CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Cái gì ? Cậu không nghe lầm chứ ??? Sáng nay cậu không uống nhiều café quá đúng không ? Hắc Long sao tự nhiên lại chủ động đến tìm cậu ???"

-          Hoàng thiếu gia, bao lâu nay cậu khổ công đi tìm kiếm tôi, hôm nay tôi đích thân đến gặp cậu, đến một cái bắt tay chào hỏi cũng không có, sao lại còn quay lưng với tôi. Thật đáng thất vọng nha !

Tiếng cười trầm thấy đằng sau lưng Tử Thao vang lên. Nãy giờ chính là cậu quá shock nên chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Nhấn máy gọi Diệc Phàm lúc này không phải là một kế hoạch hay nhưng một mình đối mặt với hắn ta cậu lại không dám

-          Sao nào, Hoàng thiếu, quay lại đây chúng ta nói chuyện một chút nào.

Tử Thao thở mạnh một tiếng, quay người lại. Đối mặt với cậu bây giờ là tên Hắc Long "mặt sẹo" đang ung dung ngồi trên một chiếc ghế tựa ngay giữa ngôi nhà, hai bên là hai thuộc hạ của hắn. Trên tay là điếu thuốc cháy dở, hắn mở miệng tiếp tục :

-          Hoàng Tử Thao, bao lâu nay làm việc cho Ngô Diệc Phàm, cậu thấy thế nào ???

Ngón tay vẽ thành một vòng tròn trên tay vịn, hắn từ tốn hỏi cậu. Đôi mắt vẫn chăm chú hướng  vào điếu thuốc của mình.

-          Tôi thấy thế nào có liên quan gì đến ông. Mấy ngày nay tôi cực khổ đi tìm ông, nay ông lại tự động đến nộp mạng, có ý gì không vậy ???

Cậu lớn tiếng hỏi, bao năm qua sống bên cạnh Diệc Phàm, cậu hiểu anh căm hận tên mạt hạng này như thế nào. Từ đêm mưa 15 năm về trước, khi hắn nhẫn tâm bắn chết cả cha mẹ của anh thì Ngô Diệc Phàm hồn nhiên, ngây thơ ngày nào cũng theo phát súng năm ấy mà ra đi mãi mãi. Bao năm anh lặng lẽ thu mình vào vỏ bọc của bản thân, điên cuồng tìm kiến, điện cuồng sát hại từng tên tay sai của hắn, nhưng cuối cùng tin tức về hắn, anh chỉ có vỏn vẹn con số không. Vì hắn mà cha mẹ anh mãi mãi ra đi, vì hắn mà anh chấp nhận bỏ đi cả tuổi thơ tươi đẹp của mình để rèn luyện bản thân thành một con người khác. Thử hỏi với đứa trẻ 3 tuổi lúc đó, còn điều gì mà đau đớn và khắc nghiệt hơn. Là người luôn bên cạnh, cậu không khỏi đau đớn khi mỗi lần thấy anh thẫn thờ nhìn vào di ảnh của bố mẹ, nắm tay se lại...Vì hắn, tất cả chỉ bắt đầu từ hắn mà ra

-          Ta nào có ý gì ??? Chỉ là muốn đem con trở về nơi xứng đáng với con thôi, Hoàng Tử Thao à..

Điếu thuốc bị ông ném xuống đất, dùng chân giẫm lên không thương tiếc. Đứng dậy khỏi ghế, Hắc Long nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tử Thao

Lần đầu tiên, cậu sững sờ trước những gì cậu nhìn thấy. Người đàn ông trước mặt cậu không giống với bất kỳ bức ảnh nào mà Diệc Phàm từng đưa cho cậu, cũng không với khuôn mặt mà lúc nãy cậu đã nhìn.

 Người đàn ông này, hắn hoàn toàn giống cậu.

 Nếu không tính đến sự thay đổi của thời gian làm khuôn mặt ông ta có thêm nhiều nếp nhăn, và vết sẹo đáng sợ kia thì

...Hắn chính là cậu...

-          Hoàng Tử Thao, con rong chơi mười mấy năm nay đã đủ rồi đấy. Về đây với ta, con trai....

Giọng nói của hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng, ánh mắt dịu đi, đôi tay hơi hướng lên vươn về phía cậu.

Cậu đứng sững, thần kinh của cậu đang cố phân tích những gì mà hắn nói. Hắn vừa gọi cậu là gì , là "con trai" sao ? Tên này bị thần kinh à ?

-          Chắc con ngạc nhiên lắm nhỉ. Bao nhiêu năm qua con cùng đứa trẻ đó lớn lên, cùng nó giết chết bao thuộc hạ của ta, cùng nó hận ta. Nay ta lại tự nhận là cha của con, chuyện này với con chắc hơi khó chấp nhận ?

Giọng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, vẫn đứng yên chỗ cũ,thu tay lại.  Hắc Long không hề có ý định sẽ bước tiếp , chỉ đơn giản là đứng đó, ánh mắt như thiêu đốt lấy tâm can cậu.

-          Ông...ông nói gì ? Ai...ai là con trai ông ???

        Tử Thao khó khăn lên tiếng, dù không biết đây có phải sự thật hay  không. Nhưng được tên đã sát hại gia đình của anh lên tiếng nhận  là cha với cậu cũng đủ khó hiểu rồi...

-          Cũng đúng, năm đó vì ta bất cẩn mà làm lạc mất con. Không ngờ cuối cùng con lại được Hoàng Tổng nhận nuôi. Nhìn xem ông ta nuôi dạy con thành ai này...

Hắc Long nén đau thương vào trong đáy mắt, phì cười. Khi xưa, hắn từng là một con người rất vui vẻ. Cuộc sống không quá sung túc,chỉ là một lái xe cho gia đình họ Hoàng, nhưng ông trời đã cho hắn một gia đình thật hạnh phúc. Năm đó, vợ hắn mang thai, từ lúc mang thai cho đến khi sinh đứa nhỏ, chi tiêu trong gia đình lúc nào cũng tăng cao. Vì thế, hắn liền lén vợ đi làm những công việc khác. Một trong những công việc đó là tay sai của Hoàng Tổng.

 Cuộc sống thương trường vốn không chỉ bắt đầu ở những sàn cổ phiếu, nó còn xuất hiện ở những góc tối nhất của xã hội. Lúc ấy, vì một lần bị Ngô Diệc Thiên-chủ tịch tập đoàn Ngô gia hớt tay trên trong một phi vụ làm ăn, ông Hoàng đã rất tức giận. Sau đó, ông lại bị một gián điệp ở Ngô gia tố cáo về việc trốn thuế của công ty làm biết bao nhiêu nhân viên nghỉ việc, ngân hàng không cho ông tiếp tục vay vốn, sau bao nhiêu chất vật, cuối cùng cổ phiếu Hoàng Thị cũng chính thức rút khỏi thụ trường chứng khoán. Công ty Hoàng Cầu sụp đổ. Đó cũng là lúc Hắc Long được ông Hoàng giao cho nhiệm vụ cuối cùng. Ám sát Ngô Diệc Phàm-cậu chủ nhỏ quyền lực...

 —————————————————————————————————————————————————————

Aigoo, au đây au đây. Chả là mấy tháng nay au đang ôn thi tuyển sinh nên mẫu hậu đại nhận cắt hết wifi, 3G cả rồi. Hôm nay được một bữa lên mạng nên up luôn 4 chap của fic này cho các bạn xem nhá. Vài ngày nữa au thi xong thì sẽ cố gắng ra chap đều đều cho mn....Ủng hộ cho au thật nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro