Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dễ bị dụ a.
( trong fic có khi mk gọi là Ngô Phàm đôi khi là Kris cũng giống Tao có khi cũng gọi Đào Đào cũng không có gì a, Ngô Phàm Kris là 1 )
___________

Trời ơi không ngờ tới bao năm cậu trốn tránh người này, vậy mà lại gặp anh ta ở đây. Sao bao năm ai cũng thay đổi, chỉ có 1 mình mình, mình là không thay đổi a.

- Rất vui được gặp lại câụ TAO , bao năm rồi ta??? - Diệc Phàm cười cười.

- A ta không nhớ nữa chắc hẳn cũng lâu rồi- Tao bị đơ nên trả lời đại

- Vậy cậu uống với tôi 1 ly được chứ.

- A.

Cậu nhìn sang ông chủ Sehun cầu cứu , nhưng nhìn thì cũng chỉ có vậy, chứ vẻ mặt của ông chủ Sehun còn xanh hơn cả mình , chắc hẳn là rất sợ người trước mặt đi. Cậu cảm thán cho bản thân mình , thôi xong rồi, hẳn là hôm nay xui xẻo rồi.

- Tôi....tôi...tôi... không uống rượu được a, xin lỗi.

- Chỉ 1 ly cũng không được à , có phải không ông chủ Sehun???

Sehun nảy giờ ngồi chèo queo, coi 2 người diễn a. Tại sao lại lôi anh vào lúc này chứ , chắc hẳn Tao sẻ rất giận anh đi , nhưng đắc tội người này, lại không được, giúp đỡ nhân viên của mình, cũng không được, anh đành chịu vậy, lỡ mà Ngô Phàm giận anh , vậy thì mạng của anh, cho chó ăn đi còn hơn là vào tay của người đó. Sehun lần nữa thầm xin lỗi Tao a , có dịp anh sẽ đền ơn công lao của cậu a để cậu ngồi chơi , ngủ , ăn bánh kẹo trong giờ làm việc cũng được nữa.

- Chỉ 1 ly thôi có được không??? - Sehun giả bộ năn nỉ cậu thử xem sao, quay sang nhìn Ngô Phàm khinh bỉ a , rượu mạnh đó cha, ông định hại nhân viên của tôi sao??

Kris cười cười , 1 người đáng yêu dễ dụ lại ngốc nghếch như vậy, bỏ phí thật đáng tiếc a. Hay là để cậu ấy hầu hạ anh mỗi ngày cũng được.

Tao chằn chừ mặt đen hơn đích nồi nữa

Kris nhanh chân đi qua chỗ Tao ngồi , ngồi xuống cạnh cậu đưa ly rượu trước mặt cho cậu a .

Tao cầm lấy nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, từ từ a.

- Phải uống sao??? Tôi....tôi...

- Sehun à~~- Kris gọi như nhắc nhỡ

Tao lại chửi thầm trong lòng WTF anh ta biết rõ mình rất sợ ông chủ trừ lương nga. Chết tiệt tên khốn Ngô Phàm.

Đưa ly rượu lên miệng cậu uống như uống nước ngọt. Vị đắng chát và cay cay khiến cậu nhăn mặt

- Rất chát a

Kris tán thưởng , rót thêm 1 ly nữa để đó

Hướng gương mặt của bé Đào nhà ta tý nga, chính là ông mặt trời thứ 2 vào buổi tối a. Hết sức câu dẫn đi.

Kris ngây ngô cười, hiện tại nhìn cậu rất đáng yêu đi.

- Lần này tớ về nước là để cùng công ty cậu hợp tác a, lần này rất mong 2 ta hợp tác vui vẻ.

- Rất vinh dự a.

- Được , mong chúng ta sẽ nắm bắt cơ hội lần này.

Kris rót 3 ly rượu , có ý đồ a. Anh nói tiếp

- Vậy cùng chúc mừng đi a

Tao hết sức bất ngờ lẫn bàng hoàng đi, lại phải uống nữa sao , cậu là lần đầu uống rượu a, 1 ly trước, mặt mày đỏ như vầy, còn không chịu tha cho cậu nữa, hôm nay tưởng được ăn no ai mà ngờ ông chủ hại cậu thê thảm như vậy. Cậu hận ông chủ a giám lừa gạt nhân viên.

Tay cậu rung rung nhìn 2 người trước mắt , vẫn là nhăn mặt nốc hết ly rượu được bồi , nhưng khác lạ ly này mùi hơi ngọt a, nhưng sao đầu cậu nhức quá.

Kris nhìn Sehun , Sehun nhìn lại Kris không hiểu gì hết.

Kris ném ánh mắt không tiễn lại cho Sehun .

Sehun ủy khuất, muốn đuổi người à.

- Nhân viên của tôi, nhớ phải chăm sóc tốt 1 chút , cậu ta có chuyện gì tôi sẽ giết anh. Không được làm bậy, cậu ấy không phải giống những người trước của anh.

- Làm bậy là làm gì a.

- Anh còn giám hỏi.

- Cậu giống mẹ tôi thật đấy.

- Anh... chăm sóc tốt 1 chút không được động đến cậu ấy có hiểu không??

- Không tiễn.

- Anh ... nhớ kỹ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro