Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa tháng mười hai bao bọc lấy cơ thể Tử Thao, bó diên vĩ bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Cậu quỳ trước một ngôi mộ. Ánh mắt không dao động. Lương Khánh cầm chặt chiếc ô đen trong tay, bước đến, giọng nói kiên định.

- Ông chủ, ông yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.

Không khí im lặng đến ngạt thở, Lương Khánh nhíu mày nhìn vết thương đang rướm máu ở tay cậu, lại ngước mắt nhìn cơn mưa lạnh buốt kia.

- Tay cậu bị thương à?

Tử Thao không trả lời. Chân đã quỳ đến tê dại. Cả tâm trí cũng không thể khá hơn. Lương Khánh buông ô xuống, kéo cậu đứng dậy.

- Tôi đưa cậu về!

- Không đi!

- Tôi biết tâm trạng cậu không tốt, tôi không chấp nhất cậu. Chúng ta về rồi nói.

Tử Thao hất mạnh tay hắn ra, như muốn hét lên.

- Đã nói không cần!!

Lương Khánh nhìn vẻ tệ hại của cậu, giọng nói không hề yếu đi.

- Nghe cho rõ đây Hoàng Tử Thao!! Cậu không còn gì cả, không còn sức để chống chọi, cũng chẳng còn một ai để cậu nương tựa. Bây giờ cậu cũng chỉ có thể dựa vào tôi thôi!

Hắn thấy ánh mắt cậu dịu đi, đôi tay buông lỏng. 

- Luật sư Lương, tôi không cần anh thương hại.

- Tôi không thương hại cậu.

Dường như sợ Tử Thao không nghe thấy, Lương Khánh cố tình nhấn mạnh.

- Tôi không phải thương hại cậu, cậu chẳng có gì để tôi thương hại cả.

- Trách nhiệm của anh đã hết rồi, gia đình tôi giờ không còn gì cả..

Tử Thao nặn lên một nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch.

- Tôi sẽ ổn thôi.

Cậu quay lưng, chầm chậm đi về phía xa.

Hắn biết rõ những lời này đã kích cậu thế nào, nhưng nếu cậu không chấp nhận được sự thật, hắn buộc phải giúp cậu nhận ra bản thân cô độc thế nào. Hắn muốn giúp cậu, nhưng cậu vốn không muốn, cũng không cần tới, ai giúp cậu cũng được, riêng hắn thì không, bản thân hắn còn có thể làm gì? 

Lương Khánh chợt chạy theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, lấy ra tấm danh thiếp đưa cho cậu.

- Nếu đây thật sự là điều cậu muốn, được, tôi không miễn cưỡng cậu nữa. Nhưng có thể xin cậu, ngày này năm sau, cậu sẽ cùng tôi đến thăm ông ấy chứ?

- Tôi cũng xin anh đấy, tôi hận ông ta đến chết kia kìa!

- Ông ấy là cha cậu, người nằm dưới mộ kia là cha cậu..

Tử Thao không trả lời, một lần nữa dứt khoát bước đi. Cậu nói cậu hận ông ta, lại cảm thấy nực cười khi trong tay còn cầm chặt tấm danh thiếp. Giờ thì cậu hiểu cái gì là nói dễ hơn làm rồi. Nói thì dễ. Buông bỏ được hay không vẫn là chuyện khác.


-----"-----


Bóng đêm bao lấy toàn bộ con đường, phố đã lên đèn. Sự náo nhiệt như được tăng lên. Người đàn ông hơn năm mươi mặc vest sang trọng bước xuống ô tô, sau đó quay lại nói vài lời với người tài xế. Chiếc xe rời đi. Ông lướt trong cơn mưa nhè nhẹ, cảm nhận sự lạnh lẽo của những đêm cuối đông. Chợt dừng lại ở góc phố. Một cậu bé chừng mười mấy tuổi đang ngồi thu mình trong góc. Cái lạnh của Thanh Đảo chính là khiến người ta càng thấy bản thân cô độc.

- Cậu bé, nhà cậu ở đâu?

Cậu bé kia không ngẩng đầu, mặc kệ lời hắn nói.

- Tôi hỏi nhà cậu ở đâu? Sao lại ở đây?

- ...

Người đàn ông khẽ cười, nâng cằm cậu lên. Cậu bé quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của ông.

- Chú họ Ngô, gọi Thiên Phong.

- ...

- Bị bỏ rơi sao?

- Thì sao? Liên quan gì đến ông?

- Tính tình như vậy, chẳng trách... - ông đột nhiên cười lớn.

- Có gì đáng cười?

- Tên cháu là gì?

- Hoàng Tử Thao!

- Bao nhiêu tuổi?

- Mười ba.

- Được, Tử Thao, chú đưa cháu về nhà...

- Lại là thương hại sao? Vậy ông định bao lâu sẽ vứt tôi ra khỏi nhà?

- Chú không vứt bỏ cháu, cũng sẽ không để bất cứ ai làm hại cháu.

- Vậy nếu có kẻ làm hại tôi, ông có dám giết kẻ đó không?

Ông thôi cười, thu lại vẻ bỡn cợt.

- Cháu nói gì?

- Tôi hỏi ông có dám giết kẻ đó không!!

Hắn nghĩ ngợi một lúc, lại trưng ra nụ cười lúc nãy.

- Được, có bản lĩnh. Nếu có người dám làm hại cháu, ta sẽ giết hắn.


-----"-----


Chuyện đã là của một năm sau đó. Tử Thao chán nãn ném laptop sang một bên. Bước đến cửa sổ hóng gió. Chợt cậu thấy dưới lầu một chiếc xe dừng lại trước cổng. Quản gia vừa mở cửa vừa tươi cười chào hỏi người kia. Hắn trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, dáng người cũng không tệ. Mãi đến khi không còn nhìn thấy hắn nữa cậu mới nhận ra Ngô Thiên Phong đang ở phía sau.

- Cháu đang nhìn gì thế?

- Cháu...

Từ bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói.

- Ông chủ, cậu Vương đến tìm ông.

- Nói cậu ta đợi tôi một lát!

- Vâng!

Quản gia cúi đầu rời đi.

- Cứ ở đây chắc là chán lắm đúng không? Lát nữa chú đưa cháu đến xem trường mới, ngày mai bắt đầu đi học.

- Chú nói gì? Đi học sao ạ?

- Phải! Chú có chút việc, cháu chuẩn bị trước đi!

Ngô Thiên Phong vỗ nhẹ vai cậu rồi khuất sau bức tường trắng.

Ông trở về phòng đã có một người chờ sẵn.

- Thế nào rồi?

- Vẫn không tìm được thưa chủ tịch!

Ngô Thiên Phong nắm chặt tay đến trắng bệch, cố kiềm hãm sự tức giận.

- Hơn một năm, tôi cho cậu quá nhiều thời gian rồi thì phải!

- Tôi thành thật xin lỗi nhưng...

- Đủ rồi Vương Khắc Vũ!! Lúc trước tôi bảo cậu trông chừng con tôi, cậu trông chừng đến mức nó bỏ trốn cũng không hay, bây giờ tôi bảo cậu tìm nó, cậu ngay cả một chút thông tin cũng không có, thật ra cậu là có ý gì đây?!

- Tôi xin lỗi nhưng...nhưng quả thật không có chút tin tức gì của cậu Ngô...

- Cậu về đi, tiếp tục tìm cho tôi!


-----"-----



Lớp học vang vọng tiếng thầy Kim đang chăm chú giảng về những bài văn nhàm chán.

- Ngô Diệc Phàm!!

Người kế bên lay nhẹ hắn:

- Này! Thầy gọi cậu...

Diệc Phàm mở mắt, ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm rồi đứng bật dậy, bỏ tập sách vào balô.

- Cậu định làm gì? Trong lúc này đừng đùa nữa! – Lộc Hàm nhỏ giọng kéo hắn ngồi xuống.

- Không muốn học nữa!

Nói xong, hắn khoác ba lô vào một bên vai, đi ra khỏi lớp.

- Ngô Diệc Phàm, em quay lại lớp ngay cho tôi!

- Không thì sao?

- Em!!

- Tôi làm sao? Nếu không quay lại, có phải thầy sẽ lại đi nói với cha tôi không?

- Tôi sẽ làm vậy nếu em dám...

- Tôi có gì mà không dám?

- Em...em quá đáng rồi đấy, em chỉ mới mười bảy tuổi, em có biết làm như vậy là rất...

Diệc Phàm nhếch môi, bóng hắn khuất dần sau dãy hành lang dài.

Hắn bước vào bar lập tức có người đến chào hỏi.

- Phàm ca, hôm nay lại bỏ học sao?

- Cha tôi có ở đây không?

- À... Ngài Lee đang ở tầng trên bàn công việc với cậu Nghệ Hưng.

- Khi nào ông ta xong việc thì nói ông ta lên sân thượng, tôi có chuyện muốn nói.

- Vâng!

Dáng người cao gầy của hắn trong ánh nắng càng trở nên cô độc. Từng cử chỉ đều toát ra vẻ lạnh lẽo.

- Tìm ta?

- Không muốn học nữa.

- Sao thế?

- Chán!

Lee Soo Man chợt cười, vỗ vai hắn.

- Chán? Ta đưa Nghệ Hưng vào học cùng con.

- Không có hứng thú.

- Ta cho con một số đàn em thân cận của ta!

- Tôi muốn đi khỏi đây.

- Sao phải đi?

- Tôi nghĩ ông ấy vẫn còn tìm tôi...

- Yên tâm đi, ta bảo đảm Ngô Thiên Phong sẽ không tìm ra con.

- Tại sao?

- Hả?

- Tại sao lại đưa tôi về đây? Tại sao lại tốt với tôi như vậy?

- Cũng đã một năm rồi, ta cũng chỉ có một lí do, lợi dụng con.

- Nếu đối tốt với người khác chỉ để lợi dụng, thì ngài chính là kẻ lợi dụng tốt nhất tôi từng gặp.

- Ta và Ngô Thiên Phong đấu đá nhau suốt nửa đời người, không ngờ cuối cùng hắn lại hơn ta, có đứa con hiểu chuyện như vậy – Lee Soo Man chợt cười.

- Cho nên chỉ là lợi dụng, hoàn toàn không có tình cha con ở đây?

- Con muốn nghe sao?

- Phải!

- Khi nào ta không còn nữa, con tự khắc sẽ hiểu. Ngày mai vẫn sẽ đi học chứ?

- ...

- Những gì đã hứa ta sẽ làm, đám đàn em đó con muốn ai thì cứ chọn, còn không ta sẽ chọn thay con.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro