CHAP 14 ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




8:30 AM

Việc chuyến bay từ New York của Tử Thao đáp xuống sân bay Bắc Kinh đã là chuyện của một tiếng trước. Hiện tại, cậu đang ngồi trên chiếc taxi trở về lại tổ chức sau một hồi vật lộn với đống hành lý to sụ của mình. Cuộc điện thoại của Thế Huân vào sáng sớm ngày hôm trước đã thành công khiến Tử Thao hủy bỏ mọi lịch trình vui chơi trong ngày của cậu tại thành phố New York để ngay lập tức trở lại Trung Quốc. Suốt cả chuyến bay dài, cậu đã không thể yên tâm chợp mắt dù chỉ một chút, trong tâm trí của cậu lúc nào cũng văng vẳng những lời nói của Thế Huân

" Hôm nay khi đến trước nhà cậu, tớ nhặt được một tấm hình... "

" ... trên đó có ghi là Hoàng Tử Thao "

" ... gương mặt đó thật sự rất giống Hắc Long "

Tử Thao vẫn còn nhớ trái tim của mình đã run rẩy và hỗn loạn đến như thế nào khi nghe cậu bạn kể về bức hình ấy. Tử Thao không hề sợ, đúng vậy, cậu luôn tin chắc rằng mình không phải là con trai của Hắc Long. Sự thật rằng cậu là con trai của Hoàng Hạo Thiên sẽ không thể thay đổi chỉ vì một tên sát nhân như Hắc Long tự nhận là cha của cậu. Cậu không sợ, chỉ là....

Chỉ là khuôn mặt và ánh mắt ngày hôm ấy mà Hắc Long nhìn vào cậu tại căn nhà hoang thật sự quá ám ảnh. Hoàng Tử Thao dường như có thể nhận ra dáng vẻ của mình vào vài chục năm sau khi nhìn vào tên sát nhân ấy. Bằng một cách nào đó, hắn giống cậu đến không thể tin được. Còn đôi mắt kia, đôi mắt đã ngang nhiên nhìn thẳng vào Tử Thao khi ấy chất chứa đầy những đau khổ đan xen. Một con người với cuộc sống an yên và tĩnh lặng sẽ không thể có một đôi con ngươi khắc khoải, nhuốm đầy hận thù nơi đáy mắt đến như thế kia được. Ngay cả Diệc Phàm, người anh trai nuôi mà cậu luôn yêu thương, người đã mất cả gia đình vào một ngày mưa tầm tã, người đã thề sống chết sẽ tìm được tên Hắc Long ấy, cũng không có một ánh mắt như thế...Hắc Long, ánh mắt của hắn ta, Tử Thao cảm thấy, nó vốn không thuộc về một sát thủ...

Nhưng lí do chính cho cuộc trở về gấp gáp lần này không hề nằm ở tên Hắc Long kia. Người duy nhất khiến cậu bỏ hết lịch trình đi chơi chỉ có thể là anh ấy - Ngô Diệc Phàm. Ngay từ khoảng khắc Thế Huân gặng hỏi cậu về bức hình, Hoàng Tử Thao đã thấy tim mình chệch mất một nhịp. Có trời mới biết rõ Ngô Diệc Phàm hận Hắc Long đến nhường nào. Vì tội ác của tên sát nhân ấy, mà anh mất tất cả. Từ gia đình hạnh phúc cho đến cuộc sống sung túc đủ đầy, còn có cả...niềm tin vào tình yêu trên cuộc đời này nữa. Những gì Hắc Long gây nên cho Diệc Phàm không chỉ nằm ở quá khứ mà còn kéo dài mãi đến hiện tại. Đó là khi cậu ôm anh vào lòng trong những đêm khuya, khi lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi và cơ thể không ngừng run rẫy vì cơn ác mộng đêm mưa ấy mãi ám ảnh trong tâm trí anh. Những lúc ôm anh vào lòng như thế, Tử Thao biết, đó không phải là thánh chủ Ngô Diệc Phàm, không phải là ông vua của thế giới ngầm nắm trong tay quyền sinh quyến sát. Anh chỉ là Diệc Phàm. là cậu bé từng tận mắt chứng kiến cha mẹ mình chết đi dưới nòng súng của một kẻ xa lạ, từng sống những ngày tháng khắc khổ, lăn lộn đánh vật với cuộc sống khắc nghiệt nơi góc tối của xã hội. Là khi cha cậu -Hoàng Hạo Thiên nhìn thấy ở anh có đủ sự hận thù để tạo nên một con quái vật, ông đã không ngại đem tuổi thơ của anh vứt bỏ, chỉ để lại trong trí nhớ của cậu bé năm đó những lần huấn luyện ác nghiệt, những đòn roi, những cái vả mạnh vào sự thật rằng anh là ai...

" Con phải nhớ rằng, ta không phải là cha của con. Cha của con là người đã chết dưới nòng súng của tên Hắc Long năm ấy. Ngô Diệc Phàm, trên cuộc đời này, con là kẻ cô độc... "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật lâu rồi mới có cảm giác thành tựu như vậy =)) Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Lời cảm ơn này, thực không biết nói bao nhiêu lần cho đủ...

Mọi người hai năm qua sống như thế nào, cuộc sống vẫn tốt chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro