Chap 5: Sự thật được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau

Diệc Phàm đang làm việc trong phòng thì chiếc điện thoại reo lên

_ Alo

_ Giám đốc có người gọi đến và nói là bạn của anh

_ Tên gì

_ Dạ, là Trương Nghệ Hưng

_ Kết nối vào đây cho tôi

_ Vâng

_ Alo, Nghệ Hưng cậu tra tới đâu rồi

_ Có kết quả rồi

_ Vậy cậu ấy bị cái gì?

_ Trời ơi, tớ vất vả lắm mới tìm được cái bệnh án này mà cậu 1 tiếng mời đi ăn cơm cũng không có nữa là sao

_ Vậy cậu hẹn chỗ đi

_ Ok, vậy 6h nhà hàng cũ tới đó tớ sẽ đưa cho cậu bệnh án chứ bây giờ mà nói cho cậu nghe chắc tối nay tớ bị cho leo cây quá

_ Được rồi, tối gặp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ NÈ BIỆN BẠCH HIỀN CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ- mới sáng sớm mà đã la làng om sòm rồi

_ Tớ làm gì cậu?- mặt Bạch Hiền ngân ngấn nước mắt

_ Cậu dám gạt tớ mà nói không làm gì hả

_ Tớ gạt cậu cái gì- mặt giả ngơ

_ Cậu không nhớ sao, được vậy tớ sẽ làm cho cậu nhớ lại- Thao cầm cây côn đuổi theo Bạch Hiền

_ AAA, tớ nhớ rồi nhớ rồi cậu bỏ cây xuống đi

_ Vậy cậu thực hiện lời hứa của cậu đi

_ Lời hứa gì tớ có hứa gì sao- giả ngơ lần 2

_Cậu muốn bị ăn đánh sao

_ A Thao à, có gì từ từ nói coi chừng có án mạng nha

_ Cậu mà không thực hiện lời hứa của mình là có án mạng thật đấy

_ Được rồi, tối nay tớ dẫn cậu đi ăn được chứ gì

_ Hehe, cậu nói đó tối nay mà thất hứa nữa là chết với tớ đấy nhá

_ Biết rồi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6h20 tại nhà hàng XOXO

_ Xin lỗi tớ tới trễ- Diệc Phàm thở hồng hộc ngồi xuống

_ Không sao, miễn sao cậu đừng để tớ leo cây được rồi

_ Tớ đã hứa thì sẽ không bao giờ thất hứa. Kết quả đâu đưa tớ

_ Nè, tất cả đều ở trong đây hết- Nghệ Hưng đưa tập hồ sơ cho Diệc Phàm

_ Mất trí nhớ sao?- Diệc Phàm ngồi đọc bệnh án đột nhiên thốt lên

_ Ừm, cậu ấy mất trí lúc xảy ra tai nạn 5 năm trước. Mà cậu bé đó là ai mà cậu quan tâm đến vậy, mối tình đầu à- Nghệ Hưng cố tình nói vói giọng trêu chọc

_ Cũng có thể nói là vậy

Bên bàn đối diện

_ Thao à, cậu đừng gọi quá nhiều đồ ăn được không, tớ mạc rồi đó

_ Nè cậu đừng keo kiệt được không, lúc trước tớ cũng khao cậu ăn quá trời

_ Nhưng tớ cũng hùng tiền chứ bộ

_ Được rồi, cứ gọi đi thiếu bao nhiêu tớ bù cho rồi sau này có việc làm cậu trả lại cho tớ sau cũng được

_ 2 cậu con trai đó ăn khỏe thật đó- bên này Nghệ Hưng lắc đầu cảm thán

_Tính trẻ con không bỏ- Diệc Phàm nói

_ Cậu quen 2 người đó sao- Nghệ Hưng hơi ngạc nhiên

_ không có gì- Diệc Phàm cười trừ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro