Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào thầy, em đến để nhận lớp.

- Ừ, em là Hoàng Tử Thao đúng không? Em đợi thầy một lát.

- À đây rồi, em học lớp 11A1 lớp đặc biệt ( lớp dành cho học sinh ưu tú của trường) dãy A đầu tiên của tầng 5 đó, em có thể nhờ chú bảo vệ chỉ đường.

- Dạ vâng! Cảm ơn thầy.

Rồi cậu cuối đầu lễ phép chào một cái rồi bước đi, với cái đầu thông minh cậu có thể tự tìm được đến lớp trong ngôi trường rộng lớn này rất nhanh.

Cô giáo bước vào gõ gõ vào bảng

- Lớp trật tự hôm nay có học sinh mới chuyển vào nên các em hãy dành chúc thời gian và giúp đở cho bạn nha.

Rồi cô vẫy tay kêu cậu vào

- Em hãy giới thiệu mình với các bạn để làm quen đi nào.

- Xin chào các bạn mình tên là Hoàng Tử Thao rất vui được làm quen.

Cả lớp liền ồ lên một tiếng rồi trở về trật tự không một tiếng ồn.

- Em hãy tự tìm chỗ cho mình đi. -- cô giáo nhìn cậu.

Cậu nhìn một vòng quanh lớp theo đó cậu bước xuống cái bàn trống cuối lớp mà ngồi bắt đầu vào tiết học.

- Xin chào cậu, mình tên Trần Quân Lâm rất vui được làm quen. --Một người con trai cao to, da ngăm ngăm đến nói chuyện với cậu.

- Xin chào rất vui được làm quen với cậu. -- Cậu cười cười đáp lại

- Cậu đến từ đâu vậy -- tên đó

- Mình đến từ thanh đảo -- cậu vừa lật sách vừa nói.

- Ừ. Vậy giờ giải lao mình sẽ dẫn cậu đi tham quan trường. -- tên đó

- Ừ.-- cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~********~~~~~~~~~~

Có một nhóm hơn mười người đang cầm kiếm truy sát cái bóng mà mấy ngày nay đã đi theo Tử Thao. ( mình sẽ gọi máy người này là tên 1, tên 2.... nha m.n)

- Các ngươi muốn chết sao -- cái bóng quay mặt nhìn bọn người mặc đồ đen.

- Người muốn chết phải là ngươi mới đúng -- tên 1 trừng mắt nói.

- Ngươi hãy ngoan ngoãn mà giao sợi dây chuyền ra đây, rồi bọn ta sẽ tha cho ngươi con đường sống -- tên 2 cười cười nói.

- Câm miệng. Ngu ngốc. *Các ngươi nghỉ ta ngu ngốc lắm sao, nếu ta giao ra thì các ngươi sẽ tha cho ta chắc! Mụ quý phi đó đúng là tham lam thật muốn cướp sợi dây chuyền cho con bà ta sao? *-- cái bóng nhếch mép mặt lạnh lùng nhìn bọn họ nói.

- Chẳng phải ngươi cũng ngu ngốc lắm sao, giám rời khỏi hoàng cung mà không mang theo một tên cận vệ nào -- tên 1 khinh bỉ nói.

- Đấu với các ngươi cần gì phải mang theo nhiều người, mình ta cũng dư sức. -- cái bóng khinh bỉ xem thường.

- Ngươi xem thường bọn ta quá rồi đó....xoẹt. -- tên 3 mặt mày tức giận rút kiếm.

- Khử hắn đi, nương nương nói không có sợi dây chuyền thì lấy đầu hắn về sẽ được thưởng lớn -- tên 3 quay mặt nói với đồng đội.

- Xông lên....xoẹt.-- nói rồi cả bọn cùng rút kiếm xông lên.

- Xoẹt ....xoẹt .... xoẹt.

- Cheng.... cheng ....cheng, xoạt xoạt.

Những tiếng kiếm được rút ra khỏi võ liên tiếp vang lên. Cứ thế lao vào tấn công cái bóng.

- Ngươi định chạy đi đâu cho thoát -- tên 5 bay lên chém xuống một đường khi thấy cái bóng mất thế muốn chạy đi.

- Xoẹt...hự -- tên đó bị cái bóng cho một đường vào cổ rơi xuống đất.

- Soạt, soạt ..cheng cheng

- Phập....hự -- thêm một tên bị cái bóng giết.

- * Quả nhiên lần này mụ ta cử người võ công lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng bọn chúng làm sao ra được thế giới của con người, mà tìm ta kia chứ?* ( suy nghĩ được đặt trong dấu * nha)

- Ngươi có chạy đằng trời, xoẹt -- tên 9 nhảy tới phía cái bóng chém xuống

- xoẹt...phập-- vì có chút lơ là cái bóng bị chém vào vai một phát, máu bắt đầu tuông ra.

Võ công của cái bóng dư sức mà đánh với máy người này, nhưng vì khi càng ở vương quốc vì lấy bấu vật trong tòa tháp đã tiêu hao gần hết công lực để lấy được vật đó nên bay giờ cái bóng đã yếu đi.

- Hắn bị trúng kiếm rồi, huynh đệ mau lên tranh thủ....á hự -- tên 9 nói chưa hết câu đã bị cái bóng đâm vào ngay bụng hộc máu chết.

- Sư đệ... Ngô Diệc Phàm ngươi chết đi! -- tên 5 nhìn thấy người thân cận nhất bị đâm chết liền nổi điên mà hét lên.

- Phốc xoẹt..xoẹt...bùm

- Như thế mà đòi giết được ta sao.-- Diệc Phàm bay lên khỏi mặt đất né đường kiếm.

(Giờ gọi cái bóng là Diệc Phàm nha)

- Chưa xong đâu, phụt.-- tên 8
rắt một thứ bột màu vàng vàng về phía Ngô Phàm.

- " Độc tâm xà "..(mình tự đặt)., không ngờ các ngươi lại đê tiện như vậy.-- Ngô Phàm nhanh chóng lách mình né tránh khinh bỉ nhìn chúng.

- Nhưng không ăn thua gì với ta đâu " vô dĩ độc " (mình lại đặt) phụt.-- tay Diệc Phàm phát ra ánh sáng màu xanh, sau đó biến thành một màng nước đánh bay thứ bột màu trắng.

- Không ngờ hắn lại luyện được lại võ này.-- tên 1 có chút kinh ngạc nhìn Diệc Phàm.

** "Độc tâm xà" một lại độc làm cho người dính phải nó sẽ phải đâu đớn vì bị đứt từng gân mạch cho tới chết, đồng thời mùi của nó có thể thu hút rắn.
** " Vô dĩ độc " lại võ công rất thâm hậu người luyện được nó dù trúng bất cứ loại độc nào cũng không hề hấn gì, và một giọt máu của người này cũng có thể giải được bất cứ loại độc nào.**
(dĩ nhiên tự đặt thì cũng tự bịa )

- Huynh đệ mau giết hắn rồi rút sạch máu của hắn cho ta. -- tên 1 ra lệnh rồi lao đến.

- Không dể như thế đâu, không đùa với các ngươi nửa. Bùm...! -- Diệc Phàm đã biến mất trong nháy mắt.

- Chết tiệt, để sỗng hắn rồi, tại sao ta lại quên mất người Hoàng tộc có lại phép này.-- tên 2 tức giận.

- Hộc hộc...khốn kiếp mất máu nhiều quá. -- Diệc Phàm đang đứng trước cổng nhà của Tử Thao.

- Women shao haobu fenli

yaoyizhi yizhi zai yiqi

Jiusuan yu shi jian wei di

Jiusuan yuquan shijie.

Feng chui liang......

_ <<Time boi the rain - Kris - exo>>

-- Tử Thao vừa đi vừa hát rất vui vẽ.

- Có người đến, hộc ...hộc... bùm -- Ngô Phàm thở dốc vì bị mất nhiều máu, rồi biến thành một chú cún nằm trước cổng.

- Ááá...-- Tử Thao hét lên.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro