Chap 16: Sợi dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cả bốn người đi chơi rất nhiều trò nhưng có 1 trò là Tao không bao giờ chơi cả Baekhyun cũng vậy đó là ngôi nhà ma. Nhưng đời không như mơ 2 cậu đều bị Chanyeol và Kris lôi kéo chơi.
TÌNH HÌNH BÊN TRONG NGÔI NHÀ MA
_Á aaaaa, Baekkie ơi - Tao la lên nhắm mắt ép sát người vào Kris mà run rẩy
_Á, cái gì nắm tay em vậy? - Baekhyun giật mình la lên
_Là tay anh- Chanyeol thản nhiên trả lời
_Anh là ma sao mà tay lạnh ngắt vậy? Buông tay em ra. Á má ơi cứu con huhuhu- vừa buông ty Chan ra thì liền có con ma nhào ra hù làm cậu hết hồn mà ôm lấy Chan cho tới khi ra đến bên ngoài.
_Mệt quá đi. Ủa Tao với Kris đâu rồi? - ra đến bên ngoài Baek liền ngoái đầu lại kiếm Tao
_Chắc là còn trong đó, không sao đâu có Kris mà chút nữa 2 người đó ra bây giờ. Mình qua bên kia ngồi nghỉ mệt rồi đợi 2 người đó ra luôn- Chan nói để Baek đỡ lo
_Ừm- Baek thực sự rất lo cho Tao nên vừa đi vừa quay đầu lại nhìn
BÊN TRONG NGÔI NHÀ MA
_Á đừng lại gần tôi tránh ra, làm ơn huhuhu- cậu đang đi bỗng nhiên có còn mà nhảy ra hù cậu, cậu sợ quá liền ngồi hụp xuống lấy hai tay bịch lỗ tay lại vừa khóc vừa hét lớn
_Không sao, có anh đây rồi không sao đâu- Kris lo lắng ngồi xuống dỗ cậu
_Hức...hức- cậu khóc nức lên
_Không sao, chúng ta đi ra ngoài- anh đỡ cậu đứng dậy ôm chặt lấy cậu
_Tao à, cậu không sao chứ? - Baek thấy cậu được Kris đỡ đi ra thì liền lo lắng đi tới hỏi
_Tớ không sao
_Lại đây ngồi đi, nè cậu uống nước đi- Baek lo lắng kéo cậu lại ghế đá ngồi và đưa nước cho cậu
_Cảm ơn cậu - Tao nhận chai nước
_Sao rồi? Cậu không sao chứ?
_Tớ không sao
_Đã nói với 2 người rồi là không thể chơi trò này mà cứ lôi đi
_Xin lỗi, anh không biết sẽ xảy ra chuyện- Chan xụ mặt xuống hối lỗi
_Thôi được rồi, tôi không sao
_Không sao là tốt rồi chứ Tao Tao mà có chuyện gì là tôi xử lý 2 người
-Tớ đói rồi chúng ta đi ăn thôi- cậu lên tiếng giải vây cho Kris và Chanyeol
_Ừm đi thôi. Ấy, Tao sợi dây chuyền của cậu đâu rồi? - Baek chỉ lên cái cổ trống không của cậu
_Thì đây nè. Ủa, nó đâu rồi, có khi nào bị rớt rồi không? - cậu sờ lên cổ
_Thử kiếm xung quanh đây xem
_Cái dây chuyền đó nó ra sao? - Chan hỏi
_Là sợi dây chuyền có hình con Panda phía sau còn có tên của tôi- Tao nói
_Cậu thấy nó lần cuối là khi nào? - Baekhyun hỏi cậu
_Lúc vào trong kia tớ còn sờ nó mà- Tao nói
_Vậy có khi nào nó rớt trong đó rồi không?
_Vậy bây giờ phải làm sao? - Tao lo lắng nói
_Mấy người kiếm xung quanh đây đi tôi đi vào đó kiếm- Kris nói
_Nhưng trong đó tối lắm làm sao mà thấy được - Tao nhìn Kris nói
_Có đèn pin điện thoại em không cần lo- Kris giơ điện thoại lên nói
_Vậy chúng ta chia nhau ra tìm xung quanh đây đi chắc chỉ rơi đâu đây thôi
15 PHÚT SAU KHI TÌM
_Có thấy không? - cậu nhìn Chan đang đi tới hỏi
_Không thấy - câu trả lời không như mong đợi
_Không sao đâu sẽ tìm được thôi mà- Baek an ủi cậu
_Kris ra rồi kìa- Chan
_Tìm thấy không? - cậu chạy lại chỗ Kris hỏi
_Là cái này đúng không? - anh đưa sợi dây chuyền lên hỏi cậu
_Đúng rồi, là nó đó, cảm ơn anh- Tao vui mừng nhận lấy sợi dây chuyền trên tay anh
_Tìm thấy rồi thì chúng ta đi về thôi tôi mệt rã người rồi đây này- Baek nói

4 người 2 chiếc xe cùng nhau chạy qua những đoạn đường và dừng lại tại một nhà hàng. Ăn uống no nê 2 chiếc xe lại lăn bánh trở về nhà nhưng điều kỳ lạ ở đây là 1 trong 2 chiếc xe có 1 chiếc từ từ đi chậm lại.

_Sợi dây chuyền đó ai tặng em vậy?- Kris hỏi Tao

_Cái này sao? Tôi cũng không biết nữa lúc tôi bị tai nạn hôn mê đến khi tỉnh lại thì mẹ tôi đưa nó cho tôi bà nói sợi dây chuyền này có người tặng cho tôi nhưng không có nói là ai- Tao nhìn sợi dây chuyền nói

_Nếu không biết ai tặng nó thì tại sao lúc nãy cậu lo lắng khi làm mất nó vậy?

_Tôi không biết, chắc là do tôi có cảm giác nó rất quan trọng đối với tôi nên khi làm rơi nó tôi đã rất lo lắng

_Nếu như em gặp lại người tặng sợi dây chuyền này cho em thì sao?

_Tôi không chắc nữa vì khi bị tai nạn giao thông bác sĩ nói một phần ký ức của tôi bị mất cho nên khi gặp lại người đó không biết tôi có nhận ra hay không. Mà sao anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Điều tra tôi à?

_Không tôi chỉ hỏi vậy thôi

_Sao anh chạy chậm quá vậy?

_Ngắm cảnh

_Anh muốn ngắm thì chở tôi về nhà đi rồi anh muốn ngắm bao niêu cũng được. Anh chạy nhanh lên đi chắc Baekhyun đã về tới rồi, tôi không muốn Baekhyun phải lo đâu

_Được rồi, à mà em còn nhớ ngày mai còn có bữa tiệc quan trong không?

_Tất nhiên là nhớ rồi là tôi xếp lịch cho anh mà

_Vậy ngày mai dậy sớm anh chở em đi mua đồ

_Đồ gì?

_Đồ dự tiệc

_Không cần tôi có nhiều đồ rồi. Yên tâm tôi sẽ không làm mất mặt anh đâu

_Không nói nhiều ngày mai đúng 8h tôi sẽ qua đón em

_Anh...không nói lí lẽ

_______________________________________END CHAP  16____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro