làm.

-Cậu quá giang không ?

-Hửm.?? A...c..ó..có-Zi Tao giật mình

<Rột...rột...rột>

Chanyeol nhìn cậu, vươn đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

-Bụng cậu -Anh nhìn chằm chằm cái mặt ngáo ngơ của cậu mà mỉm cười nhẹ.

-A...a...Khoan tôi đi tắm...toilet ...toilet ở đâu ? -Cậu đứng dậy xấu hổ

Chanyeol đơ người im lặng chỉ về phía toilet.

-Agoo~ cám ơn -Cậu lật đật, chạy nhanh vào toilet

Chanyeol phì cười :"Cái con heo này "

------------------

-Thật sự tối qua mình không làm gì sai trái đúng chứ ? -Zi Tao dưới vòi sen xả nước ầm ầm

-A chắc không đâu -Cậu tắt tắt nước.

Quấn trên người chiếc khăn đi ra.

Cậu vừa mở cửa ra :"Á Ấy chết "

Chanyeol bước vào từ phòng khách, bắt gặp Zi Tao trên quấn mỗi chiếc khăn, nước từ trên tóc nhỏ giọt. Thật sự là rất quyến rũ a~

Anh quay mặt về phía khác, mặt anh đỏ ran.

Zi Tao đứng nép sau cánh cửa thì thào :" Chanyeol a~ tôi...tôi...không có...đồ thay"

-A...Hả? Để tôi đi lấy-Chanyeol giật mình, ngượng ngùng nhắm mắt đi lấy đồ cho cậu.

-15' sau-

-Đồ đây cậu thay nhanh đi rồi đi làm-Chanyeol đặt bộ đồ trước cửa cho cậu, rồi ra ngoài.

-A...cám ơn-Zi Tao từ trong nhanh nhẹn lấy bộ đồ.

Sửa soạng xong, cậu bước ra ngoài.Cái quần thì vừa rồi. Còn cái áo...nó vừa rộng vừa dài.

-Thay xong rồi hả? Hình như hơi rộng nhỉ?-Chanyeol từ trong bếp nói vọng ra

-Không rộng đâu-Cậu chỉ vào chiếc áo sơ mi trên người, cười tươi

-Thôi, vậy xuống đây ăn đi rồi tôi chở cậu đi-Anh ngoắc cậu xuống

Cậu lon ton bước xuống, ngồi vào ghế, chìa đĩa có miếng sandwich to đẩy về phía cậu.

Zi Tao gật đầu rồi ngấu nghiến cái Sandwich như chết đói. Ăn xong cậu và Anh lật đật chở nhau đi làm.

(Au:Này, cậu thật sự không nhớ gì đúng chứ.?

Tao: Không...mà sao

Au:Vậy thôi !! ^^

Tao :Vậy thì...cút đi cho ta !

Au:Ple ple *xách dép chạy *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro