Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào trong gian phòng của một khách điếm khác Hoàng Tử Thao nhịn không được liền hỏi - Sao đại ca lại ở đây? Chẳng lẽ cũng bị tên này bắt đến đây sao? -- nói xong liền cảnh giác mà đưa mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân.

Hoàng Xán Liệt cười cười lắc đầu
- Chuyện này để nói sau -- Hoàng Xán Liệt bỏ vào miệng hắn một viên thuốc -  Bây giờ mau đi tắm, không thì sẽ cảm lạnh.

- Cái gì vậy, đắng quá a! -- Hoàng Tử Thao nhăn mặt chạy đi rót nước uống.

Thấy mặt hắn nhăn thành một khối Hoàng Xán Liệt bật cười bóp bóp mặt hắn - Thuốc chứ không phải đường, đương nhiên là đắng. Nước tới rồi, mau ra sau bình phong tắm đi. Ta đi lấy y phục cho đệ.

- Còn ngươi, sao lại không mau đi tắm đi. -- nghe thấy tiếng nước chảy sau bình phong Hoàng Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi uống trà trên ghế nói. Người cũng đã ướt nhẹp rồi.

- Huynh không cho ta thuốc sao? -- Ngô Thế Huân ngửa đầu nhìn hắn. Ta cũng bị ướt, cũng sẽ bị cảm lạnh a.

- Há miệng! -- Hoàng Xán Liệt theo ý hắn móc ra một viên thuốc màu đỏ bóng đưa tới trước mặt hắn.

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn há miệng, mắt mở to thêm khuôn mặt nộn nộn vô cùng trắng trẻo, nhìn đặc biệt Moe.

Hoàng Xán Liệt cười nói - Uống xong, ngươi có thể yên tâm ở đây ngủ trong phòng ba tuần. -- Ngô Thế Huân nghe vậy  lập tức ngậm chặt miệng nhảy xuống khỏi ghế tránh xa vài bước tức giận mà trừng Hoàng Xán Liệt.

Thật quá đáng mà!

Đồ đáng ghét!

Ngô Thế Huân oán giận một lúc - Ta đi tắm. -- nói xong liền muốn chạy ra sau bình phong thì bị Hoàng Xán Liệt xách cổ áo ném ra khỏi phòng trừng mắt nói - Muốn làm gì? -- Hoàng Xán Liệt gõ đầu hắn một cái.

Ngô Thế Huân giãy dụa - Buông ra, huynh chẳng phải kêu ta đi tắm sao, ta muốn tắm với Đào nhi a.

Hoàng Tử Thao tắm sau lớp bình phong nghe hắn nói vậy cũng là giật mình há miệng. Sao ai cũng biến thái giống cái tên Ngô Diệc Phàm kia hết vậy, mới lần đầu gặp liền ôm mà cọ cọ giờ còn đòi tắm chung.

Cái thế giới vô cùng nguy hiểm  này, phải tránh xa mới được.

Hoàng Xán Liệt hung hăng gõ đầu hắn cái nữa - Nằm mơ. Đào nhi cái gì, đệ ấy lớn hơn ngươi tận hai tuổi đấy. -- nói xong liền đạp Ngô Thế Huân ra ngoài đóng cửa phòng lại - Mau về tắm đi.

Ngô Thế Huân nước mắt tuôn ào ào ngồi bệt trước cửa phòng - Thật quá đáng mà!

- Đại ca cái tên đó nhỏ hơn ta hai tuổi ư! -- sau khi tắm xong Hoàng Tử Thao ngồi xuống bên cạnh Hoàng Xán Liệt hỏi.

- Đúng vậy. -- Hoàng Xán Liệt gật đầu.

Hoàng Tử Thao nhăn mặt, nhỏ hơn hai tuổi mà dám kêu ta là Đào nhi, nhóc con xấc xược.

- Mà quên đi, ca ta có chuyện muốn hỏi. -- Hoàng Tử Thao nghiêm túc nhìn hắn - Thật ra là ca từ đâu đến vậy? -- Hoàng Tử Thao giữ cái vấn đề này đã lâu quả thật rất khó chịu, không không lòi ra một người tới tự nhận là đại ca của mình thì ai cũng sẽ nghi ngờ, hoặc chắc người này có vấn đề, không thì bọn lừa đảo mới muốn tiếp cận mình làm chuyện xấu. Nhưng nhìn ánh mắt người kia rất thật, tựa hồ nhìn rất giống ba nên Hoàng Tử Thao mới tin tưởng mà đi theo.

Hoàng Xán Liệt đưa tay xoa xoa mặt hắn nói - Ta là người ở đây, sẽ không lừa đệ đâu, đừng lo. -- Hoàng Xán Liệt đưa hắn một chén trà nói tiếp - Thật ra cha và mẹ của đệ cũng như của ta vẫn còn sống. Để một mình đệ ở thế giới con người là vì có lí do bất đắc dĩ. -- Hoàng Xán Liệt đại khái kể lại mọi chuyện về cậu của Hoàng Tử Thao phản bội, dám hợp tác với loài quỷ để hủy diệt hết loài ma cà rồng loài thường và hoàng gia giống chúng ta, để tránh nguy hiểm đến Hoàng Tử Thao nên phải đưa hắn đến chỗ con người để sống. Ngay từ lúc mới sinh ra, định mệnh đã gắn liền Hoàng Tử Thao phải tồn tại để duy trì trật tự và sự tồn tại ở nơi này nên phải được bảo vệ. Mang trong người dòng máu hoàng gia có thần lực thì sẽ là đối tượng tốt nhất cũng là duy nhất mà loài quỷ muốn truy tìm giết hoặc bắt về để kết hôn. Mà Hoàng Tử Thao chính là đối tượng mà tất cả bọn chúng muốn nhắm vào, nay đã tiêu diệt hết loài quỷ, đã hòa bình trở lại nên mới đi đón Hoàng Tử Thao trở về.

Chỉ là còn chưa tìm được người hắn đã nghe cái tin thánh vật trong Ngô Thiên Vương đã bị lấy mất, giờ tìm được người cũng chỉ chờ ngồi đó mà bị gả ra ngoài thôi.

Đúng vậy!

Không phải 'cưới' mà chính là 'gả' đó!

Dù có là nam nhân cũng phải 'gả'!

Nghĩ tới đây Hoàng Xán Liệt liền cảm thấy đau lòng, đưa tay ôm Hoàng Tử Thao vào trong ngực, đưa tay xoa xoa đầu hắn. Tiểu đệ của ta thật là đáng thương, đại ca chẳng giúp được gì cho ngươi cả.

Quả thật là cảm thấy hổ thẹn với hắn. Nhưng chính mình cũng không thể nào thay thế hắn mà chờ bị 'gả' ra ngoài được.

Đào nhi ta xin lỗi đệ.

Nghe hắn nói xong Hoàng Tử Thao cứ nghĩ như đang nghe cố sự huyền huyễn vô cùng cẩu huyết, một lát sau cũng không biết nói gì chỉ là ôm chầm lấy Hoàng Xán Liệt nhẹ giọng rơi nước mắt - Đại ca...!

- Đào nhi ngoan, đừng khóc. -- Hoàng Xán Liệt lau nước mắt cho hắn. - Ngày mai đại ca mang đệ đi gặp phụ hoàng và mẫu hậu.

Hoàng Tử Thao ngồi ngay ngắn lại trên ghế ngơ ngác một chút.

Í í í! Hình như là mình quên cái chuyện gì rồi thì phải. Hoàng Tử Thao gãi đầu nhớ tới câu nói của Hoàng Xán Liệt 'ta là người ở đây'.

Người ở đây!

Ở đây, không phải là chỗ của ma cà rồng sao? Đại ca ở đây chẳng phải cũng là ma cà rồng, mà mình cùng hắn lại là anh em ruột, chẳng lẽ...

A a a! Chẳng lẽ mình cũng là ma cà rồng sao! 

Hoàng Tử Thao tự suy luận xong liền trở nên vô cùng hoảng sợ nhìn Hoàng Xán Liệt trợn to mắt - Đại... đại ca, huynh há miệng cho ta xem.

- Hai người đang nói gì vậy? --  đang lúc Hoàng Tử Thao đang truy hỏi Ngô Thế Huân liền đẩy cửa tiến vào nói.

- Í Đào nhi sao lại khóc rồi, là huynh ăn hiếp hắn sao! -- vừa nói vừa chạy đến bên cạnh đưa tay vỗ vỗ lưng Hoàng Tử Thao - Đào nhi ngoan, đừng khóc. Ta đánh huynh ấy cho ngươi là được, đừng khóc.

- Đào nhi cái đầu ngươi! -- Hoàng Tử Thao hung hăng trừng mắt gõ đầu hắn. Nhỏ hơn ta hai tuổi mà dám kêu ta là Đào nhi. - Ngươi tên gì?

- A!! Ta tên Ngô Thế Huân. -- Đào nhi thực hung.

- Máy tuổi?

- Tính đến nay ta đã được mười sáu tuổi. -- Ngô Thế Huân tươi cười đắc ý nói.

- Mười sáu tuổi? -- Hoàng Tử Thao lặp lại lời hắn.

Ngô Thế Huân gật đầu - Ừ.

- Há miệng ra! -- Hoàng Tử Thao bóp cằm hắn.

- A. -- Ngô Thế Huân ngoan ngoãn há miệng.

Hoàn hảo không có răng nanh. Hoàng Tử Thao gật đầu, lại có chút vui mừng cho bản thân mình cũng không có răng, chỉ là...

Nhìn hắn và nhìn đại ca lại nghĩ đến thân hình của Ngô Diệc Phàm hắn thầm chửi Fuck Fuck Fuck! Hoàng Tử Thao cảm thấy vô cùng tuyệt vọng về thế giới này. Nhìn thân hình to cao mười sáu tuổi của Ngô Thế Huân, nhìn lại cái thân hình nhỏ nhắn ốm teo mười tám tuổi của mình Hoàng Tử Thao cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục.

- Cái thế giới này! -- tại sao đều là nam nhân nhưng lại khác biệt đến như vậy! Hoàng Tử Thao vô cùng tuyệt vọng, đại ca to cao như vậy thì cũng thôi đi, mình ngay cả thằng nhóc mười sáu tuổi cũng không bằng.

Hoàng Tử Thao vặn vẹo cảm thấy hối hận, lúc trước mình không nên tập võ không thôi mà phải tập thể hình nữa mới được.

- Đi ăn thôi nào. -- Hoàng Xán Liệt thấy hơi tức cười đối với gương mặt đầy biểu cảm của đệ đệ mình mà lôi hắn đứng dậy.

Không nói tới thì thôi, vừa nói tới bụng Hoàng Tử Thao liền kêu ọt ọt thật to vang dội cả căn phòng.

- Ha ha...Đào nhi đã đói bụng rồi! -- Ngô Thế Huân bật cười thành tiếng, đứng lên kéo hắn ra ngoài - Chúng ta đi ăn ngon nào.

Hoàng Xán Liệt cũng là cười cười lắc đầu rồi đi theo.

- Tiểu nhị cho một cá hấp ngâm ớt, một lồng bánh bao nhân thịt bò, thịt kho tàu, sườn kho xã, một phần cá nướng, một đĩa chân vịt mù tạc lại thêm ba tô mì thịt bò thêm một ít đồ chua và một bình rượu Lê Hoa thượng hạng. -- Ngô Thế Huân cầm danh sách món ăn đọc một lèo.

Hoàng Tử Thao dùng ánh mắt nhìn thùng cơm mà nhìn hắn. - Ngươi ăn nhiều như vậy sao?

- Ha ha... làm gì có! -- Ngô Thế Huân tươi cười đầy mặt - Những thứ này là ta gọi cho Đào nhi a. Ăn vào bồi bổ cơ thể, hơn là chúng ta phải ăn mừng vì đã tìm được Đào nhi.

Hoàng Xán Liệt ngồi yên nhìn hắn nói, rất muốn lấy chén trà cho vào cái miệng kia. Mình là người muốn tìm Đào nhi, giờ thì để tên này ngồi đó boa hoa kể công.

- Ăn xong rồi nghĩ ngơi, mai chúng ta lên đường. -- Hoàng Xán Liệt nhìn Hoàng Tử Thao nói - Từ đây đến nhà của chúng chỉ có mười ngày đường, trên đường đi ta sẽ dậy cho đệ những thứ cần biết khi ở hoàng cung.

- Hoàng cung sao? -- Hoàng Tử Thao chưa tiếp thu được hết mọi chuyện. Từ một con người cô đơn không có người thân trở thành một Hoàng tử ma cà rồng có gia đình là vua của một quốc gia. Điều này cũng quá là bất ngờ đi.
- Được, đều nghe theo huynh. -- Hoàng Tử Thao cảm thấy buồn buồn, nhưng hắn quyết định rồi, hắn không muốn suốt ngày theo Ngô Diệc Phàm nhìn hắn cưới vợ sinh con, nhân lúc tình cảm này của mình chưa lớn phải cắt đứt thôi.

Ngô Diệc Phàm chết tiệt!

Trên thực tế Hoàng Tử Thao là một học sinh gương mẫu biết nghe lời dịu ngoan, nhưng từ lúc Hoàng Tử Thao gặp được Ngô Diệc Phàm thì từ thô tục hắn đã chửi không ít.

- Ngoan. -- Hoàng Xán Liệt xoa đầu của hắn.

- Hai người đi rồi ta phải làm sao? -- Ngô Thế Huân chen miệng vào nói.

- Biến! -- Hoàng Xán Liệt cùng Hoàng Tử Thao chán ghét tiếp tục đồng thanh.

- Hai người thật quá đáng mà. -- Ngô Thế Huân làm bộ buồn buồn, nhưng trong thực tế thì hắn đang ngậm đủa tính kế khi về làm sao nói chuyện với mẫu hậu để thoát tội.

Mai phải đi tìm đại ca tính kế mới được. Cái bài ca tình cảm huynh đệ mặn nồng hắn không muốn hát đâu, quả thật vừa nghe thấy đã thấy ngứa răng.

Mà Ngô Diệc Phàm bên kia sắc mặt vô cùng âm u. Ngồi một mình trong phòng lạnh lùng uống trà.

Giờ này sao lại còn chưa trở về! Đã sắp đến giờ đi ngủ luôn rồi.

- Thái tử, đã khuya rồi người có muốn ăn cơm không? -- một ám vệ thấy hắn từ lúc trở về cứ ngồi nguyên chỗ mà uống trà có chút lo lắng vào phòng nói.

- Không cần. -- Ngô Diệt Phàm nói - Có thấy ai vào khách điếm chưa?

- Vẫn chưa. Vẫn là những người khách trong quán trọ -- ám vệ nói.

- Lui ra đi. -- Ngô Diệc Phàm nhíu mày bóp nát chắn trà trong tay lạnh giọng nói.

Rốt cuộc là hắn chạy đi đâu rồi cơ chứ!

Sớm biết như vậy, đã không bỏ hắn ở dưới sông một mình rồi!


                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro