Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng trước gió , thân ảnh như muốn hòa vào cơn gió, muốn bay đi để thoát khỏi cái cảm giác làm con người ta khó chịu

"bao nhiêu tổn thương mà cậu cảm nhận được liệu Nghệ Hưng có cảm nhận được không? Chắc là không, có lẻ mình không quan trọng với anh ấy,anh ấy đi thật rồi , đi xa, đi mãi , đi đến nơi hạnh phúc nhưng người mang lại hạnh phúc cho anh ấy không phải mình" Cậu tự cười bản thân mình một cách châm chọc nhất có thể

"Thật sự là rất ngốc đến nổi bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu từ 1 hướng, điều quan trọng nhất lại chính là mình tự tay giăng nó .Đến cuối cùng cậu ngộ ra 1 điều rằng "trong tình yêu, người nào bị lúng sâu nhất, để bản thân hòa quyện vào những khoảnh khắc ngọt ngào mà không thể thoát ra nổi người đó sẻ là người thua cuộc trong trò chơi này" Cậu đúng thật là ngốc mà .

Cậu mơ hồ cảm nhận bàn tay anh, ân cần dìu dắt cậu từng bước từng bước , 1 điệu nhảy quen thuộc , 1 khung cảnh quen thuộc... nhớ hôm đó cũng có 1 cơn mưa như thế này , một cơn mưa hạnh phúc nhất..

Nhưng tất cả chỉ là ảo giác mà trái tim cậu tự vẽ ra. Tất cả đều quen thuộc đến vậy nhưng lại không giống.....

Không bánh kem, không có niềm vui mà chỉ là những giọt nước mắt vô nghĩa của cậu nhưng quan trọng nhất ngay lúc này là không có Nghệ Hưng ở đây.

Cậu ngồi dưới cơn mưa như , lạnh_cậu còn quan tâm đến cảm giác đó nữa hay sao? Cậu bật khóc

Đúng lúc Kris đi hóng gió , nhưng mưa làm anh phải tìm nơi trú.

Dưới máy hiên, đâu đó gần nơi anh đang đứng, 1 thân ảnh quen thuộc nhưng anh chỉ nhìn được thấy bóng lưng, 1 bóng lưng quen thuộc khiến anh hằng đêm đều nhớ đến, không sai chính là cậu, anh chắc chắn như vậy.

Nhìn cậu cô đơn, đau khổ, đôi vai run lên từng đợt . Kris biết Tao đang khóc nhưng anh phải làm gì đây, Anh đi ra khỏi mái hiên cách đó không xa Anh muốn chạy lại ngay bên cậu, nhưng anh bỗng dừng chân , cầm chiếc điện thoại trong tay lưu lại hình ảnh cậu

" vì anh sắp phải xa cậu rồi không phải sao, thôi thì lưu lại những khoảng khắc của cậu làm kĩ niệm trong lòng anh. Dù có ra sao đi nữa anh sẻ luôn âm thầm phía sau cậu , chỉ là cậu sẻ không vao giờ quay lại để thấy anh" Kris nghĩ

Kris đứng dưới mưa , mưa trút xuống nơi hai người đứng , cậu đau khổ , anh cũng không tốt hơn. Coi như lần đầu tiên anh cùng Tao dầm mưa thật to.

Được 5, 10 phút cậu đứng lên giữa cơn mưa, đi đến bên lang cang của cầu, nắm chặt thanh cầm. Cậu nhắm mắt lại tay bắt giác nắm thật chặt lộ ra những sợi gân xanh trên đôi tay thon gầy nhỏ bé đó. Cậu chấn định bản thân mình hét to trong cơn mưa

" Nghệ Hưng , em yêu anh"

" Nghệ Hưng, em yêu anh, rất yêu anh"

" Nghệ Hưng,em yêu anh nhưng anh lại không yêu em, 2 chúng ra không thể ở bên nhau " Cậu lại khóc, cậu cho phép hôm nay chỉ hôm nay để bản thân 1 lần chịu mềm yếu như vậy.

"Hưng Hưng, anh đi đi, em buông tay anh rồi đó. Em sẻ quên được anh, dù không thể quên nhưng em sẻ cố, thật đấy anh yên tâm. Tạm biệt "

Cậu lại khóc, rồi phát ra 1 câu nói nhỏ như không thành lời

" Em chúc...a..nh..han.h. phúc
. với ...tình yêu... mới"

Kris đứng đó, lòng anh thắt lại ,một ngày nào đó, liệu cậu có cho anh 1chút nước mắt, 1 chút đau buồn khi anh đi khỏi đây.

Cậu bước loạn choạn không vững , những bước đi xiu quẹo rời khỏi nơi đau khổ đó. Không ngoảnh lại Cậu bước đi, bỏ lại một thân ảnh lúc nào cũng hướng theo cậu, đi về phía cậu.

Lúc đó trong lòng Kris nghĩ " Liệu anh và Tao có thể bước chung 1 con đường ở tương lai" rồi đâu đó trên gương mặt anh hiện ra vài tia u buồn.

Đó là những gì mà tại sao anh lại có tấm ảnh của cậu.

____________

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro