Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thưa Hoàng hậu thần đã tìm thấy Thái tử điện hạ rồi. -- một ông lão tóc bạc cuối đầu kính cẩn bẩm báo.

- Đưa nó về đây cho ta.-- Trên ghế một người phụ nữ trung niên gương mặt hiền hậu đang nhâm nhi ly trà trên tay nói. - Kêu những ám vệ đi theo hộ giá cho nó.

- Vâng thưa Hoàng hậu. --  ông lão gật đầu thưa rồi lui ra ngoài.

- Càng chuyện gì nữa không? -- Hoàng hậu đưa mắt nhìn người thủ vệ bên cạnh ông lão mới đi, hỏi.

- Thưa Hoàng hậu! Thuộc hạ không tìm thấy Hoàng tử điện hạ trong tẩm cung của người. -- thủ vệ bẩm báo.

- Ngay cả Hoàng tử cũng không thấy sao? -- Hoàng hậu đứng dậy kinh ngạc.

- Vâng, thuộc hạ đã tìm khắp hoàng cung cũng không thấy a. -- thủ vệ cũng lo lắng nói. Gương mặt méo sẹo.

- Mau đi tìm nó! -- Hoàng hậu nhíu mày ra lệnh.

- Vâng. -- đợi thủ vệ đi rồi Hoàng hậu liền oán trách. - Hai cái tên quỷ xứ này, đã là lúc nào rồi mà còn ra khỏi cung. Đã vậy, đi cũng không thèm báo cho ta một tiếng. -- Hoàng hậu ngồi lại xuống ghế.
Không biết nghĩ gì nhưng Hoàng hậu nhếch mép đầy huyền bí . - Về đây hai đứa chết với ta.

Ở đâu đó hai người kia đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Da gà nhảy dựng.

- Ngươi sao vậy? -- Hoàng Xán Liệt nhìn người kia tay đang cầm ly trà run run hỏi.

- Không biết! -- Ngô Thế Huân đặt mạnh ly trà xuống bàn bắt đầu xoa tay chân. -Da gà nhảy dựng. -- nói xong còn chìa tay cho Hoàng Xán Liệt xem.

- Gớm chết. -- Hoàng Xán Liệt ghét bỏ.

- Ta có linh cảm chẳng lành. -- Ngô Thế Huân nhìn Hoàng Xán Liệt nửa đùa nửa thật nói.

- Rồi sao? -- Hoàng Xán Liệt không quan tâm. - Người như ngươi cho tới bây giờ chưa mất mạng là may mắn lắm rồi.

Ngô Thế Huân nghe vậy liền phản bát mà kháng nghị. - Huynh nói người như ta là ý gì?

Hoàng Xán Liệt nhướn mày nhìn hắn. - Cái này ngươi còn phải hỏi lại ta!

- Ta có làm gì đâu a? -- Ngô Thế Huân cảm thấy tự tôn bị xúc phạm hơi khó chịu. Ta chỉ hay bỏ trốn ra khỏi cung đi dạo chơi thôi. Ngoài việc hay trêu gẹo gái...không đúng, phải là ngoài việc làm cho con gái trên thế gian vừa gặp liền nhớ thương mà bỏ chồng con chạy theo mình thì những chuyện khác đều không đáng để mất mạng, biết không a.

Hoàng Xán Liệt khinh thường, không thèm nói chuyện với hắn nữa tự rót trà uống.

- Có chuyện gì? -- sau một lúc im lặng đột nhiên Ngô Thế Huân giơ hai tay áp vào nhau tạo ra một ấn kí lạnh lùng nhìn nó nói.

- ...

Hoàng Xán Liệt đang uống trà nhìn mọi người bên dưới đường cũng bị một màn này làm cho giật mình một chút, rồi cũng im lặng nhìn hắn nói chuyện. Cũng không có ngạc nhiên vì sao Ngô Thế Huân nhìn vào tay mình mà nói chuyện. Vì hắn biết đây là cách liên lạc của người thuộc Ngô quốc.

- Ta biết rồi. -- Ngô Thế Huân nhíu mày một cái rồi nói. - Tìm được vị trí của Thái tử thì báo lại cho ta.

- ...

Đợi hắn nói chuyện xong Hoàng Xán Liệt mở miệng. - Chuyện gì?

Ngô Thế Huân cười cười nhìn hắn nói. - Không có gì. Chuyện nhà thôi, chẳng qua là đã tìm được đại ca của ta rồi. Với lại chuyện ta rời khỏi cung mấy ngày nay đã bị mẫu hậu biết.

- Hắn ta cũng không có trong hoàng cung sao? -- Hoàng Xán Liệt hơi cau mày một chút.

- Ta cũng không biết huynh ấy đi đâu! Nói chung đã mất tích cả tháng nay. -- Ngô Thế Huân gật đầu nói.

Nghe hắn nói vậy Hoàng Xán Liệt có chút trầm tư suy ngẫm lại mọi chuyện. Thái tử Ngô quốc mất tích hơn một tháng nay mà mọi người trong cung không biết, mà trùng hợp thánh vật ở trong Ngô Thiên Vương cũng bị đạt mất trong thời gian gần đó. Liệu có trùng hợp như vậy không?

- Thái Tử biến mất hơn một tháng, thánh vật cũng được người đạt đi trong thời gian đó...!-- như nghĩ ra điều gì Hoàng Xán Liệt đưa mắt nhìn về phía hắn.

- Chắc không phải đâu! -- Ngô Thế Huân liền bát bỏ suy nghĩ đó của hắn.- Hoàng huynh của ta tuy có dục vọng muốn làm vua thật nhưng nếu là vậy cũng sẽ bàn trước với mọi người trong nhà.

- Có chắc không? -- Hoàng Xán Liệt nhìn hắn chằm chằm, giọng điệu có chút giễu cợt không tin tưởng.

Ngô Thế Huân bị hắn nhìn thẳng mặt nói vậy cũng cứng họng. Kỳ thật suy nghĩ của hoàng huynh là gì mọi người trong nhà không có ai nắm bắt được. Ngay cả hắn hằng ngày tuy luôn ở bên cạnh hoàng huynh mà châm chọc huynh ấy, nhưng hoàng huynh muốn gì, nghĩ gì hắn thật sự không biết được.

- Được rồi! -- Ngô Thế Huân đành chịu thua. - Thật ra ta cũng không chắc chắn. Đợi ám vệ tìm được tin tức của hoàng huynh ta sẽ đích thân đi tìm hiểu một phăng. -- Ngô Thế Huân thở dài nói. Lúc trước hắn nghe tin thánh vật đã bị lấy mất thì có chút vui mừng. Muốn tìm được người lấy đi thánh vật trong Ngô Thiên Vương có truyền thuyết là vạn người vào trong không có một người còn sống mà thoát ra để đấu với nhau một trận.
Nếu thắng biết đâu còn lấy được sợi dây chuyền. Ai!!! Bây giờ thì hay rồi, nếu đúng như lời Xán Liệt nói thì khỏi phải đấu đá gì nữa rồi.

Tại sao ư?

Không phải là vì người trong nhà mà không ra tay. Mà là, nếu có đấu căn bản là đấu không lại hoàng huynh rồi.

Muốn tìm một cao thủ để đánh với nhau một trận sống chết sao mà khó quá. Ngoại trừ hoàng huynh và Xán Liệt ra càng them vài cao thủ khác hắn chưa gặp tuy thua họ nhưng hắn lại trên cả ngàn người khác, chỉ muốn tìm người khác thôi mà.

Ai!!! Xem ra lại phải từ bỏ rồi.

Cuộc đời thật là đáng thất vọng.

Mà bên kia thì Hoàng đồ ngốc đang nằm trên giường rảnh rỗi không có gì làm. Nằm phơi thây trên giường.

- Khó chịu sao? -- Ngô Diệc Phàm thấy hắn nằm trên giường hết lăn tới lăn lui rồi nằm một cục thì hỏi.

- Chán muốn chết. -- Hoàng Tử Thao nhăn mặt nói.

- Ta đưa ngươi ra ngoài. -- Ngô Diệc Phàm tới cạnh giường đưa hắn một bịch hạt dẻ nóng hổi.

- Thôi khỏi. Ta mệt.-- Hoàng Tử Thao nhận lấy lột vỏ ăn khí thế. - Nếu bây giờ mà đang ở thế giới của ta, ta sẽ dẫn ngươi đi xem nhiều bộ phim hay. Nếu có thể biết đâu còn học tập được cũng không chừng. -- nghĩ đến đây ánh mắt Hoàng Tử Thao sáng ngời.
Hô phong hoán vũ gì đó, nghĩ đến liền thấy rất là lợi hại.

Không thì cưỡi chổi mà bay bay cũng rất hấp dẫn biết không a.
Cũng có thể dạy cho mình.

- Đồ ngốc ngươi đang nghĩ gì đó? -- thấy hắn tự nhiên ngơ ngẩn cười khúc khích một mình Ngô Diệc Phàm liền gõ đầu hắn hỏi.

- Không có gì! -- Hoàng đồ ngốc hoàn hồn lại lắc đầu nói một câu. - Nhỏ mọn, hay ngươi dạy ta phép thuật đi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro