Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......Cho đến một ngày......

Hôm nay Diệc Phàm và Tử Đào cãi nhau, vì tâm trạng không được tốt nên anh đi uống rượu.

Khi lái xe về nhà, anh thấy cậu vẫn ngồi đợi anh như mọi khi. Nếu như thường lệ thì anh sẽ coi cậu như không khí mà đi thẳng lên lầu.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay tâm trạng anh không được tốt cộng thêm trong người đang có men rượu nên anh không làm bơ cậu như mọi khi mà lại đi về phía cậu.

Cậu cũng rất ngạc nhiên khi anh đi về phía mình. Cậu chủ động mở lời trước:

"Anh về rồi đấy à"

"......"

Cậu đi lại phía anh, dự định sẽ lấy áo khoác trên tay anh, nào ngờ anh lại quăng cái áo khoác vào người cậu. Cậu ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn mặt lên nhìn anh, không nói gì.

"Cậu không thấy mệt sao?"

Hiểu được ý trong lời nói của anh, cậu đáp:

"Đó là trách nhiệm và bổn phận của một người làm vợ như em. Nên em không thấy mệt."

Nói xong cậu cười rồi xoay lưng đi cất áo khoác của anh. Đi được 2 bước thì anh giữ cậu lại. Xoay lưng lại nhìn anh thì thấy nét mặt anh lạnh băng, rất đáng sợ. Lực đạo nắm cổ tay cậu càng lúc càng mạnh, cơn đau khiến cậu nhăn mày.

"Cậu nghĩ cậu xứng làm VỢ tôi sao?"

"......"

"Được, nếu cậu muốn làm VỢ tôi đến như vậy thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện"

Nói xong, không kịp cho cậu tiếp thu hết những lời nói của anh thì anh đã nhanh hơn một bước đặt lên môi cậu một nụ hôn.

____________________

(Thông báo: chương sau có "H", ai là hủ trong sáng thì Au khuyên đừng xem chương sau nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro