Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.30h, vẫn còn quá sớm để vội vã. Cậu thảnh thơi bắt chuyến xe bus đến công ty.

-Buổi sáng tốt lành - Cậu vừa bước lên xe vừa cười với bác tài xế quen thuộc trên xe bus màu vàng quen thuộc.

Hôm nay, đánh dấu sự kiện, tâm trạng rất tốt.

Chọn vị trí gần cuối, ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ. Mở cửa sổ ra, gió lồng lộng chui vào bên trong, mái tóc cậu phất phơ trong gió thơm buổi sáng.

.

.

.

-alo... Zi Tao đấy à? Dạo này con có khỏe không ? Sao con ít gọi về thế ?Bộ con bận lắm à ? Làm việc ít thôi, ăn uống đầy đủ vào.

- Mẹ à! Con vẫn khỏe. Bố...sao rồi ạ?

-Ông ấy ổn rồi, con yên tâm.

-Mẹ à, vất vả cho mẹ rồi, con bất hiếu, đi xa chưa về thăm nhà.

-con trai ngoan, người chịu khổ là con mới đúng.Thôi, mẹ có việc bận rồi, gọi con lại sau. Đừng làm việc quá sức. Yêu con.

-vâng.

.

.

.

-Này, đến nơi rồi, cậu có xuống không?

Giọng bác tài xế tuổi trung niên kéo cậu về thực tại.

-Vâng, bác chờ tí.

Vội vớ lấy cái bìa tài liệu bên cạnh, chạy nhanh xuống xe. Trạm xe ở bên kia góc đường nên rất thuận tiện cho cậu không bị trễ giờ.

Vừa bước vào sảnh lớn của công ty, không khí nhộn nhịp thường ngày. Vô cùng bận rộn.

Bắt thang máy lên lầu một cách cấp tốc.

-xin chào -Thân thiện chào các chị đồng nghiệp.

-Cậu Huang-Tiếng gọi từ đằng sau, cậu có thể cảm nhận được từng sợi tóc gáy đang rung lên từng đợt.

Quay người lại, mỉm cười một cách lố bịch: “ Chào, đã lâu không gặp"

-Cho cậu- Chanyeol chìa món quà đằng sau lưng ,đưa cho cậu.

-Quà?

Xì xào, đúng, có sự bàn tán từ phía nhân viên xung quanh.

Hình như anh cũng cảm nhận được điều đó, vội giải thích: “Đừng hiểu lầm, cậu là bạn tốt của tôi, kh...không phải sao? "Chất giọng to hơn bình thường

-à...ừ phải, bạn tốt haha bạn tốt-lại giọng cười ngu xuẩn không chịu được.

Trên tay cậu, món quà xách tay từ Mĩ, là một đêm suy nghĩ, là một ngày anh dành ra để chọn thật kĩ lưỡng. Một món quà chứng minh cho một tình cảm. Một thứ tình cảm không tên và vô cùng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro