Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mùa đông ở Hàn Quốc lạnh tới thấu xương , dù có ở trong nhà cũng phải bật lò sưởi lên , nhưng bây giờ dù có hay không bậy cũng không quan trong nửa bởi vì ánh mắt của anh nhìn cậu đủ làm cậu ngất đi bì lạnh sống lưng , cậu đã làm gì sai sao ??? Hay làm gì có lỗi với anh ???? 

.... Cộc ... Cộc ... cộc ....

- Vào đi !!! - Giọng anh hơi khó chịu 

- Cậu hai .... Chen tới rồi !!!!! - 1 người con trai nhỏ nhắn , mắt to tròn bước vào 

- Tôi biết rồi !! - Anh lạnh lùng bước ra ngoài

- Xin chào , tôi là D.O !!! - cậu ta mỉm cười

- Xin chào .... - cậu hơi rụt rè 

- Sau này cần gì cứ gọi tôi .... Tao !!!! - D.O nhìn cậu

- Sao anh ... biết tên tôi ???? - Cậu ngạc nhiên

- .... - Anh ta không nói gì nữa chỉ cúi chào rồi quay lưng bỏ đi

....... cahc5 ... cánh cửa phòng đóng lại bỏ cậu sợ hãi ngồi co ro trên giường

...... Cộc ... cộc ... cộc ....

- Ai đó ?? - cậu định thần lại

- Tôi đây ... Baekhyun !!! - cửa phòng hé mở , Baekhyun mỉm cười mở cửa bước vào

- Chào ... - giọng cậu hơi run , nắm chặt lấy ra giường

- Đừng sợ !! Tôi không làm gì cậu đâu ! - Baekhyun cẩn thận quan sát biểu hiện của cậu rồi nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh cậu

- Ồ .... - cậu từ từ thả lỏng hơn 

- Chắc là cậu sợ lắm ... có muốn uống chút gì không ???

- ừm .....

Tại phòng bếp ....

Cậu đang ngồi ở một chiếc bàn ăn dài màu đen , chứa khoảng 20 người , khiến cho cậu có cảm giác gì đó u ám , lạnh lùng

- D.O đâu ?? - một giọng nói phát ra từ phòng khách

- Cậu ấy đi gặp Chen cùng cậu hai rồi ....

- Lô hàng đó như thế nào ?? 

- D.O giải quyết xong hết rồi 

 Cuộc trò chuyện , cùng tiếng bước chân khiến cậu tò mò , len lén đứng sau bước tường nhìn ra ngoài thì thấy 1 người đàn ông cao lớn mặc 1 chiếc áo sơ mi xanh biển cùng với chiếc quần jean bên cạnh anh ta là 5 người vệ sĩ to con , lực lưỡng .

- Tao !! Nước xong rồi !! 

- Hả ?? - Baekhyun bất chợt nói , khiến cậu giật hình mà la lên một tiếng

 Bọn họ dừng lại , liếc mắt về phía phát ra tiếng động khi nãy 

-Cậu .... là ai ??? - Anh ta cởi mắt kính ra tiến gần về phía cậu

- Tại sao lại ở trong đây ? Cảnh sát ??? - Anh ta vừa mới nói 2 chữ cảnh sát thì , 5 tên còn lại lập tức lên đạn chỉa súng vào đầu cậu

- Cậu chanyeol mới về ạ ! - Baekhyun cúi người 90 độ

- Cậu hai đem cậu ấy về !!! - Baekhyun liếc nhìn cậu

-Kris hyung á ?? - Chanyeol ngạc nhiên

- Được rồi đi thôi  !! - anh ta nhếch môi mỉm cười rồi đi thẳng lên lầu , mấy tên kia cũng cất súng vào áo , trước khi đi khỏi còn ném cậu cho cậu một cái nhìn nghi ngờ

 Mặt cậu không còn một giọt máu , từ hôm qua tới bây giờ mạng sống của cậu không biết bao nhiêu lần bị nguy hiểm

- Đừng sợ , cậu ta không giết người lung tung đâu !!! - Câu nói bình thản của baekhyun khiến cho cậu muốn ngất đi 

- Được rồi ra đây để tôi nói cho cậu nghe để cậu đề phòng mạng sống ! - Baekhyun đùa , đặt ly nước vào trong tay cậu rồi kéo cậu ra ngoài phòng khách 

- tầng 3 gồm 3 phòng , cánh cửa màu đen là phòng của cậu hai , cánh của màu xanh là của cậu chanyeol , cánh cửa màu trắng là của cậu ba !! - Baekhyun chỉ tay lên phía tấng trên , kiến trúc căn nhà rất đặt biệt , từ dưới nhìn lên có thể thấy các tấng lầu của căn nhà , đặt biết là mái nhà bằng kính có tểh nhín thấy bầu trời bên ngoài

- Tầng 2 và tẩng là của những người đặt biệt khác !!! - Baekhyun mỉm cười

Nhửng người đặt biệt khác ?? - Cậu khó hiểu mỉm cười

- Baekhyun !!! - một tiếng hét từ cửa vang lên

- Xiumin !!!! - 2 người chay tới ôm chầm lấy nhau  

- Anh nhớ em !!!! - Xiumin mỉm cười

- em cũng vậy !! Mấy tuần nay anh đi đâu vậy ?? - cậu lo lắng

- Anh phải sang Nga !! - Xiumin thở dài

- Vất vả cho anh rồi !! - Baekhyun mỉm cười

- Ừm ... nhưng mà ... đây là ..... - xiumin bây giờ mới nhận ra cậu

- Bạn của cậu ba nhưng .... cậu hai đem về ..... - Baekhyun kéo Tao lại gần

- À ..... - Xiumin ngờ người ra , nhìn cậu chằm chằm

- Sao ... thế ??? - cậu hơi sợ

- Đừng làm cậu ấy như thế ...... lúc nãy cậu Chanyeol xém cho cậu ấy ăn vài viên đạn rồi !! - cậu đùa giỡn

- Ok !!! thôi tớ mệt quá !! Chào hai người ! Ngày mai gặp lại !!! - Xiumin vươn người 1 cái rồi quay lưng đi

- Anh ấy là trợ lý đặc biệt , việc gì quan trong anh ấy đều giúp cậu hai và cậu Chanyeol giải quyết ....

.... Cách ...... cánh cửa lớn mở ra , 2 người con trai có làn da trắng bước vào

- Chào 2 anh !! - Baekhyun mỉm cười

- Chào ..... 

- Đây là ....

- Thôi khỏi bọn anh biết rồi !! - Suho liếc nhìn Tao , rồi 2 người bỏ đi

- Anh ấy là Suho , là chuyên gia y học , chuyên chế ......... thuốc độc .... - Baekhyun mỉm cười

- HẢ ??? - cấu ngạc nhiên

- Còn người đi bên cạnh là Lay , anh ấy là trợ lý của cậu Chanyeol !! 

- Baekhyun .... tôi có thể hỏi anh 1 câu được không ??? - đột nhiên cậu ngập ngừng

 - Được , cậu nói đi ......

- Tôi có thể ra ngoài không ?? - cậu cúi gầm mặt xuống

- À ... chuyện này ..... - baekhyun khó xử

- Không sao ....... - cậu cố mỉm cười

......Tại phòng Sehun ....

- Đây là chen , trợ lý của cậu ba !! - D.O giới thiệu

- Chào cậu ba ..... sau này tôi sẽ cố gắng hết sức !- Chen cúi người trước Sehun

- được rồi ... không cần cung kính như thế !- cậu bật cười

3 tuần sau đó , ngày nào cũng vậy , cậu chỉ thức dậy , trò chuyện , quanh quẩn cùng Baekhyun tới tối, rồi sau đó đi ngủ , cậu đã chấp nhận cuộc sống như thế này rồi !! Sehun dạo này rất bận , cậu không thể nói chuyện với cậu ấy , cho dù có gặp mặt thì cậu cũng chẳng nói chuyện lâu được , còn anh vẫn thế .... lạnh lùng ....  nghiêm nghị ... nhưng lúc ngủ trong rất dịu dàng , những cảnh giết người máu me cứ xảy ra như chuyện thường ngày và những lúc đó cậu ngất lên ngất xuống , vì thế ngày hôm qua anh đã nói với cậu " Chiều mai ở yên trong phòng " , giọng nói lạnh lùng đó nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm .

Một buổi chiều trời đẹp ......  

.... ring ring ring ...... [ điện thoại của D.O reo lên ] 

- Cậu hai ... Kai về rồi .....- D.O nghe xong liền quay sang thông báo với anh 

 Sau đó tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách , khiến cậu bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra , rồi Kai bước vào với 3 tên khác  , nhìn 3 ngưới đó y như quái vật . Cậu ngoan ngoãn quay người bước đi theo lới dăn của anh ngày hôm qua nhưng ......

- Cậu hai , cậu ba , cậu Chanyeol tôi về rồi !! - KAi cúi nguời

- Sói Xám mới tung hàng và tao nghe nói ..... có đứa dùng thử ....... - Chanyeol mỉm cười ngồi xuống ghế

- Là LiYan !!! - một tên lên tiếng tố cáo 

- LiYan !!! - Cậu sựng lại , thốt lên khi nghe đến tên đó , não cậu quay lại kí ức ngày hôm đó , cái hôm cậu tưởng chừng như đã chết vì quá nhục nhã , sống trong cảnh ngày nào ban đêm cũng không ngủ được , nhắm mắt lại thì hính ảnh đó cứ xuất hiện , khiến cậu phải chạy trốn khỏi quê hương mình đến Han Quốc với lí do đi học và làm thêm ........  khó khăn lắm cậu mới cố gắng quên hết như chưa có chuyên gì xảy ra nhưng hôm nay cái tên khiến cậu trở thành như thế lại xuất hiện  ...........

- Tao ... sao thế ???? - Sehun ngạc nhiên đứng cạnh Tao

- ........ - Cậu không nói gì chỉ chập chững bước lên trước mọi người , tiến về phía 3 tên đó

- Tao ... cậu sao thế ??? - Sehun giữ chặt vai Tao

- LiYan .... lâu quá không gặp !!!! - cậu nhếch môi , nước mắt lưng tròng 

- Xin lỗi ... nhưng cậu có biết làm như vậy không tôn trọng cậu hai không ?? - Lay bước tới kéo tay Tao ra khỏi chỗ đó

- Bỏ tôi ra ....... - Cậu vùng vẫy 

- Híc .... - cậu cố đấm vào mặt Lay nhưng anh ta nhanh chóng né được và ghim chặt cậu vào tường với 1 tay ngay cổ 

- Lay ... bỏ ra !! - Sehun ra lệnh

- Xin lỗi .... nhưng anh có thể ..... cho tôi nói chuyện với anh ta được không ???  - cậu cố gắng đứng trước mặt anh , nói ra từng chữ

- Được ..... - anh lạnh lùng nhìn cậu

- Tại sao mày lại trốn ...... ???? - cậu chậm rãi bước tới trước mặt người đó rồi đột nhiên túm lấy cổ áo của hắn , khiến ai cũng ngạc nhiên

- Tao không trốn !!!! - Hắn cương quyết

- Vậy tại sao sau hôm đó mày không tới gặp tao ? - cậu tức giận

- Gặp mày để làm gì ?? Chỉ là tình một đêm thôi mà !!! - hắn nhếch môi khinh bỉ nhìn cậu

-Mày mới nói cái gì ?? - cậu tức giận đấm vào mặt hắn thật mạnh , nước mắt lã chã , cậu ngồi thụp xuống

- Tao nói , chỉ tình một đêm thôi !!! - hắn nhấn mạnh , lau vết máu trên miệng

- Thằng khốn !!!!! - cậu hét lên , vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn đâm hắn nhưng có 1 bàn tay mạnh mẽ chụp lấy lưỡi dao , bàn tay đó từng giọt máu bắt đầu rơi xuống , cậu ngước lên thì thấy ánh mắt của anh, không lạnh lùng như thường ngày nhưng vô hồn , gương mặt anh không có biểu hiện gì gọi là đau đớn . Cậu buông tay ra , anh cũng vậy , con dao rơi xuống sàn , bàn tay anh buông lỏng , máu từng giọt rơi xuống sàn nhà .

- Cậu hai ..... - mọi người ngạc nhiên

- Lên phòng đi .... - anh lạnh lùng

- ....... - cậu không nói gì , quay lưng bước đi , một phần vì có lỗi với anh , một phần là vì không muốn thấy mặt tên đó nữa .

 Baekhyun và Sehun rất muốn đuổi theo Tao nhưng  2 người bọn họ biết là bây giờ cậu muốn ở một mình chỉ đứng đó nhìn đôi vai run lên từng đợt của cậu 

- Tạm thời ...... nhốt 3 tên đó vào ngục ........ - anh không biểu cảm ngồi phịch xuống ghế 

 Suho đem hộp băng cứu thương đến , lặng lẽ băng bàn tay anh lại , thuốc sát trùng đau rát , nhưng anh không nói một lời nào , dường như chuyện này quá quen thuộc với anh ....

- Chen ... điều tra tên đó cho tôi , ngay tối nay tôi muốn biết nó đã làm gì Tao !! - Sehun tức giận 

- Dạ vâng cậu ba ...... - Chen cúi người , đi về phía cánh cửa dưới cầu thang

..... Reng ... reng ... reng ...... [ điện thoại Sehun reo lên ]

- Cậu có phải Sehun không ?? 

- Vâng ... là tôi !!!! - Sehun ngạc nhiên

- Cậu Luhan bị ngất trên đường , hiện nay cậu ấy đang trong bệnh viện XX ! Cậu có thể đến không ??? 

- Thật sao ??? Được tôi đến ngay !!! - Sehun phóng như bay ra ngoài xe rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện 

- Sehun !!! Đi đâu thế ??- Chanyeol ngạc nhiên

- Tại sao anh lại làm như vậy ?? - Chanyeol quay sang nhìn anh rồi thở dài

- Anh không muốn mất manh mối !!! - anh vô cảm

- Thật sao ??? - Suho bật cười  

 - ......... - anh im lặng không nói gì rồi bước lên phòng

..... Cạch ... cửa phòng mở , tiếng nước chảy từ phòng tắm xối xả , anh bình tĩnh ngồi xuống bàn đọc sách , nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy cậu ra , anh liếc mắt về phía toilet , bình thản tiến về đó mở cửa ra ....

 Cậu đang ngồi bệt xuống sàn nhà , bộ quần áo trên người ướt sũng , anh tiến lại khóa vòi nước , quăng chiếc khăn lên người cậu , ngồi hổm xuống trước mặt cậu , nâng cằm cậu lên .

- Tôi sẽ cho cậu giết hắn nhưng cậu phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra !!!! - anh nhìn cậu chằm chằm

- Tôi .....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao