Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ hoàng con có chuyện muốn nói với người. -- một người có thân hình nhỏ nhắn có mái tóc đen dài ngang hông được cột lên gọn gàn rất đẹp, một khuôn mặt trắng hồng môi đỏ tựa giống con gái đi đến nói.

- Ừ. Con vào đây với ta, có chuyện gì muốn nói nào. -- nhà vua nhìn người con trai nhỏ nhắn trước mắt cười tươi dịu dàng nói.

- Phụ hoàng.....con...thật ra con muốn....con.-- người con trai lo lắng ấp úng mở miệng.

- Có chuyện gì nào? Con đừng lo, phụ hoàng không trách con đâu. -- nhà vua xoa đầu người con trai nói.

- Thật ra con tới đây là để nói cho phụ hoàng biết thật ra con.....con muốn....!-- người con trai ấp úng.

- Nói đi nào, hay quý phi lại ăn hiếp con sao? -- nhà vua lo lắng nhìn đứa con mình.

Người kia liền lắc đầu.
- Không phải? Quý phi không ăn hiếp con chỉ là con muốn.....-- người con trai chưa nói hết câu đã bị nhà vua cắt ngang.

- Hiền nhi! Sao con cứ ấp a ấp úng hoài vậy? Nói ta nghe con muốn gì?-- nhà vua hơi cau mày.

- Con...thật ra thì con muốn...con muốn rời khỏi hoàng cung...xin phụ hoàng cho phép.-- Bạch Hiền nói.

Nhà vua liền ngớ người khi nghe Bạch Hiền nói câu đó lên tiếng hỏi.
- Tại sao? Ở đây không tốt sao, hay có ai làm con không thích.

- Không có, chỉ là con muốn ra ngoài ngao du thôi, xin phụ hoàng cho phép con..! -- Bạch Hiền quỳ gối xuống nói.

Nhà vua im lặng trong giây lát, cuối cùng bước đến đưa tay đở Bạch Hiền đứng lên.

- Con đứng dậy đi nào! -- nhà vua nhìn Bạch Hiền thâm trầm nói.

- Phụ hoàng....--Bạch Hiền bị ngắt lời.

- Ta biết! Con thật sự muốn ra ngoài sao? -- nhà vua nghiêm túc hỏi.

- Vâng! Con thật sự muốn.-- Bạch Hiền kiên quyết nói.

- Hàiz. Được rồi, nếu con thật sự muốn như vậy ta cũng không bắt ép con ở lại làm gì. --nhà vua xoa đầu Bạch Hiền nói.

- Phụ hoàng thật sự đồng ý rồi sao, con cám ơn người...!-- Bạch Hiền vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy nhà vua khóc.

- Đứa ngốc này, nín đi nào. Chừng nào con rời đi? -- nhà vua vỗ lưng Bạch Hiền nói.

- Ngay sáng ngày mai con sẽ đi. -- Bạch Hiền lâu nước mắt nói.

- Đi sớm vậy sao? Được rồi ta sẽ đưa người đi theo bảo vệ con, nhớ phải về thăm ta biết chưa nào. -- nhà vua mỉm cười nói.

- Nga~~ con sẽ về thăm người mà, mà người đừng đưa theo người bảo vệ con, con muốn đi một mình. -- Bạch Hiền cười nói.

- Như vậy không được, nếu như có chuyện gì thì sao? Không được?-- nhà vua lo lắng lắc đầu.

- Không sao đâu mà, có vũ khí của phụ hoàng con nhất định sẽ tự bảo vệ được mình. -- Bạch Hiền trấn an nhà vua giọng điệu hơi nũng nịu.

- Như vậy....

- Người yên tâm, con càng phụ hoàng mà, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nha~~~. -- Bạch Hiền ngắt lời nũng nịu nói.

- Thôi được rồi, ta thua....! Con muốn gì cũng được miển sao bình an về với ta là được. -- nhà vua thở dài lắc lắc đầu cười nói.

- Vâng! Phụ hoàng ở trong này nhớ phải cẩn thận a, người đừng có thức khuya diệt máy cái tấu chương hay văn chương gì gì đó của máy ông quan đại thần nửa mà hãy ngủ cho đúng giờ. Con đi rồi sẽ không nhắc nhở người được nửa a~. -- Bạch Hiền căn dặn.

- Ta biết rồi mà. -- nhà vua cười nói

- Người nhớ đó, con thương phụ hoàng nhất trần đời a~~~, yêu người cũng nhất luôn a~~~. -- Bạch Hiền vui mừng ôm tay nhà vua.

- Ta biết rồi, cái tên tiểu tử này nhất định phải thường xuyên liên lạc cho ta biết chưa? -- nhà vua nhéo cái miệng cứ chu chu ra của Bạch Hiền cười thật tươi nói.

- Nhất định mà, ha ha....phụ hoàng là số một. -- Bạch Hiền giơ lên ngón cái đưa tới nhà vua.

- Ha ha ha....! Ta biết ta là số một mà. Hôm nay con hãy ở đây với ta, ăn cơm rồi ngủ với phụ hoàng nào. -- nhà vua cười đến không thấy tổ quốc nói.

- Vâng! Hôm nay đích thân con sẽ xuống bếp nấu cho phụ hoàng ăn. Người chờ con. -- Bạch Hiền nói rồi đi ra ngoài.

Nhà vua nhìn theo bóng đứa con, lắt đầu thở dài nhưng gương mặt vẫn có ý cười.

Đứa con ngốc nghếch này đã lớn thật rồi. Ngay từ nhỏ đã phải mất mẹ, đã vậy cho đến lớn vì thế giới bên ngoài trước kia luôn hổn tạp tranh đấu mà không được ra ngoài đã phải ở lại trong cung lủi thủi đâu buồn, không có được người bạn thân nào thế thì ai chịu được. Nay nó đã lớn, đã đủ lông đủ cánh để ra ngoài mà tung hoành ngao du bốn phương rồi, mình hà cớ gì phải giữ đứa ngốc này lại đây chịu khổ, nên để nó ra ngoài học hỏi nhiều điều, có thêm nhiều bạn một một chút sẽ bớt cô đơn hơn. Đặc biệt nhìn đứa ngốc này chắc sẽ phải gả nó đi chứ không phải cưới rồi, ai biết được khi ra ngoài kia nó sẽ tìm được một chàng rễ tốt mà mang về đây thì sao. Ha ha ha..... nghĩ tới đó đã thấy vui rồi.

( Và nhà vua đây là Biện Tân Vương nhá. )

~~~~ta là phân cách tuyến****

- Ngươi tới đây làm gì? Sao không ở hoàng cung của ngươi. -- Xán Liệt liếc người con trai đang ngồi gót chân lên bàn mà ăn trái cây nói.

- Bạn hiền à, ta đã được tự do rồi huynh phải vui cùng ta chứ. Ở đó hoài ta chán chết.-- Thế Huân nhàn nhã nói.

- Ngươi được tự do là chuyện của ngươi, cớ gì ta phải vui. -- Xán Liệt lạnh lùng nói.

- Aiz! Huynh chán thật tối nay đi chơi với ta đi.-- Thế Huân cười cười nói.

- Ta không rảnh.-- Xán Liệt vẫn lạnh lùng.

- Có chuyện gì mà không rảnh, nói ta sẽ giúp huynh. -- Thế Huân hùng hổ nói.

Xán Liệt suy nghĩ một lát rồi cũng nói, vì người này biết phép thuật đôi khi sẽ giúp được.

- Ta tìm tiểu đệ. -- Xán Liệt nhìn hắn nói, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

- Tiểu đệ? Huynh có tiểu đệ sao? -- Thế Huân kinh ngạc trợn to mắt.

- Phải tiểu đệ bị thất lạc đã lâu.-- Xán Liệt uống ngụm trà nói.

- Thật sao? Vậy được ta sẽ tìm giúp huynh, càng bay giờ thì đi với ta nào. -- nói rồi Thế Huân lôi Xán Liệt lên ra khỏi phòng rồi leo lên ngựa ngựa đi mất.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro