Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào một buổi sáng đầy nắng ấm .... khuôn viên ngôi trường R&R - một ngôi trường dành cho những học sinh mang quốc tịch nước ngoài hoặc gia đình giàu có trở nên nào nhiệt hơn bao giờ hết khi xuất hiện một chàng trai cao to , mặc một chiếc sơ mi trắng , xắn tay áo lên khuỷu tay để lộ cánh tay rất ..... đàn ông , với một mái tóc dài màu vàng cùng với chiếc kình râm đen , anh ta đã làm cho tất cả học sinh náo loạn lên . Đó là WuYiFan - còn gọi là Kris . Bên cạnh anh ta còn có 3 đến 4 tên vệ sĩ đứng phía sau . 

- Cậu Hai !!! Cậu Ba đang ở trên lớp học - Một tên vệ sĩ thông báo

- ............... - anh ta chỉ gật nhẹ đầu rồi đi thẳng lên lớp học

.......... Tại phòng học ............

- Này Sehun !!! Tối qua cậu không ngủ hả mà giờ này nằm dài lên bàn rồi ??? - một người con trai da trắng , đôi mắt to tròn , lấp lánh , đang ngồi phía trước quay người lại 

- .................. - cậu ta vẫn không động đậy

- Sehun !!! Sehun !!! - người đó vẫn lay lay cậu

- Luhan cho tớ ngủ đi !!!! Tớ mệt lắm rồi !! - Sehun khó chịu

- Mệt thì về nhà nằm !!!! - một người con trai khác từ đau bay tới đá Sehun té xuống ghế

- Yah !!! Huang ZiTao !!! Cậu chán sống à ???? - Sehun bừng tỉnh quát lên 

- Sao ?? Làm gì được tớ ??? - Tao tinh nghịch nghênh mặt mình lên

- Cậu .... - Sehun tức giận đứng dậy

- Muốn đánh nhau à ?? - Tao bật cười

- Được thôi !! Đánh ngay và luôn !!! - mặt cậu ấy không biểu cảm

- Thôi được rồi !! Sehun !! Cậu ấy có võ đấy !!! Tao bỏ đi !! Tớ xin cậu !! - Luhan kéo Sehun ra , mặt tái mét đi

- Bỏ tớ ra !! - Sehun đẩy Luhan ra

- Đừng mà !! - Luhan hoảng sợ đến rơi nước mắt 

- Thật là .... cậu tưởng thiệt à ??? - Sehun cười ha hả

- Hả ??? - Luhan ngơ đi

- Làm sao 2 bọn tớ đánh nhau được !!! Tụi mình là bạn thân mà !! - Tao mỉm cười khoác vai 2 người

- Đùa đấy .... - Sehun xoa đầu Luhan làm cho cậu ngượng đó chín cả mặt

- 2 cậu đúng là ....... - Luhan ngại ngùng gãi đầu 

........  Đùng ......... cánh cửa phiá đầu lớp bị bật ra một cách mạnh nhất có thể

- Ai vậy ?? - Tao ngỡ ngàng

- .......... - Sehun nhíu mày nhìn về phía trước

- Chào cậu ba !! Cậu hai đang chờ cậu trên sân thượng ! - đám vệ sĩ cúi rạp người khi tiến về phía cậu , nói năng cẩn trọng

- Tôi biết rồi !! Các người lên trước đi !! - Sehun lạnh lùng , cậu cũng đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

- Dạ ... - Bọn họ lự nhưng rồi cũng bước đi

- Sehun !! Chuyện gì vậy ?? - Luhan có có chút hoảng sợ

- Không có gì đâu !! Hôm nay tớ phải về nhà sớm rồi !! Xin phép thấy dùm tớ nha ! - Sehun gượng cười , rồi đeo ba lô đi ra khỏi lớp

- Chắc cậu ấy gây chuyện rồi anh cậu ấy dạy dỗ chứ gì !! Lần nào cũng thế !!! - Tao thản nhiên 

- Chắc vậy rồi ... - Luhan cũng bớt lo lắng

...... Sân thượng .........

- Anh Hai !!! - cậu bước đến

- Em có biết tối qua em đã làm gì không ?? - giọng anh ta bình tĩnh đến đáng sợ

- Em xin lỗi !!! Em chỉ muốn giúp anh thôi !! - Sehun hơi run

- Johnny .... em biết bên hắn đáng sợ đến thế nào không mà dám giết hắn khi không có sự đồng ý của anh ??? - giọng nói anh ngày càng lạnh lùng

- Em biết nhưng nếu chúng ta không giải quyết hắn nhanh thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm !! - Sehun khá tức giận khi nói

- ......... - anh quay lại dùng ánh mắt như viên đạn nhìn cậu

- Em xin lỗi !! - Sehun rất sợ khi thấy ánh mắt của anh như thế

- Làm tốt lắm !! Nhưng từ nay đừng vướng vào chuyện này nữa !! Em sẽ nguy hiểm đó !! - Anh đặt tay lên vai cậu rồi đeo kính vào bước đi

 Mặc dù Sehun rất sợ khi đối diện với anh và gương mặt anh không có cảm xúc gì nhưng cậu biết anh rất yêu thương cậu , rất lo lắng cho cậu .

- Anh Hai ......... tối nay có thể về nhà ăn tối với em có được không ?? - Cậu khó khăn lắm mới nói ra được câu đó

- Được !!! - Ngắn gọn nhưng nhẹ nhàng

 Lòng Sehun bây giờ rất vui , lâu lắm rồi anh và cậu mới ăn tối cùng nhau kể từ khi .......... ba mẹ anh mất . Mỉm cười rồi cậu ung dung đi xuống bãi xe , không quên nhắn tin cho Tao và Luhan .

" Tớ về nhà đây !!! Mai gặp !!! ^^ " 

 Sau khi điện thoại lên dòng chữ " đã gửi " thì cùng lúc đó , tiếng súng từ đâu đó phát lên rất lớn , Sehun giật , ánh mắt vô hồn tìm kiếm xung quanh , cả trường náo loạn lên . tầng trên cùng của trường học bốc cháy , chuông báo động reo lên inh ỏi . Mỏi người chay tán loạn , cậu thì chạy ngược vào trong tìm Tao và Luhan , cùng lúc Luhan chạy ra đụng trúng cậu .

- Sehun !!! Sehun !!! - cậu thở dốc

- Luhan !! Cậu không sao chứ ??? - sehun lo lắng

- Tao còn trong đó !!! - Luhan hoảng sợ

- Hả ????? - Sehun ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao