Chap 12: Gặp gỡ ba mẹ vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn hôm nay lại là một ngày đầu tuần làm việc mệt mỏi. Tao bước vào công ty với tâm trạng ủ rủ, xung quanh cậu toả ra một màu đen tối. Cậu cầm xấp hồ sơ đứng trước cửa phóng Giám đốc chần chờ không dám gõ cửa, cậu phải lấy hết can đảm hít thở thật sâu mới dám gõ cửa.
Cốc cốc cốc
_ Vào đi- âm thanh lạnh lùng vang lên
_ Giám đốc có vài hồ sơ bên phòng thiết kế vừa đem qua, mời ngài xem- Tao để xấp hồ sơ lên bàn
_ Được rồi, để đó đi anh sẽ coi em ra ngoài làm việc tiếp đi- Diệc Phàm nói mà không ngẩn đầu lên nhìn Taomà chỉ cuối đầu vào đống sổ sách trên bàn
_.......
_ Sao em chưa đi? Còn việc gì nữa sao?- không nghe tiếng động nên anh ngẩn đầu lên nhìn
_ À ùm....thì....chiều nay anh có thể cho tôi tan ca sớm chút được không?-Tao ngập ngừng hỏi
_ Để làm gì?- Anh nhăn mặt hỏi lại
_ Tại chiều nay mẹ tôi kêu về sớm ăn cơm cùng gia đình
_ Được thôi, chiều nay anhsẽ chở em về
_ Sao, không cần đâu tôi tự bắt taxi về là dược rồi
_ Không nói nhiều, chiều nay anh sẽ chở em về. Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài làm việc đi- Diệc Phàm bá đạo nói nhưng trong lòng đã sớm nở hoa vì sắp được ra mắt "ba mẹ vợ tương lai" rồi
---------------------------------------------------------------------------------------------
3h30 chiều
Tao vừa bước ra cửa công ty thì thấy Diệc Phàm đứng dựa vào thân xe đợi cậu
_ Lên xe đi- Anh mở cửa xe cho cậu
_ Ò
_ Bây giờ em muốn đi đâu- Anh quay sang hỏi cậu
_ Đến siêu thị đi tôi cần mua vài thứ về nhà
Ngồi trên xe không khí im lặng bao chùm cho tới khi đến siêu thị. 2 người bước vào siêu thị thì bao nhiêu ánh mắt hâm mộ, ghen tị, kì thị dán lên 2 người và vô số lời xì xào to nhỏ của những người xung quanh.
_ Cậu nhìn 2 người đứng ở gian hàng trái cây kìa đẹp đôi quá đi. Anh chàng đi phía sau đẹp trai, cao ráo, ga lăng thiệt đó ước gì mình cũng có người bạn trai giống anh ấy thì hay biết mấy ha- Nữ sinh A chỉ về phía Diệc Phàm và Tao
_ Đúng đó nhìn tiểu mỹ thụ cũng dễ thương quá đi- Nữ sinh B nói ( Au: Vâng, 2 chị ẩy là hủ nữ đấy :)))
_ Chị à, nhìn anh kia kìa đẹp trai quá đi- 1 cô gái chỉ vào Diệc Phàm nói và nhìn anh với ánh mắt đắm đuối
_ Đúng là đẹp trai thiệt. Nhưng người ta có người yêu rồi- mặt người chị hiện lên chữ ghen tị
_ Làm gì mà mọi người nhìn tôi với anh ghê vậy- Cậu nhăn mày nói vì cậu rất ghét những ánh mắt soi mói
_ Chắc họ tưởng anh và em là vợ chồng mới cưới nên nhìn- Anh cười
_ Anh bị ATSM sao- Cậu trề môi
Anh nghe cậu nói vậy chỉ biết đứng đó cười trừ. Sau gần 2 tiếng mua đồ thì cã 2 cùng lên xe về nhà cậu
_ Ba mẹ con về rồi- vừa tới nhà Tao vội mở cửa xe chạy vội vào nhà
_ Về rồi sao, mẹ tưởng đứa con này quên ba mẹ rồi chứ- bà Hoàng chạy ra ôm Tao
_ Mẹ này, sao con quên ba mẹ được chứ- Tao làm nũng
_ Đứa con ngốc này. À, cậu này là ai vậy? Bạn trai con sao?- Bây giờ bà Hoàng mới để ý người con trai đứng kế bên cậu
_ Không phải đâu mẹ anh ta là Giám đốc của con đó
_ Vậy sao, cám ơn con dạo này đã chiếu cố nó nhiều
_ Không đâu bác, Tao em ấy rất giỏi chỉ dạy một chút là làm được rồi
_ Thôi, con vào nhà chơi
_ Dạ, cám ơn bác
_ Con đã đến đây rồi thì ở nhà bác dùng bữa tối luôn đi
_ Vậy thì phiền bác quá
_ Có gì đâu. Thôi con ngồi đây nó chuyện với bác trai để bác vào làm đồ ăn. Còn con đứng đó làm gì lên lầu tắm rửa rồi xuống đây phụ mẹ.
_ Ơ...nhưng.....vâng con lên đây- Cậu định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt rất ư là ngọt ngào của mẹ cậu nên đành thôi
_ Cháu chào Chủ tịch Hoàng- Diệc Phàm cuối đầu chào ông Hoàng
_ Chào con, con là cấp trên thằng Tao sao, vậy thì vất vả cho con rồi- ông Hoàng cười hiền
_ Dạ không, em ấy rất giỏi ạ. Mà.....chủ tịch thực sự không nhớ ra con sao
_ Con là.....- ông Hoàng nhìn anh thẫt kỹ nhưng vẫn không nhớ ra
_ Con là Ngô Diệc Phàm con của Ngô Tâm hồi nhỏ vẫn hay qua nhà bác chơi ấy, bác nhớ không ạ?
_ A ta nhớ rồi. Thì ra con là Diệc Phàm sao quả thật ta nhìn không ra, lớn lên con cao ráo, đẹp trai hơn hồi nhỏ nha- Hoàng Nhất Phong (baba Tao) nhìn Diệc Phàm cười hớn hở
_ Bác quá khen rồi
_ Lâu rồi không gặp gia đình con. Ba mẹ con sao rồi khoẻ không. Haizz thực sự ta rất nhớ ông bạn già tri kỉ đó nha
_ Dạ ba mẹ con vẫn khoẻ. Để hôm nào con chở ba mẹ qua thăm bác
_ Được, vậy thì ta phải làm một bữa tiệc thẫt hoành tráng rồi hahaha
_ 2 người nói chuyện gì mà vui vậy?- bà Hoàng vừa từ trong bếp đi ra thì đã nghe tiếng cười của Nhất Phong
_ Bà này, thì ra cấp trên của thằng Tao đây là con của ông Ngô Tâm mà hồi nhỏ nó thường qua nhà ta chơi với thằng nhóc Tao đó- Ông nhớn hở kể cho bà Hoàng nghe
_ Vậy sao, thật không nhận ra cháu bây giờ cháu thật phong độ đó
_ Bác quá khen rồi
_ Không ngờ con là đứa nhỏ hay qua chơi với thằng Tao nhà bác. Nhưng đáng tiếc từ khi nó gặp tai nạn bị mất trí nhớ tới bây giờ nó vẫn không nhớ ra cháu
_ Chuyện này cháu biết rồi, bác yên tâm cháu sẽ làm cho Tao nhớ lại
_ Ba mẹ à vào ăn cơm- Tao nói vọng ra từ phòng bếp
_ Thôi ta vào ăn thôi- mẹ Tao nói với Diệc Phàm
_ Dạ
Trong bữa ăn ba mẹ Tao luôn gấp đồ ăn cho anh đến nỗi chén cơm đầu ú nụ đồ ăn, Tao ngồi nhìn trong lòng không ngừng la lối :"Tại sao ba mẹ gắp đồ ăn cho anh ta mà không gắp cho mình chứ. Không lẽ anh ta mua chuộc ba mẹ mình rồi sao. Không thể nào sẽ không có chuyện đó đâu phải không???" bữa cơm kết thúc 1 cách mỹ mãn chỉ có ánh mắt ghen ghét của ai đó lun hướng về phía anh cho tới khi anh ra về.
___________________END CHAP 12_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro