Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe nhanh chóng rời công ty.Bên đường vẫn vậy, vẫn ồn ào và náo nhiệt đâm ra chán. Con đường dài lê thê, ánh nắng xuyên vào cửa sổ lại lo sợ vẩn vơ. Cậu chống cằm nhìn ra bên ngoài thở dài. Gặp đối tác, liệu có ổn ? Đại sự sẽ ra sao ?

Cậu nhẹ liếc nhìn chàng chủ tịch trẻ đang chăm chú với bản hợp đồng trên tay, đùi bắt chéo. Gương mặt toát lên sự lạnh lùng tuột độ. Thật sự rất ghê sợ. Cậu khẽ rùng mình. Rồi lại tiếp tục bầu bạn với phong cảnh bên đường.

-Bên đấy đầu tư bao nhiêu phần trăm ?-Cái giọng nói có thể giết người của Anh làm cậu giật mình quay phắt lại

-60...60%

-Chà...có vẻ lớn-Yi Fan ra vẻ cảm thán .

"..."

Cậu lặng người.Chẳng là trong người cậu có cái linh cảm không hay gì đó.Chẳng lẽ là...

...nhưng hiện tại thì chưa có nghĩ ra. Nhưng cứ thử xem? Linh cảm của loài gấu cũng hơi bị chính xác đó.

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng lớn, sang trọng, có vẻ như chỉ dành cho giới thượng lưu. Suy ra thì cậu cũng còn may mắn đó chứ ! Yi Fan nhanh chóng thu dọn sấp giấy tờ đưa cho cậu rồi bước xuống xe, chỉnh lại quần áo thật lịch sự nhanh chóng tiến vào bên trong.

Bên trong tòa nhà như một thế giới mới, từ cái đèn chùm trên trần nhà cho đến lọ hoa trên mỗi bàn cũng đầy vẻ kiêu sa đi. Rồi cuối cùng cậu, và Anh cũng đứng trước một cửa gỗ thật lớn, chờ người đến mở cửa mời vào mới chịu bước vào. Căn phòng trên lầu rộng lớn đến mức không tưởng, không khí ngột ngạt khó chịu. Đặt ở trung tâm phòng, một cái bàn dài mang phong cách hoàng gia. Từ xa, ông giám đốc bên đó trông đã rất quen thuộc nhưng cậu không dám nhìn nữa mà cúi gầm mặt xuống.Chỉ biết lẽo đẽo sau lưng Yi Fan mà đến gần.

Ông ta đứng dậy giơ tay ra hiệu bắt, Yi Fan cũng đáp lễ rồi về chỗ ngồi.

-Anh đây là...-Yi Fan ngồi phía bên kia lên tiếng.

-Min Soon, Lee Min Soon-Đôi mắt nhìn vào cậu bé kế bên Yi Fan, nhếch mép.

Tao giật mình, ngước mắt nhìn về phía cuối bàn, người đó, người mà cậu đã đem lòng yêu thương, cái người mà ép cậu làm thỏa mãn dục vọng, người đã thuê người đánh cậu khi cậu không chịu làm và chạy trốn. Cậu khinh, khinh cái con súc vật đang trước mặt cậu.Cái quãng thời sau đó làm cậu ám ảnh, cậu sợ, lý do cậu thức giấc mỗi đêm và người đẫm mồ hôi.

Cậu cúi người người xuống nói với anh xin phép ra ngoài và được đồng ý.

Cậu nhanh chóng rời khỏi căn phòng trước khi nước mắt rơi trên đôi gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro