Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệc Phàm đứng trên sân thượng rộng lớn của tầng ba, gió đêm ùa về, len qua chiếc áo phông hắn đang mặc. Mọi quá khứ thương tâm đều muốn để gió một lần cuốn trôi hết. Nhưng đã bao lâu rồi, đêm nào hắn cũng ở đây. Trải qua hàng tiếng đồng hồ, rồi đến khi chợt nhận ra đã không còn nghe thấy tiếng nhộn nhịp của nơi này nữa mới tự thức tỉnh được mình.

Hắn thích gió, hắn ghét gió. Hắn thích mỗi lần gió ở cạnh xua đi nỗi buồn nặng trĩu của hắn, hắn ghét gió trong những đợt mưa lạnh lẽo, lúc đó trông gió thật xa lạ, mưa đã lạnh, chẳng lẽ vẫn cần có gió theo cùng? Nếu sự thật là vậy, chẳng phải những kẻ như hắn sẽ bị cô độc dày vò đến chết hay sao?!

Một cơn mưa đi qua, có thể thứ nó để lại là hạnh phúc, cũng có thể là một vết thương. Nhưng dù thế nào đi nữa, gió vẫn lạnh, mưa vẫn ướt, hạnh phúc sẽ đem đến một ngọn lửa, đuổi mưa đi xa. Còn vết thương sẽ bị cái lạnh của gió làm cho đau đớn, máu sẽ hòa vào mưa, sẽ bị những giọt nước lạnh đó thấm ướt cả tâm hồn.

Hắn ghét gió, ghét luôn cả mưa.

Diệc Phàm ngẩng đầu, đặt tay lên thành lan can, trời bắt đầu mưa. Đã là tháng mười hai rồi còn gì, vậy mà mưa vẫn chưa chịu buông tha hắn. Gió lại đến, lại lạnh lẽo như những lần nó đi cùng mưa. Giống như thể hiện uy quyền nó đang nắm giữ, rằng bên cạnh nó có mưa, nó không cần phải khiêm nhường, cũng chẳng cần dịu êm như những lúc một mình nữa.

- Anh ở đây cả buổi tối sao?

- ...

- Mưa rồi, vào trong đi, tôi có chuyện muốn nói.

Diệc Phàm không nói gì, quay người vào trong. Nghệ Hưng nhìn lên cả một vùng trời ướt đẫm, thoáng chốc lại cười. Cậu thích mưa! Đã là tháng mười hai rồi, vậy mà cậu vẫn có thể nhìn thấy mưa.

Nghệ Hưng xoay người trở vào phòng, tấm cửa kính ở ban công bị đóng chặt, cơn mưa ngoài kia dần lớn, gió lúc này cũng chẳng thể len được vào phòng nữa.

Diệc Phàm đứng tựa vào tường, cạnh khung cửa sổ lớn, hắn cầm trên tay lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là những cánh hoa diên vĩ sóng sánh trên mặt nước. Hắn ngắm mưa, từ khi nào hắn lại thích ngắm mưa?

- Diệc Phàm...

- ...

- Công việc kinh doanh của ông chủ bên Canada gặp chút rắc rối, cảnh sát phát hiện công ty làm ăn phi pháp.

- ...

- Ngày mai tôi phải sang đó giải quyết, không biết bao lâu sẽ trở về, có thể sẽ mất một năm, đợi cho công ty ổn định lại...

- Thì sao? Nhiều người như vậy, chẳng lẽ phải để một người mới mười mấy tuổi đầu như cậu giải quyết?

- Anh lo lắng cho tôi sao?

- Chỉ là tôi thắc mắc tại sao người như cậu lại được ông ta trọng dụng...

- Người như tôi...người như tôi là loại người thế nào? Là loại người bần tiện vô sỉ, thấp kém, hèn hạ hay không có lòng tự trọng?

- ...

- Tôi chỉ muốn nói với anh, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đêm nào cũng đứng ở ban công, sẽ bệnh đấy. Anh không thích tôi, được, chỉ cần tôi không về nữa là ổn chứ gì!

Nghệ Hưng nặn ra một nụ cười, lướt qua người hắn. Diệc Phàm đặt lọ thủy tinh xuống, lên tiếng.

- Bỏ cuộc sớm vậy sao?

- Thật ra tôi đã làm gì sai? Thích anh, chẳng lẽ cũng là tôi sai sao?

- Tùy cậu nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi không hơi đâu quan tâm!

- Anh!!

Nghệ Hưng thoáng tức giận, không lâu sau đó lại cảm thấy nực cười. Hắn là muốn trêu chọc tình cảm của cậu, cậu còn ngu ngốc đến mức ở yên đó, mặc cho hắn dày vò. Không khí bên ngoài thoáng đãng hơn khi ở cạnh hắn biết bao, vậy mà cậu cứ muốn tự làm mình ngạt thở mới toại nguyện? Nghệ Hưng đặt vali xuống góc phòng, ngã lưng xuống giường. Suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra cả khuôn mặt đã ướt đẫm. Vị mặt chiếm hữu vị giác. Trời chưa dứt mưa!

Tử Thao xoay người trên chiếc giường lớn, trằn trọc không thể ngủ. Cậu với tay tìm điện thoại, mở màn hình lên. Căn phòng tối om chợt được ban phát chút ánh sáng mờ nhạt. Cậu nhíu chặt mắt, một lúc mới thích nghi được với luồng sáng phát ra từ điện thoại.

"6:10PM

Chào cậu, học sinh mới. Làm quen được chứ? - Huân Huân "

Tử Thao xem xong liền ném điện thoại sang một bên. Hơi thở nặng nề, có lẽ là người lúc sáng, cậu lại nhớ đến lúc bản thân tát hắn ta, lại vô thức ném điện thoại sang một bên. Nếu không vì hắn, cậu có lẽ cũng không để lại ấn tượng không tốt như vậy. Tử Thao lại xoay người, một lúc sau ngủ thiếp đi.


-----"-----


Lại một lần nữa xin lỗi mấy bạn rds, mình đã cố gắng hết sức nhưng không viết kịp. Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chap, hoặc lâu lắm là hai ngày một chap. Mong các bạn thông cảm T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro