Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì học được pháp thuật nên Hoàng Tử Thao vô cùng cao hứng mà luôn cười tủm tỉm một mình, suốt buổi làm cho tiểu nhị lúc lên kêu hai người xuống dưới dùng cơm thì thấy hắn đang ngồi một bên giường đang sa bóp vai cho Ngô Diệc Phàm vẻ mặt tươi cười vô cùng xinh đẹp. Trông giống như người khỏe mạnh dồi dào tràn đầy sinh lực, khác hoàn toàn đối với gương mặt tái nhợt ốm yếu lúc sáng.

Làm tiểu nhị vô cùng thắc mắc là tại sao khoẻ nhanh như vậy a?!

Chẳng lẽ thuốc của thái y lợi hại như vậy!

Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Tử Thao càng nhìn tiểu nhị cười tươi như hoa làm cho hắn ngượng hết cả mặt mà mới bước vào phòng liền ' vèo ' một phát chạy biến ra ngoài mà chưa kịp nói gì.

Hoàng Tử Thao thắc mắc nói- Hình như tiểu nhị định nói gì với chúng ta thì phải!

- Sau này đừng nhìn người khác mà cười như vậy, biết chưa? -- Ngô Diệc Phàm vẻ mặt đầy hưởng thụ giọng điệu lạnh nhạt mà nói với hắn. - Được rồi, đi xuống ăn cơm.

- ...ờ. -- Hoàng Tử Thao cân nhắc một chút. Trong lòng vô cùng buồn bực, cười mà cũng bị cấm.

Hết nói nổi cái tên này!

~~

Chạy xong ra ngoài tiểu nhị liền nhớ lại là hình như mình chưa kêu họ xuống dùng cơm a.

Cho đến tối, sau khi ăn tối tắm rửa sạch sẽ xong Hoàng Tử Thao liền leo lên trên giường vô cùng hào phóng mà nói với Ngô Diệc Phàm - Hôm nay cho ngươi ngủ chung. -- nói xong liền lăn sát vào tường, chừa cho hắn một chỗ. Hôm nay vì ngươi dạy ta pháp thuật, ta sẽ cho ngươi chiếm tiện nghi một chút.

Đây đã là ưu tiên lắm rồi, biết tận hưởng chút đi.

Thấy hắn làm như vậy Ngô Diệc Phàm dở khóc dở cười, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt mà nói. - Không cần, ngươi ngủ đi. -- nói xong liền đi ra ngoài đóng cửa lại cho hắn.

Hoàng Tử Thao bị từ chối thẳng như vậy thì hơi mờ mịt một chút. Đợi cánh cửa đóng lại rồi trong lòng liền vô cùng căm giận giơ lên ngón giữa hướng hắn vừa đi mà khinh bỉ hắn.

Ngươi từ khi nào đã trở nên chính trực như vậy a. Thật khó tin.

Không phải lúc nào cũng giống cái tên lưu manh ngoài đường sao!

Còn bày đặt từ chối.

Cái đồ chết tiệt.

Hoàng Tử Thao vô cùng hậm hực mà gặm cắn liền ôm chăn ngủ.
~~
Mà bên phía Ngô Thế Huân thì không được tốt như vậy.

Vì để tìm được đại ca của mình trước mẫu hậu để tránh cái hình phạt chết tiệt kia, mà Ngô Thế Huân đã thức nguyên đêm để tìm cái người đang trốn ở cái xó nào đó. Lục từng con phố, quán trà hay khách điếm mà tìm.
Dù đã cố gắng không ngủ, nhưng cho tới sáng hắn cũng chỉ thấy được cái con đường, cái ngõ hẻm, cứ lang thang trên cái thôn Sơn Hà mà chẳng thấy Ngô Diệc Phàm đâu.

- Rốt cuộc là huynh ấy đang ở đâu kia chứ? -- Ngô Thế Huân với đầu tóc rối tung sắc mặt tái nhợt mà nhìn Hoàng Xán Liệt khóc lóc.

- Đừng vội, cứ tiếp tục tìm thử xem, nhất định hắn đang ở trong cái quán trọ nào đó. -- Hoàng Xán Liệt an ủi, tay đưa cho hắn cái bánh bao nhân thịt bò mà hắn thích ăn nhất.

- Ừ. -- Ngô Thế Huân cầm bánh bao gặm gặm, tiếp tục tìm kiếm.

Sau một lát Ngô Thế Huân liền vô cùng lo lắng mà nói - Có khi nào huynh ấy bị người ta bắt rồi không?

Hoàng Xán Liệt nhìn hắn cũng lộ ra vẻ giậc mình - Cũng có thể! Vậy ngươi càng không mau tìm đi.

- Ừ.

Đùa sao! Ngô Diệc Phàm mà có thể bị ai bắt, chỉ có hắn bắt người ta thì có.

Trừ khi hắn tự nguyện để người ta tự nguyện bắt mình thì may ra a.

Ngô Diệc Phàm huynh là cái đồ đáng ghét nhất mà ta từng biết a.

Tiếp tục vò đầu.

Mà người đang được tìm là Ngô Diệc Phàm đã làm cho người nào đó khóc ròng ròng thì đang ngồi thưởng thức từng món đồ ăn vặt do Hoàng Tử Thao sau khi khỏe mạnh lại đã đi dạo chợ mua về, vừa ngắm đường phố vừa xem Hoàng Tử Thao biểu diễn mà ý cười đầy mặt.

- Ngươi thấy thế nào? -- trên tay Hoàng Tử Thao bu hơn mười con bướm đủ màu sắc sặc sỡ rất đẹp mà đắc ý nhìn Ngô Diệc Phàm nói.

- Ừ. -- Ngô Diệc Phàm gật đầu khen ngợi. - Bọn chúng nhìn qua rất thích ngươi. -- mỗi lần Hoàng Tử Thao mà đưa tay ra ngoài cửa sổ quơ quơ vài cái, thì một đống ong bướm đủ màu sắc, liền sẽ như ngửi được mật mà bu lại xung quanh hắn trông rất đẹp. Bọn chúng điều rất nghe lời Hoàng Tử Thao. Điều này hắn không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng về mùi hương hoa đào trên người Hoàng Tử Thao thì hắn đặc biệt rất thích.

- Dạo này ngươi có chuyện gì sao? -- Sau một lát Hoàng Tử Thao vừa đùa giỡn với mấy con bướm vừa nói.

- Chuyện gì? -- Ngô Diệc Phàm nhìn hắn có chút khó hiểu.

- Thấy ngươi hay đi ra ngoài. -- Hoàng Tử Thao nói - Ta dạo này rất ít thấy ngươi. -- kể từ lúc ở cái thôn nhỏ trong rừng kia cho tới giờ hắn đột nhiên hay ra ngoài, đôi khi đến tối mới gặp mặt. Hoàng Tử Thao bỗng cảm giác được giống như hắn đang tránh né mình.

Mà dần dần về sau Hoàng Tử Thao nhận ra đó là sự thật chứ không còn là cảm giác nữa.

Hay tránh né ánh mắt mình, không càng đùa giỡn lưu manh hay chọc cho mình tức điên lên  mà lấy cớ ôm hôn. Ngay cả ngủ cũng chia ra hai giường không có sáp lại gần mà chiếm tiện nghi nữa. Nói chuyện cũng ít đi mà còn lạnh nhạt xa cách. Còn không cho mình gọi là nhỏ mọn mà bắt phải gọi là Thái tử. Hỏi hắn cũng không trả lời.

Làm Hoàng Tử Thao thấy hơi khó chịu. ( Au: Ẻm quen bị anh Phàm đùa giỡn lưu manh rồi.)

- Không có chuyện gì cả. -- Ngô Diệc Phàm nói. - Ta ra ngoài làm chút việc riêng thôi.

Hoàng Tử Thao thấy hắn không có ý muốn trả lời cũng không hỏi nữa. Chỉ là ' ừ ' một tiếng, cũng không ai nói gì nữa, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút chua xót, tâm tình hơi lạnh xuống một chút.

Trong phòng nhất thời một mảnh im lặng.

- Sau khi về tới hoàng cung, ngươi sẽ đến Hoàng Thiên quốc tìm Vương hậu cho mình đúng không? -- thấy bầu không khí hơi quỷ dị Hoàng Tử Thao thu lại cánh tay mà chủ động tìm đề tài.

- Ừ, phải tìm chủ nhân thứ hai cho sợi dây chuyền và thích hợp với ta để cùng cai trị cả ba vương quốc. -- Ngô Diệc Phàm nói.

- Ừ. Thì ra là như vậy! -- Hoàng Tử Thao cười tự giễu mà nhỏ giọng nói. Thì ra là như vậy, nên hắn mới hay ra ngoài mà xa lánh mình. Hoàng Tử Thao đen mặt. Xem ra thân phận mình thấp hèn lại là con người nên hắn không muốn lại gần rồi.

- Sao ngươi lại hỏi vậy? -- Ngô Diệc Phàm không biết suy nghĩ của hắn thấy hắn trầm mặt liền hỏi, trong lòng không hiểu sao là có chút mong đợi.

Hoàng Tử Thao bình tĩnh tâm trạng lại một chút tươi cười xoay người nhìn hắn nói - Đương nhiên phải hỏi để biết khi nào tới nơi mà kêu người đưa ta về nhà chứ. Ta chỉ là người giữ hộ sợi dây chuyền kia thôi, nên khi ngươi tới nhà thì nhiệm vụ của ta đã xong, ta cũng phải về nhà chứ. -- Hoàng Tử Thao vươn vai thở dài, mắt cũng hơi đỏ lên nhìn trời nói. - Ôi, nhớ bạn học quá. Không biết họ có nhớ mình không! Chắc Quân Lâm nhớ mình lắm đây. -- nói xong liền xoay người ra ngoài chỉ bỏ lại một câu lạnh nhạt mà xa cách - Thái tử, ta ra ngoài dạo một chút. Trưa nay sẽ không về dùng cơm.

Ngô Diệc Phàm chỉ yên lặng nhìn hắn ra ngoài cũng không nói thêm gì. Sắc mặt lại vô cùng âm trầm, bàn tay siết lại thật chặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro