[Longfic][KrisTao] Không gì là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KrisTao][Longfic] Không gì là mãi mãi

Author: Zen

Pairing: KrisTao

Rating: NC-17, MA, HE hay SE cũng chả biết

Disclaimer: chúng nó là của nhao @@

Note: Ngẫu hứng  -.- sau khi nghe chuyện của thằng Rết thì nó ra cái fic này *điên_ing*

Kris: "Không phải vì anh không yêu em mà là vì anh chưa bao giờ nói rằng anh sẽ ở bên em mãi mãi nên đến lúc anh phải ra đi anh sẽ ra đi một cách im lặng"

 Tao: "Tôi đã trở thành kẻ lạnh lùng, tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh và có lẽ sẽ không bao giờ ngừng yêu anh. Nhưng cảm giác hận thù trong tim đang dâng trào trong tôi. Tôi sợ rằng bản thân sẽ yếu đuối mà yêu anh lần nữa nhưng tôi cũng sợ nếu trả thù anh trái tim tôi sẽ tan nát mất. Tôi phải làm sao ? Kris"

 Nana: "Kris e đã từng yêu anh nhưng vì người con trai đó anh đã bỏ rơi em. Em xin lỗi nhưng em sẽ trả thù. Kris tôi hận anh"

 đó là 3 nhân vật chính :3 Nana là ai e cũng k biết nữa =))) đặt tên bừa như thế thôi :v hi vọng mọi người ủng hộ fic

      --------------------------------------------

Baby don’t cry tonight eodumi geochigo namyeon

Baby don’t cry tonight eobseotdeon iri doel geoya

Mulgeopumi doeneun geoseun nega aniya kkeutnae mollaya haetdeon

So baby don’t cry cry nae sarangi neol jikil teni

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí im lặng đến ngộp thở.

-        Baekhyun hyung, em nghe đây – giọng nam trầm ấm vang lên

-        Tao à em đang ở đâu đấy ? Hyung có chuyện muốn nói với em, em tới nhà hyung ngày nhé

- Hyung à…. Tút tút – Baekhyun ngắt điện thoại giữa chừng, Tao thở dài ngao ngán. Sao hyung ấy vẫn cứ giữ cái thói quen vô duyên đó được nhỉ. Cầm chìa khóa và lái xe đến nhà Baekhyun, Tao hơi tò mò về chuyện Baekhyun định nói, hẳn là quan trọng lắm nên mới không nói qua cuộc gọi lúc nãy.

“Hyung! Có chuyện gì sao trông hyung nghiêm trọng thế ?” vừa ngồi xuống Tao đã thuận mồm hỏi.

“Tao à, em còn nhớ tên đó chứ ?” sắc mặt Baekhyun có chút căn thẳng

“Sao hyung lại hỏi vậy hyung thừa biết câu trả lời của em mà”

“Nghe kỹ đây Tao, tên đó hắn về Hàn Quốc rồi. Ngay bây giờ em thu dọn hành lý, mua vé đi Trung Quốc sớm nhất có thể rồi về đó luôn cho hyung đi” Baekhyun nghiêm túc nói

“Sao phải vậy hyung ? Tại sao em lại phải trốn chạy hắn ta ? em và hắn ta đã chia tay nhau lâu rồi bây giờ có gặp lại cũng chỉ xem như người dưng thôi hyung”

“Hyung thừa biết nhưng huyng sợ em sẽ không kiềm lòng được mà…”

“Hyung đừng lo, em sẽ không ngu ngốc lần hai đâu” Tao cười khẩy, Baekhyun thừa biết tính cậu. Ba năm trước đã ngu dại một lần thì lần này dù hắn có quỳ gối van xin cậu thì cậu cũng sẽ không bao giờ tin hắn nữa đâu. Con người đó – tên khốn đã làm cậu đau khổ,kẻ mà cậu yêu thương nhất đã bỏ cậu đi mà không một lý do. Kẻ đó nhất định sẽ phải trả giá.

Chào Baekhyun và quay lưng ra cổng, cậu biết ông anh của mình cho dù đã kết hôn nhưng vẫn còn lo cho cậu lắm. Có người hyung như Baekhyun quả là hạnh phúc nhưng Baekhyun quá mong manh và yếu đuối nên nhiều lúc gặp chuyện đã cuống cuồng cả lên dù là chuyện xấu hay tốt như thế nào. Hyung của cậu thật sự rất đáng yêu, chính vì vậy nên Tao đã không ngần ngại mà giao Baekhyun cho ông anh rể Chanyeol quý hóa. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi, chẳng bù cho hắn và cậu. Mặc dù hắn rất yêu thương cậu nhưng hắn vẫn không thể chịu nỗi những lời bàn tán xôn xao về hắn và cậu. Về nhà và mệt mỏi. Ba năm không phải quá ngắn để quên đi một con người, cậu biết mình còn yêu hắn nhưng cũng rất hận hắn. Lăn qua lăn lại trên giường cũng chả được gì, cậu bước xuống giường và đi bar. Không biết từ khi nào nhưng cái nơi chất chứa những tiếng nhạc xập xình với những đứa con gái lã lơi đã trở thành nơi quen thuộc của cậu rồi

 ---EXO Bar-----

Tiếng nhạc ồn ào, cậu từ từ thưởng thức cái chất lỏng nâu đỏ đắng ngắt. Những đứa con gái ăn mặc như không cứ lượn qua lượn lại trước mặt cậu làm cậu thấy khinh bỉ. Liếc mắt lên phía sân khấu nơi DJ đang đứng, cậu chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Tên đó đang đứng ôm một đứa con gái với cái áo bó sát đã bị kéo xuống để lộ bờ vai trắng lấp ló dưới ánh đèn huyền ảo. Cậu nhìn khinh bỉ về phía hắn, hắn ngước lên và chạm phải ánh mắt cậu. Bước vội ra quầy và tính tiền, cậu quay đi để hắn không nhìn thấy mình. Hắn buôn ả đàn bà kia ra, chạy tới nhà xe.

-        Tao à – hắn gọi tên cậu chút lạnh lùng pha chút trêu đùa ngạo nghễ

-        Chúng ta quen nhau sao ? nhưng xin lỗi có lẽ anh nhầm người rồi – cậu quay lại ném cho hắn cái nhìn lạnh lùng đáng sợ rồi quay lưng lại

-        Không ngờ sau 3 năm em vẫn vậy, nhưng có vẻ quyết đoán và lạnh lùng hơn nhỉ ? anh hơi bất ngờ đấy

-        Kris, anh đừng nghĩ tôi chỉ có thể yêu mỗi mình anh, xin lỗi nhưng nếu anh nghĩ như thế thật thì anh đã nhầm to rồi đấy. Tôi không yếu đuối và lụy tình đến mức đó đâu – Tao cười khẩy, tên đó đúng là tính kiêu ngạo vẫn như vậy. Chỉ là bây giờ hắn làm cậu khinh bỉ hắn thêm thôi

-        Em muốn nghĩ sao cũng được, tôi về nước lần này cũng chỉ có một mục đích. Là em. Em nhớ đó là vì em, lần này em không trốn tránh được tôi đâu – Kris nghiêm túc nói ra từng lời từng chữ

-        Tùy anh – Tao hờ hững buông ra câu nói rồi bỏ đi

Tiếng xe ô tô dần nhỏ, trong bóng đêm điếu thuốc bị dập tắt vô tình, làn khói ngừng tỏa và có một bóng người không ngừng suy nghĩ.

Đêm dài thật dài……

       END Chap 1

To be continued… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro