[Longfic] [Kryber] My heart belong to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nấm Lùn, đi nhanh lên.

-Lắm lời quá, bạn chạy xe trong khi người ta chạy bộ mà còn hối nữa – Amber vừa thở dốc vừa hét lên với Krystal.

Năm nay cả hai đều học lớp bốn, là bạn thân từ lúc còn nhỏ xíu. Và tại sao Amber lại bị gọi là Nấm Lùn nhỉ? Theo như Krystal giải thích: vì Amber chỉ đứng đến lỗ tai dưới Krystal, có thể gọi là thấp nhất lớp luôn, và để một cái đầu nấm ngố cực yêu. Thế nhưng ko phải ai cũng được gọi Amber là Nấm Lùn, chỉ có Krystal là có đặc quyền đó thôi. Đám con trai trong lớp có lần chọc ghẹo chiều cao khiêm tốn của Amber:

-Ê Nấm Lùn, lên lau bảng kìa, lau ko tới thì nhớ gọi Krystal nha, hahaha.

Cả đám cùng cười ồ lên, Amber mặt đỏ bừng bừng, tức muốn khóc.

-Ai mới gọi Amber là Nấm Lùn vậy, chỉ có tui mới được gọi bạn ấy như vậy thôi nha – Lớp trưởng Krystal lên tiếng.

-Tụi tui nè, thì sao? - Đám con trai dù sợ Krystal nhưng vẫn nói cứng.

-Vậy hả? – Vừa nói Krystal vừa cầm cây thước trên bảng dí đánh cả lũ con trai. Từ đó tụi nó ko dám gọi Amber là Nấm Lùn nữa.

-Mai mốt tụi nó có chọc ghẹo Amber thì nói với mình, xử đẹp hết cả đám – Krystal là một lớp trưởng rất có uy, cao gần như nhất lớp, lại khá xinh xắn.

-Uhm – Amber nhỏ con nhất lớp mà lại là bạn thân của Krystal nên hay bị chọc ghẹo.

-Uhm cái gì, phải mạnh mẽ lên chứ. Mai hai đứa mình đi chơi ở Lotte World nha, tám giờ qua chở mình nha.

-Nhớ chuẩn bị trước đi, lần nào cũng để người ta đợi hơn nửa tiếng.

-Ai nói nửa tiếng vậy, đợi có chút xíu cũng than nữa.

Lúc nào trên đường đi học về cả hai cũng cãi nhau, nhưng cái kiểu cãi nhau của con nít, chỉ một chút là làm lành ngay thôi mà.

Đến năm lớp năm, nội của Amber trở bệnh nặng nên ông Liu – ba của Amber, đã quyết định bán căn nhà hiện tại để dọn về ở cùng với nội, tiện việc chăm sóc. Điều đó đồng nghĩa với việc Amber phải chuyển nhà, chuyển trường, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Hết lần này tới lần khác cậu vẫn chưa nói được với Krystal, thời gian trôi qua thật nhanh và…chỉ còn vài ngày.

Trên đường đi học về, đột nhiên trời đổ mưa, hai đứa phải tìm chỗ trú. Amber quay sang hỏi Krystal:

-Krystal này, mẫu người yêu lí tưởng của bạn là như thế nào vậy?

-Uhm…để xem, mình cũng chưa nghĩ đến đâu. Nhưng…người đó phải học giỏi, tốt bụng, chơi thể thao tốt, và đặc biệt là phải cao hơn mình.

-Chà, tiêu chuẩn cao quá vậy.

-Bạn phải cao hơn mình trước đi rồi tính – Krystal vỗ nhẹ vào vai Amber.

-Hả?

-Hả cái gì, ko nghe thì thôi! - Krystal cười lớn.

-Krystal, ngày mai ra Lotte world chơi nha.

-Biết rồi, chủ nhật nào tụi mình chẳng đi. Tám giờ ngày mai qua đợi mình nha.

-Ok, tám giờ - Amber đã cười thật đáng yêu.

-Hết mưa rồi, tụi mình về thôi – Krystal đưa tay ra ngoài kiểm tra.

-***-


Đúng tám giờ sáng chủ nhật ngày mười tám tháng chín, Amber dựng chiếc xe đạp lên thềm nhà Krystal và đứng đợi cô bé. Gần nửa tiếng sau, tiếng Krystal vọng ra:

-Xin lỗi, xin lỗi, mình ra liền đây.

Nhưng lần này Amber ko cằn nhằn gì nhiều, Krystal nhảy vội lên yên sau.

-Chúng ta đi nào.

Hai đứa con nít, đứa thấp chở đứa cao, tuần nào cũng đi đến khu giải trí Lotte World chơi, nhưng lần này có thể là lần cuối. Krystal vẫn chưa biết gì, cô bé vẫn vui vẻ như những lần trước. Amber mua vé rồi hai đứa nắm tay nhau đi vào cổng:

-Nhớ hôm nay là ngày gì ko? – Amber khều nhẹ Krystal.

-Huh? Ngày gì vậy? Chủ nhật nào chúng ta chẳng đi chơi – Krystal trả lời với một khuôn mặt ngây thơ.

-Krystal thật là tệ, hôm nay là sinh nhật của tui, sinh nhật bạn năm nào tui cũng tặng quà hết nhưng đến sinh nhật tui thì bạn lại ko nhớ.

-Xin lỗi nha, mình quên mất rồi. Vậy giờ Amber có muốn mình làm gì cho bạn ko?

-Uhm…để suy nghĩ xem…

Nhìn cái vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của cậu bạn thật đáng yêu, Krystal hôn vội lên má Amber, cậu bé giật mình phản ứng lại:

-Nè, ở đây đông người mà, sao bạn làm gì kì vậy?

-Quà sinh nhật đó – Krystal cười thật tươi, thật đáng yêu.

-Đã ko có quà còn bị lợi dụng nữa – Amber lấy tay lau má liên tục.

-Nói gì đó, chứ ko phải bạn cũng thích như vậy hả.

-Ko thích, nhất là chỗ đông người.

-Nè – Krystal dúi vào tay Amber một cái gì đó.

-Gì đó?

-Quà sinh nhật chứ gì. Mình đâu có quên, nãy giờ chọc bạn thôi. Về nhà mới được coi đó, cất vào ba lô đi – Vừa nói Krystal vừa thè lưỡi ra chọc Amber.

Amber cười thật tươi:

-Cảm ơn nhiều nha, giờ mình đi chơi trò chơi đi – Vừa nói Amber vừa nắm tay cô bé chạy vào khu trò chơi.

Vẫn là những trò chơi con nít, chơi mãi mà ko chán. Những sân trượt băng rộng lớn, trò chơi cao bồi miền Tây, xem trình diễn nhạc nước... Có một trò chơi Amber rất thích nhưng Krystal ko mấy hứng thú, lần nào đi cậu bé cũng đòi vào nhà gương rồi mới chịu về. Sau một ngày quậy tưng bừng ở Lotte World, Amber lại đèo Krystal trên chiếc xe đạp nhỏ nhắn, dưới ánh chiều tà bóng hai đứa trẻ trải dài trên đường, đứa thấp chở đứa cao.

Nhưng hôm nay Amber dừng lại ở bãi cỏ chứ ko về thẳng nhà:

-Sao ko về đi Amber, trễ rồi đó, mai còn đi học nữa.

-Nếu mình buộc phải đến nơi khác rất xa, Krystal có quên mình ko?

-Hỏi gì lạ vậy? Có chuyện gì hả?

-Thì trả lời mình trước đi.

-Nếu đi xa quá và lâu quá thì mình sẽ quên đó, sẽ ghét luôn.

-Uhm, còn vài ngày nữa mình sẽ chuyển đến nơi khác ở, sẽ chuyển trường luôn.

Krystal ko nói gì, lặng lẽ quay sang nhìn Amber với vẻ ko tin.

-Mình nói thật đó, Krystal sẽ ko quên mình mà, phải ko?

-Ừm, mình sẽ quên đó – Hai hàng nước mắt tuôn ra, Krystal đánh lên vai Amber một cái rõ mạnh.

-Nhưng mình sẽ ko quên Krystal đâu – Rồi Amber cũng khóc.

-Sao đi gấp quá vậy, đợi qua sinh nhật mình được ko, tháng sau là sinh nhật mình rồi.

-Ko được, ba mình nói là vài ngày nữa, nhà đã bán cho người ta.

-Đồ xấu xa, mình đã tặng quà sinh nhật cho bạn nhưng bạn sẽ ko đón sinh nhật cùng mình.

Sau đó cậu bé đạp xe chở Krystal về, trên suốt con đường hai đứa chẳng nói lời nào. Vừa về đến là Krystal đi thẳng vào nhà ko đợi Amber chạy về trước như mọi lần. Cậu bé lủi thủi đạp xe về nhà, nước mắt lại ứa ra.

Vài ngày sau Amber cùng gia đình rời khỏi Seoul, Krystal ko chịu ra tiễn nên cậu bé chẳng thể tặng món quà sinh nhật đã chuẩn bị từ trước…




-Krystal, thầy bảo bạn và Sulli lấy hết banh trong giỏ ra sân tập kìa.

-Mình biết rồi, mấy bạn ra trước đi.

Năm nay Krystal học lớp mười một ở trường SM, là manager của đội bóng đá trường.

-Mọi người tập nhanh đi nha, xong chạy năm vòng rồi nghỉ - Krystal dặn dò các cầu thủ theo lời thầy Park.

-Đợi mọi người tập xong, hai đứa mình dọn dẹp rồi về - Sulli vừa lau bóng vừa nói với Krystal.

Ở trường có rất nhiều câu lạc bộ để học sinh tham gia như: bóng đá, bóng rổ, bơi lội, cờ tướng…Krystal đặc biệt thích bóng đá nên lôi theo cô bạn thân Sulli làm manager, nhờ vậy mà có rất nhiều học sinh tham gia vào đội. Bởi cả hai đều xinh đẹp, học giỏi, nhưng tính tình thì ko dễ chịu chút nào, tham gia rồi mới biết.

Mỗi tuần đội bóng sẽ tập luyện ba buổi chiều, sau buổi tập thì cùng nhau dọn dẹp rồi ra về. Thường thì hai manager sẽ là người về sau cùng khi đã khóa của nhà kho (nơi để các thành viên thay đồ, cất dụng cụ, đồ đạc…)

Làm manager suốt năm lớp mười nên giờ Krystal có thể khiến cả đội ngoan ngoãn làm theo lời mình, vì thế thầy rất hay giao bài tập cho đội rồi bảo Krystal canh chừng. Ko ai dám lơ là việc tập luyện, vào học được hai tuần và họ rất chăm chỉ. Krystal ra dáng chỉ huy từ nhỏ rồi, suốt mười một năm đều làm lớp trưởng, oai chưa.

-Hôm nay tập đến đây được rồi, mọi người dọn dẹp rồi về nào – Giọng Krystal dõng dạc.

-***-


Hôm nay đã đến giờ tập hợp vẫn ko thấy thầy, Krystal đành để các bạn làm nóng trước.

Đột nhiên tiếng của thầy Park vang lên:

-Tất cả tập trung lại đây nghe thông báo.

-Hình như đội bóng có thành viên mới kìa Krystal – Sulli khều nhẹ vai Krystal khi cô đang lau bóng.

-Từ nay ba bạn này sẽ chính thức gia nhập đội bóng của trường, mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau nghe chưa – Thầy Park quay sang ba thành viên mới – Các em chạy năm vòng quanh sân trước đi.

Đội bóng càng ngày càng đông thì người mệt nhất chính là hai manager: Krystal và Sulli.

-Mình mới hỏi mấy bạn kia, hai thành viên là học sinh lớp mười, người còn lại học lớp mười một mới chuyển trường qua – Sulli lại tranh thủ tám với Krystal.

-Sulli, thầy Park gọi bạn kìa – Mir khều nhẹ Sulli.

Krystal lau bóng thêm một chút nữa rồi dọn dẹp chuẩn bị bảo mọi người ra về.

-Manager cho xin cái khăn được ko, trời nóng mồ hôi nhiều quá – Một giọng nói xuất hiện ở phía sau lưng.

-Bên phía tay phải mình có để vài cái đó, bạn lại lấy đi, cái nào cũng được – Vừa nói Krystal vừa chỉ chỗ cho người đó.

-Krystal?

-Huh? – Ai đó vừa gọi tên Krystal, cô ngước lên nhìn, có cái đó quen quen nhưng vẫn chẳng thể nhớ được.

-Ko nhận ra tui hả? – Cái tên đứng đó cười rất ngây ngô.

Krystal cố gắng nhớ lại, “ây da, cái người đang ở trước mặt mình, nhìn thân quen lắm nha. Tức quá, nhưng sao ko nhớ được là ai vậy trời”.

-Thiệt tình, nhìn nãy giờ mà vẫn ko nhớ ra tui là ai à?

Krystal nhẹ nhàng lắc đầu.

-Có cần tui gợi ý ko? – Người đó khẽ nheo mắt.

-Uhm?

-Hàng xóm, xe đạp, Nấm Lùn..v.v..nhớ ra chưa – Người đó vừa nói vừa cười, dễ thương gì đâu, nhưng dường như lời gợi ý đã khiến Krystal nhớ ra.

-Amber?

-Đúng rồi, tui nè, nhìn ko ra hả?

“Thật là lạ quá, sao cậu ấy lại…cao đến như vậy, cao hơn mình rồi. Và cũng đã cắt phăng cái đầu nấm, nhưng phải công nhận là tóc bây giờ nhìn hợp hơn, đẹp trai nhỉ!” – Krystal thầm nghĩ.

-Xém chút tui cũng ko nhận ra Krystal luôn.

-Uhm! Ai cũng thay đổi mà. Mấy đứa bạn cũ, lúc gặp lại đứa nào cũng nói nhìn tui trắng và đẹp hơn hồi đó.

-Ko, tui thấy Krystal bị lùn đi – Vừa nói Amber vừa dùng tay đo chiều cao.

-Bao nhiêu năm rồi, vậy mà vẫn nói chuyện đáng ghét y chang hồi đó vậy. Ko phải tui lùn đi mà tại bạn cao hơn hồi đó nhiều quá.

-Tui biết mà, chỉ muốn chọc bạn chút, thôi ra chạy tiếp nha.

“Nhìn từ phía sau thì ko thể tin được là Amber, có quá nhiều khác biệt, chỉ trong vòng vài năm nhưng cậu ấy đã thay đổi quá nhiều. Giờ thì mình ko thể gọi cậu ấy là Nấm Lùn được nữa.” Krystal mãi suy nghĩ về Amber, có một khoảng thời gian đã quên hẳn người bạn này, nhưng bây giờ lại xuất hiện, cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

-Krystal, mình vừa thấy bạn nói chuyện với thành viên mới, bạn ấy đẹp trai quá nha.

-Sulli biết ko, đó là người bạn thời thơ ấu mà lúc trước mình đã kể với bạn một lần, vào năm đầu tiên chúng ta học chung với nhau đó.

-Ủa, người bạn nhút nhát, thấp bé đó hả? Sao bây giờ…bây giờ khác vậy, ko giống lời kể của bạn chút nào.

Krystal ko trả lời, cô ấy cũng có cùng thắc mắc với Sulli…

-***-


Tuy học cùng trường nhưng khác lớp nên Amber và Krystal ko có nhiều cơ hội nói chuyện, những buổi tập bóng cũng chỉ chào hỏi nhau bình thường. Sulli thì có vẻ chú ý đến Amber, Krystal cũng cảm nhận được điều đó.

-Này Krystal!!!

Nhìn xung quanh Krystal thấy Amber đứng ở cổng trường gọi mình, cô quay sang nói với Sulli:

-Mình về trước nha Sulli – Xong chạy ngay đến chỗ Amber – Có chuyện gì vậy, Amber?

-Lâu rồi chúng ta ko nói chuyện, có muốn đi uống nước với tui ko?

-Uhm, vậy mình đi.

Nhưng, một giọng nói nữa cũng đang gọi cô ấy.

-Krystal, anh tìm em nãy giờ.

Trước khuôn mặt ngạc nhiên của Amber, Krystal giới thiệu:

-Đây là Minho, bạn trai của tui. Anh ấy học lớp mười hai.

Quay sang Minho Krystal tiếp:

-Còn đây là Amber, bạn thuở nhỏ của em.

-Xin chào! – Cả Amber và Minho cùng chào hỏi nhau.

Minho nhìn Krystal với vẻ trách móc:

-Hôm nay chúng ta có hẹn đi mua giày với nhau mà em để anh đi tìm nãy giờ.

-Xin lỗi, em quên mất – Krystal nói, mắt khẽ nhìn Amber, nhưng rất nhanh ánh mắt đó chuyển về phía Minho.

-Bữa khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé Krystal, tui về trước đây.

Amber dắt chiếc xe đạp và chạy đi, giờ thì Krystal nhận ra được cái dáng đạp xe của cậu ấy, chỉ có điều này là ko thay đổi.


Tại nhà Krystal:

Krystal P.O.V

-Dọn cơm xong con gọi ba Khun xuống ăn nhé.

-Dạ. Mẹ ơi, có chuyện này con định nói mẹ nghe lâu rồi, mà cứ quên hoài.

-Gì vậy con? – Mẹ nhìn mình đầy tò mò, chắc vì thấy mình hào hứng quá.

-Mẹ còn nhớ Amber ko? Lúc trước bọn con chơi thân lắm, cậu ấy qua nhà mình chơi hoài à. Mẹ nhớ chứ?

-À, mẹ nhớ rồi, đứa bé đáng yêu, nhỏ con nên cứ hay bị bạn trêu chọc. Mà sao con?

-Bạn ấy vừa chuyển về học cùng trường với con, lúc bạn ấy gọi con ko nhận ra luôn. Cao hơn trước rất nhiều, mẹ mà nhìn thấy chắc ngạc nhiên lắm.

-Mẹ cũng nhớ nó, bữa nào con gọi nó về đây chơi nhé.

-Dạ, hôm nào con sẽ nói với bạn ấy.

-Thôi lên lầu gọi ba xuống đi con, cơm canh nguội hết bây giờ…

Ko chỉ là ngoại hình mà hình như tính tình cũng thay đổi, rắn rỏi hơn trước, chính vì thế mà mình ko thể tự nhiên với cậu ấy được. Sáu năm dài đằng đẳng có biết bao là đổi thay, giữa hai đứa cũng đã có khoảng cách, mình nhớ khoảng thời gian lúc nhỏ quá, hồi đó vui biết bao…

-***-


Buổi tập hôm nay trông Amber có vẻ uể oải, Krystal cũng nhận thấy điều đó. Tranh thủ lúc Amber nghỉ mệt, Krystal ngồi cạnh:

-Sao hôm nay trông bạn mệt mỏi vậy.

-Nói thật là hồi trưa tui ko có ăn cơm, giờ vừa đói vừa mệt, tập ko nổi nữa rồi.

-Sao lại nhịn ăn trưa vậy?

-Mẹ làm tăng ca nên trưa nay ko về nấu cơm, tưởng ngủ một giấc dậy hết đói sẽ đi tập, ai dè…

-Ngốc quá đi, ngủ làm sao hết đói được – Krystal đánh nhẹ vào vai Amber, nhưng ko giống như đang trách móc.

-Ko biết mà, đói bụng quá, mệt quá – Amber tiếp tục than thở.

Krystal kề sát tai Amber:

-Hay hai đứa mình trốn ra căn tin kiếm gì ăn đi, tui cũng thấy đói.

-Ờ, được đó, mình đi – Amber cũng tán thành.

Thế là cả hai lén lút rời khỏi sân tập lủi vào căn tin. Vừa ăn vừa lo sợ bị phát hiện nên mặt cả hai cứ lấm lét rồi lại nhìn nhau cười.

-Ăn từ từ coi chừng mắc nghẹn đó – Krystal nhắc nhở.

-Ko ăn lẹ quay lại sân tập thầy mà biết là phạt chết luôn.

Sau khi uống vội hai ly nước, cả hai chạy thật nhanh lén lút quay lại sân tập.

-Phù, hên quá, ko thấy thầy Park đâu hết – Krystal vừa thở vừa ngó dáo dát xung quanh.

-Haha, ăn xong khỏe ghê, mà làm biếng hết muốn làm gì rồi.

Một giọng nói nhẹ nhàng xuất hiện từ phía sau lưng hai người.

-Ăn no quá ha, đồ ăn có ngon ko?

-Đồ ăn rất ngon – Cả hai vừa cười vừa trả lời.

-Có sức khỏe rồi lát hai đứa ở lại dọn sân nha.

Amber và Krystal hết hồn, vội vàng cuối đầu xin lỗi thầy.

-Em xin lỗi, chúng em sẽ ko dám nữa. Xin thầy đừng phạt chúng em.

-Từ đó giờ em là một manager nghiêm túc, các bạn trong đội bóng rất nghe lời em, sao bây giờ lại cùng thành viên mới bỏ tập đi chơi như vậy – Thầy mắng Krystal nhưng lại nhìn Amber đầy nghiêm khắc.

-Em xin lỗi thầy.

Thầy ko để ý và gọi cả đội tập hợp lại thông báo:

-Hôm nay tập xong các em có thể về, hai bạn Krystal và Amber sẽ ở lại dọn dẹp tất cả - Thầy nhìn tất cả thành viên đội bóng kể cả Sulli – Ko ai được ở lại giúp nghe rõ chưa?

-Dạ - Cả đội đồng thanh.

Thầy Park đợi các thành viên về hết rồi mới về, trên sân tập chỉ còn lại hai người mà phải làm biết bao nhiêu là việc. Dọn dẹp bóng, giày, các thứ linh tinh vào nhà kho, nhặt rác trên sân, quét dọn nhà kho…

-Krystal nhặt rác trên sân đi, để tui khiêng hết đống đồ này vào nhà kho.

-Được ko đó, nhiều và nặng lắm nha.

Amber ko nói gì nữa và bắt đầu làm, Krystal hơi bất ngờ trước cái vẻ giống như ra lệnh của tên này, cô đứng nhìn một lát rồi cũng bắt đầu dọn sân. Cả hai lặng lẽ làm thật nhanh ko nói tiếng nào, khi sân đã sạch sẽ, Krystal ngẩng lên định phụ Amber thì thấy cậu ấy đã hoàn thành. “Sao lại nhanh đến như vậy, nhiều đồ lắm mà.” Krystal vẫn đứng đó suy nghĩ.

-Này Krystal, nhặt rác xong thì vào đây phụ tui dọn nhà kho rồi còn về nữa, trời sắp tối rồi đó.

-Vào liền nè.

Nhà kho cũng ko rộng lắm nên cả hai vừa giỡn vừa làm, đột nhiên Amber có vẻ nghiêm túc:

-Bạn quen Minho lâu chưa?

-Uhm, khoảng giữa năm lớp mười.

-Đúng với mẫu người lí tưởng của bạn ha.

-Huh?

-Tui còn nhớ, lúc nhỏ bạn có nói mẫu người yêu của bạn là: học giỏi, tốt bụng, giỏi thể thao và phải cao hơn bạn. Tui nghĩ Minho cao hơn một mét tám đó nha.

-Ừ, cao một mét tám, vận động viên bơi lội, học khá là giỏi. Còn bạn thì sao, đã quen biết ai chưa?

Amber chỉ cười nhẹ:

-Về thôi, xong hết rồi này.

Cả hai khóa nhà kho, Krystal đi bộ ra đón xe buýt, giờ nãy cũng hơn sáu giờ rồi, trời đã nhá nhem tối.

-Có muốn quá giang về nhà ko?

Krystal ko trả lời, nhảy lên yên sau:

-Đi nào.

-Krystal giảm cân đi nha, nặng quá đạp muốn ko nổi luôn.

-Lo chạy xe đi, nói nhiều đập chết bây giờ - Vừa nói tay Krystal vừa đập liên tục vào lưng Amber, cả hai lại đùa giỡn, tiếp tục những kí ức thơ ấu đã bị gián đoạn trong sáu năm qua.

-***-


Krystal P.O.V

Giờ ra chơi hôm nay Sulli mua bánh cho mình ăn nha, chắc chiều nay trời mưa lớn.

-Krystal, mình có chuyện muốn nhờ bạn.

-Biết ngay mà, dễ gì mua bánh cho mình chứ. Chuyện gì bạn nói đi.

-Giới thiệu để mình và Amber làm quen nhé.

-Hả? – Mình hơi bất ngờ trước yêu cầu của Sulli.

-Ăn bánh rồi là phải giúp mình đó nha.

Nói xong Sulli chạy ngay về chỗ, mình vẫn chưa kịp nói gì, lỡ ăn cái bánh rồi biết làm sao giờ. Sao mình lại có cảm giác kì lạ, khó tả thế này chứ???

Ngồi học mà đầu óc mình cứ nghĩ đâu đâu, liệu Amber có thích Sulli ko? Nếu cậu ấy đồng ý thì sao? Mà sao Sulli lại chú ý đến Amber nhỉ? Cậu ấy chỉ cao một chút, dễ thương một chút, ngố một chút thôi mà…


Krystal P.O.V

Hôm nay mình có hẹn đi uống nước với Amber, cậu ấy đợi mình trước cổng trường với chiếc xe đạp.. Lúc trước ngồi phía sau Amber mình thấy vui vẻ, thoải mái, còn bây giờ thì khác hẳn, run run pha chút hồi hộp ta.

Bọn mình quyết định ngồi ở tiệm trà sữa Flowerxx.biz, ko gian thoáng mát và rất dễ thương.

-Tui nhớ lúc trước chỗ này ko phải là quán trà, là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, là tiệm tạp hóa.

-Nhớ dai ghê ta – Mình vừa cười vừa chọc Amber.

-Chứ gì nữa, hồi đó phải chạy lại tiệm này mua bánh cho bạn hoài. Để tui nhớ coi, hồi đó bạn dụ tui chơi trò gì nè?

Mình cười ngất khi nhớ lại, từ lúc còn nhỏ Amber đã rất ngây ngô rồi.

-Nhớ rồi, trò princess và servant. Lúc nào tui cũng làm servant, bạn hay bảo tui đi mua bánh nè, kẹo nè, nước ngọt nè, kem nè…

-Hồi đó vui thiệt ha – Mình cứ cười mãi, Amber thật là dễ thương.

-Vui cái gì, toàn sai biểu người ta.

Mình chợt nhớ ra việc Sulli nhờ hôm nay, hỏi thử xem:

-Amber, bạn thấy Sulli như thế nào?

-Sulli? Manager đội bóng đó hả?

-Uhm, bạn ấy là bạn thân của mình.

-Bạn ấy dễ thương và rất hay cười, ở bên cạnh bạn ấy chắc vui lắm.

Nhắc đến Sulli vẻ mặt Amber hớn hở chưa kìa, đủ biết Sulli dễ thương như thế nào rồi, đương nhiên rồi bạn thân của mình mà. Điện thoại reo lên, mình vội cầm lên xem. Tin nhắn của anh Minho:

“Hôm nay em rảnh ko, lát mình đi xem phim nhé.”

Mình nhìn Amber, cậu ấy mỉm cười lại:

-Nếu có việc thì bạn về trước đi, ko sao đâu.

-Ko có gì đâu mà – Mình vội xua tay.

“Hôm nay em bận rồi, có hẹn với Sulli. Để bữa khác nha anh!” Sao mình lại nói xạo nhỉ, cảm thấy có lỗi với anh Minho quá, nhưng…lâu ko được gặp Amber, mình muốn nói chuyện với cậu ấy.

-Sáu năm rồi, ở đây thay đổi cũng khá nhiều nhỉ.

-Đến con người còn thay đổi thì nói gì đến cảnh vật – Câu nói của mình khiến ko gian lắng xuống, hai đứa lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ko nói gì.

-À, bữa trước mẹ có nhắc đến Amber đó.

-Bác vẫn còn nhớ tui à – Mặt Amber rạng rỡ khi nhắc đến mẹ, đủ biết cậu ấy quý mẹ đến thế nào rồi.

-Uh, mẹ bảo bữa nào đưa bạn về nhà chơi.

-Thật ko? Tui sẽ qua chơi thật đó nha.

-A, trời mưa rồi kìa.

Lạ quá, tại sao trời lại mưa nhỉ? Trời đang trong xanh lắm mà, lúc trước bọn mình hay trú mưa cùng nhau lắm, lúc đó Amber hay hát lẩm nhẩm. Là bài gì nhỉ, đột nhiên mình chẳng thể nhớ ra được.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6U0WF0.html

“You’re the best thing I never knew I needed

So when you were here I had no idea

You’re the best thing I never knew I needed

So now it’s so clear I need you here always…”

Đúng rồi là bài “Never knew I needed” , nhạc một bộ phim hoạt hình mà lúc nhỏ mình rất thích. Mình im lặng nghe Amber hát, giọng cậu ấy ấm quá nhỉ. Amber hát hay thật, chả bù với hồi đó, đúng là khác xa. Ở Amber có nhiều điều khiến mình bất ngờ quá.

-Trời tạnh mưa chúng ta về nhé Krystal.

Mình cười nhẹ với cậu ấy và tiếp tục ngắm trời mưa, Amber lại cất giọng hát, dù nhỏ nhưng mình vẫn nghe được, vẫn là bài ấy “Never knew I needed”

-***-


Amber đã được vào đội hình chính thức dù là dự bị, như thế là giỏi lắm rồi vì là thành viên mới, gia nhập chưa lâu mà.

-Krystal, Amber mới mua nước cho mình này, vì được vào đội hình chính đó.

Sulli cũng thấy Krystal cầm lon nước giống mình:

-Ủa, Amber cũng mua cho bạn nữa hả, làm mình mừng hụt. Tưởng vì bạn giới thiệu mà cậu ấy chú ý đến mình.

-Mình có nói rồi mà.

-Thiệt hả, cảm ơn nha.

Nhìn Sulli vui vẻ, dễ thương vậy làm sao mà từ chối được chứ. Với lại Amber với Sulli mà quen nhau thì đã sao, nhìn hai người họ rất xứng mà. Mình đã có anh Minho rồi, hôm bữa mình phải nói xạo vì ko muốn anh ấy hiểu lầm. Đúng rồi, mình nói xạo vì Minho chứ chẳng có ý gì khác hết hết…

-***-


Krystal P.O.V

-Krystal, ra về mình đi ăn tokbokki nha, đói bụng quá – Sulli ngả đầu vào vai mình nhõng nhẽo.

-Được thôi, bụng mình cũng đang trống rỗng đây nè.

-Rủ thêm Amber nhé Krystal.

-Thì ra đó là ý đồ của bạn hả, tưởng muốn đi ăn với mình – Mình lườm Sulli.

-Ko phải mà, ý mình là sẵn rủ bạn ấy đi chung cho vui. Mình chưa lần nào nói chuyện với Amber quá ba câu mà.

-Được rồi, để mình nói với bạn ấy.

Tự nhiên Sulli nhắc đến đồ ăn chi làm bụng mình nó réo hoài, học ko được luôn. Hai tiết cuối trôi qua chậm chạp quá, hay là tại mình nôn về nhỉ? Chuông vừa reo, mình và Sulli ko hẹn mà cùng dọn đồ thật nhanh. Lớp của Amber chưa ra nữa, bọn mình đành đợi chút vậy. Một lúc sau Amber lò dò bước ra khỏi lớp:

-Hey, đi ăn tokbokki với bọn mình ko? – Mình khều nhẹ vai cậu ấy.

-A, tui cũng thấy đói rồi nè – Amber hết nhìn mình rồi lại nhìn Sulli.

-Chào Amber!!! – Sulli cười tươi hết cỡ, mặt mày đỏ hết rồi kìa.

Thế là cả ba đi ăn cùng nhau, Sulli im lặng đến lạ thường, ko có líu lo nữa, mình biết lí do mà. Vừa đến cổng thì mình thấy anh Minho, có vẻ như anh ấy đang đứng đợi mình.

-Krystal, chúng ta đi ăn mì jajang nhé, em thất hẹn với anh mấy lần rồi đó nha.

Mình nhìn anh ấy, thật khó xử, làm sao đây?

-Hay bạn đi với Minho đi, hẹn bữa khác nhé – Sulli nói với mình.

-Hay mọi người đi chung nha anh Minho? – mình đề nghị với một nụ cười dễ thương.

-Anh muốn chỉ hai chúng ta đi với nhau thôi – Anh Minho có vẻ ko được vui.

-Hai người đi đi, ko sao đâu. Để tui chở Sulli đi ăn tokbokki – Amber nhìn Sulli cười nhẹ.

Amber quyết định như vậy mà chở Sulli đi trước, anh Minho nắm tay mình đi theo hướng khác. Sao anh ấy lại muốn đi riêng nhỉ, bốn người đi ko phải sẽ vui hơn sao? Bực quá đi, mình muốn ăn tokbokki!!!!!!

Chắc giờ hai người đó nói chuyện vui vẻ lắm, và còn món tokbokki nóng hổi nữa. Sao mình thấy khó chịu thế này????

-Em sao vậy?

-Hả? Dạ, đâu có gì.

-Em ko ăn mà nhìn đi đâu vậy? Anh hỏi hai, ba lần mới trả lời.

-Đâu phải, tại em ko thấy đói lắm.

-Dạo này em bị gì vậy, đi với anh mà đầu óc cứ để đâu đâu ko biết nữa.

Anh Minho có vẻ bực lắm, từ đó đến lúc đưa mình về anh ấy cũng chẳng nói gì nhiều.

-Em vào nhà đi, anh về đây.

Nhìn Minho bước đi mình ko chịu nổi, vội chạy theo ôm anh ấy lại:

-Anh Minho cho em xin lỗi!!! Em…em có vài chuyện ko vui nên…, ko phải em lơ anh đâu, thật đó.

-Nếu vậy thì em phải chia sẻ với anh chứ, anh là bạn trai của em mà. Lần sau đừng có làm vậy nữa đó.

-Dạ! Mọi chuyện cũng ổn rồi.

Tệ thật, mình lại nói dối nữa rồi. Sao thế nhỉ? Càng ngày mình càng ko hiểu nổi bản thân mình nữa…

-***-


-Sulli à, hôm qua cho mình xin lỗi nhé. Anh Minho ko chịu đi chung nên mình cũng hết cách.

-Ko có gì đâu, mình và Amber đã đi ăn cùng nhau, ko ngờ cậu ấy vui tính đến vậy.
Krystal có vẻ ganh tỵ:

-Vậy chắc bạn vui lắm hả?

-Vui chứ sao ko, bạn ấy còn đưa mình về nhà nữa. Cảm ơn bạn nha Krystal.

“Mình được chở về hoài có gì đâu mà vui.” Krystal thầm nghĩ, sau đó trở về chỗ ngồi mang theo cả tâm trạng khó chịu.

Hôm nay tiết cuối kiểm tra lý nên lớp Krystal ra về hơi trễ, nhưng Amber vẫn đợi ở ngoài cổng để cả hai cùng về chung.

-Sao ra trễ vậy Krystal? Đợi nãy giờ cũng gần hai mươi phút rồi.

-Lớp tui kiểm tra, ai mượn đứng đợi người ta chi rồi nói vậy?

-Thì muốn về chung với nhau mà.

Krystal nhảy lên xe:

-Vậy thì về.

Amber ko biết Krystal bực mình chuyện gì mà nói chuyện nghe…thấy ghét quá, càng ngày càng nói chuyện cộc cằn à.

-Tui muốn ăn tokbokki.

-Hả? – Amber dường như nghe ko rõ.

-Chở tui đi ăn tokbokkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

-Rồi, rồi, chúng ta đi. Tăng tốc đây.

Amber cứ nghĩ do Krystal đói bụng nên có thái độ khó chịu, cậu ấy cười thầm: “Đồ con nít!!!”

-***-


“Haizzz!!! Đi ăn với Amber về no căng bụng phải bỏ cơm, bị mẹ phạt cả tuần này sẽ ko có tiền ăn quà vặt nữa, chán quá đi!!!!!!!!!!!!!!!” Đang ngồi học thì Krystal cầm điện thoại lên nhắn tin cho Amber, tự nhiên lại muốn như thế.

“Tại bạn mà tui bị mẹ phạt rồi kìa T-T”

Amber đọc mà ko hiểu gì hết nên vội nhắn tin hỏi lại: “Chuyện gì? Sao lại tại tui?”

“Đi ăn với bạn no quá, về nhà bỏ cơm nên bị mẹ phạt. Cắt tiền ăn cả tuần luôn nhịn đói cả tuần luôn “

“Chà, vậy trong tuần này, bạn có muốn ăn gì thì nói tui ha, tui sẽ mua cho bạn.” – Amber nhắn tin xong mới biết mình bị hố, người rủ đi ăn là Krystal mà.

“Ok!” – Krystal biết thế nào Amber cũng nói như vậy, cậu ấy vẫn tốt tính như vậy dù bao năm qua đi vẫn ko đổi. Sau đó, cô ko nhắn tin nữa mà vui vẻ ngồi vào bàn học tiếp.

-***-


Chủ nhật Krystal có hẹn đi xem phim với Minho, Krystal thì thích phim tình cảm và hoạt hình trong khi Minho thích phim hành động. Cậu ấy mua vé xem phim “The Expandables”, Krystal ko thích lắm nhưng để trong lòng ko dám nói ra, nhất là những bộ phim bạo lực thế này.

Phim vừa chiếu là Krystal cảm thấy chán rồi, Minho thì ngược lại, có vẻ chăm chú lắm. Đến những cảnh hành động đẹp mắt thì minho nhìn sang cô bạn gái để cùng tìm sự hào hứng thì thấy Krystal có vẻ hơi gượng gạo khi hưởng ứng theo.Còn nếu là phim hoạt hình hay phim hài thì Krystal cực kì sổi nổi luôn. Minho biết tính Krystal nên cũng ko nói gì, chỉ thấy buồn trong lòng thôi.

-Lần sau mình xem phim kungfu panda nha – Minho đề nghị.

-Uhm, phim đó nghe nói hay lắm. Giờ mình về hả anh?

-Còn sớm mà, mình đi ăn cái gì đó, sau đó đi dạo chút rồi về.

-Cũng được, vậy mình đi.

Krystal P.O.V

Gần bảy giờ tối anh Minho đưa mình về.

-Dạo này anh thấy em ăn ít lắm nhé, kén ăn vậy?

-Ko phải em kén ăn mà tại đồ ăn ko ngon.

-Anh thấy ngon mà.

-Nhưng em ko thích.

-Uhm!!!!

Hình như, mình lỡ lời rồi.

-Em xin lỗi, đáng lẽ em ko nên nói như vậy.

Anh Minho ko nói gì, ko hiểu sao dạo này nói chuyện với nhau cảm thấy ko được vui như trước nữa. Anh ấy nói nhiều câu khiến mình thấy khó chịu, ở bên cạnh nhau nhiều lúc mình cảm thấy rất áp lực.

-Em vào nhà đi.

-Nãy giờ anh buồn em lắm hả?

Anh Minho im lặng, vậy là đúng rồi. Hai đứa lại im lặng đứng nhìn nhau.

-Em vào đây, chào anh.

Mình vừa bước vào thì anh ấy cũng quay lưng đi, đáng ghét, người ta đã xuống nước trước rồi. lúc nãy đi dạo cũng ko nắm tay mình nữa, anh ấy cứ cho tay vào túi quần. Thật là chán!!!!!!

-***-


Đang giờ ra chơi thì Krystal nhận được tin nhắn:

“-Chiều nay đi chơi nha em.” – Minho

-Hey! Dạo này bạn với anh Minho sao rồi? – Sulli vỗ nhẹ vào vai Krystal.

-Sao là sao?

-Mình thấy hai người ít đi chơi với nhau nên hỏi vậy thôi.

-Bọn mình vẫn bình thường. Nhưng…nói thật là, dạo này mình thấy áp lực khi ở cạnh anh ấy quá.

-Áp lực? – Sulli có vẻ khó hiểu.

-Uhm, mình ko biết nói sao cho bạn hiểu nữa. Chiều nay bạn rảnh ko, hai đứa mình đi ăn kem nhé?

Sulli là một cô bé rất thích kem.

-Chịu liền, bao mình nhé?

Krystal lườm nhẹ Sulli rồi cầm điện thoại lên nhắn tin.

“-Em có hẹn với Sulli rồi, bữa khác chúng ta đi nhé!”


Krystal P.O.V

Hôm nay mình, Sulli và Amber có hẹn đi chơi với nhau, bọn mình hẹn gặp tại trường.

-Bạn nghĩ chúng ta hay Amber đến trước đây? – Sulli có vẻ rất thích thú.

Mình chỉ cười thôi, mình thừa biết Amber sẽ đến trước và đợi bọn mình mà.

Vừa bước xuống xe buýt, đi bộ khoảng mười phút là đến trường, Amber vừa thấy bọn mình là vẫy tay chào ngay, mình đoán ko sai mà.

-Đợi lâu chưa Amber? – Mình cười lại với cậu ấy.

-Tui cũng vừa đến thôi.

-Uhm! Thôi tụi mình đi mua đồ trước rồi đi ăn nha, mình thấy hơi đói rồi đó – Một tay mình lôi Amber, một tay kéo Sulli đi cho nhanh.

Woaaaa, Lotte Mark vừa nhập hàng mới đẹp quá, mình và Sulli tha hồ lựa chọn. Ban đầu mình chỉ muốn mua một ít đồ dùng cá nhân thôi nhưng…đồ đẹp quá đi, bọn mình đã mất cả buổi sáng chỉ để loanh quanh khu bán quần áo ở tầng bốn. Trời ạ, tiền ăn của cả tháng gần như là phăng hết vì đống quần áo rồi, nặng quá.

-Để tui xách cho hai bạn nhé! – Tuy đó giống như câu hỏi nhưng vừa dứt câu là Amber xách tất cả chúng.

-Wow!!!!! Nặng lắm đó nha, Amber thật là khỏe và ga lăng quá đi Krystal ơi! – Bọn mình bước sau cậu ấy và Sulli cứ thì thầm vào tai mình về sự ngưỡng mộ đối với Amber.

Hình như mình có tin nhắn thì phải, trong đây hơi ồn nên nghe ko được rõ lắm.

“Hôm nay chủ nhật em rảnh ko, lát anh qua rước em đi chơi nhé!” – Minho

Chết rồi, làm sao đây, ko lẽ lại bỏ về trước, mình thì lại đang đói gần chết.

“Em bận rồi, chủ nhật tuần sau nha anh!”

“Em bận gì vậy?” – Minho

“Em có vài chuyện cần làm, cũng là những chuyện nhỏ thôi, em tự giải quyết được, ko sao đâu anh. Về đến nhà em sẽ gọi cho anh nhé!”

“Uh! Anh sẽ đợi.”

Ko biết anh Minho sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, dạo này anh ấy cứ làm mặt lạnh với mình, như vậy đi chơi với nhau cũng đâu có vui vẻ gì. Mà sao mình ko thể nói thật với Minho nhỉ, chỉ là đi ăn cùng hai đứa bạn thôi mà. Mình cảm giác nếu nói ra anh ấy sẽ giận mình ghê gớm. Thôi kệ, tới đâu thì tới vậy.

-Nhanh lên Krystal mình đói quá rồi – Sulli nắm tay mình lôi đi.

Đi bộ khoảng hai mươi phút là đến quán ăn mà mình và Sulli là khách quen ở đây. Những cái túi ấy thật sự nặng đấy, Amber lại khá là mảnh khảnh, đáng lẽ mình nên xách phụ cậu ấy, nhưng…thôi!!!!

-Cuối cùng cũng đến, ôi mệt quá – Sulli than thở, bọn mình nhanh chóng tìm chỗ ngồi.

Trán Amber lấm tấm mồ hôi rồi kìa, mình lấy trong túi xách ra vài miếng khăn giấy và đưa cho cậu ấy:

-Lau mồ hôi đi Amber!

-Mỏi tay quá, lau dùm tui đi – Amber cười thật bí ẩn, cậu ấy đang chọc ghẹo mình đây mà.

-Để mình lau cho – Sulli nói và lau trán cho Amber, nhìn hai người này xứng đôi dữ.

-Cảm ơn Sulli nhé.

Hình như Amber mắc cỡ kìa, chắc thích lắm đây.

-Để tui gọi món ăn nhé. Sulli ăn gì? – Có lẽ Amber đã đói lắm rồi, nhìn mặt là biết.

-Mình ăn cơm trộn.

-Đợi mình chút nhé, sẽ có ngay đây.

-Ủa, Krystal chưa chọn món mà? – Sulli gọi với theo khi Amber định bước đi.

-Mình định gọi tokbokki, bạn ấy thích món này lắm.

Nói xong Amber bước thật nhanh, ko ngờ còn nhớ mình thích ăn gì nữa ha.

-Này, làm gì mà hết chu môi rồi lại nằm lên bàn thế, ko sợ Amber nhìn thấy à? – Mình chọc Sulli.

-Thôi đi, đang bực lắm nè, đang ghen tị lắm đây.

-chuyện gì?

-Còn giả bộ nữa, Amber…thôi ko có gì!

Nhỏ này thiệt tình, cứ úp úp mở mở hoài, đến khi Amber quay trở lại thì nhỏ liền tươi tỉnh, ghê thật.

-Bạn cũng thích tokbokki hả Amber? – Sulli nhìn thấy món ăn của bọn mình giống nhau nên thắc mắc.

-Uhm, mình rất thích, ăn bao nhiêu cũng ko biết chán.

Vì đói nên tụi mình ăn rất nhanh, sau đó ba đứa tính đi xem phim, vừa bước chân ra khỏi quán ăn mình chạm mặt anh Minho, ko ngờ…lại gặp anh ấy ở đây.

-Anh Minho….

Anh ấy quay lưng bước đi, mình quá bất ngờ nên ko biết phải làm gì, chỉ biết đứng im như tượng, trong lòng nhói đau.

………………………………………………..

Amber thấy thế vội gọi Krystal:

-Này, bạn mau đuổi theo anh ấy đi, lát tui mang đồ về nhà dùm cho.

Lúc đó Krystal chẳng biết phải làm gì nên vội làm theo lời Amber.

-Minho, đợi em với!!!!

Amber và Sulli đứng nhìn hai người trong một lúc, có vẻ như Minho giận lắm, Krystal sẽ rất khó khăn để thuyết phục đây.

-Bây giờ mình làm gì đây ha? – Sulli nhìn Amber, đột nhiên lâm vào tình huống như thế này, chính Sulli cũng ko lường trước được.

-Vậy mình đi xem phim nhé – Amber đề nghị và cả hai cùng đi.

Krystal P.O.V

-Minho! Đợi em với!

Mình nắm lấy tay anh ấy, cố gắng giải thích dù chưa biết phải nói như thế nào.

-Em bận việc đó sao? Sao em ko nói thẳng với anh là em có hẹn đi chơi với bạn chứ?

-Em…em ko biết nữa. Đột nhiên em nghĩ…nếu nói thật anh sẽ giận, nên em…

Lời giải thích của mình dường như khiến Minho giận hơn nữa.

-Vì thế mà em nói dối sao, lí do thuyết phục nhỉ. Khiến anh cứ lo lắng cho em, trong khi em đang vui vẻ đi chơi cùng bạn bè. Đột nhiên anh cảm thấy anh như một thằng ngốc.

-Tại sao anh lại nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy chứ? Chỉ là…chỉ là em ko muốn anh phải hiểu lầm. Em xin lỗi, em sẽ ko như vậy nữa.

-Tạm thời anh chưa thể bình tĩnh được, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Em khiến anh… Thôi, anh về đây.

Vừa dứt câu, anh ấy quay lưng bước đi thật nhanh, đột nhiên mình cảm thấy muốn khóc quá. Mình đã làm Minho buồn biết bao, nhưng lại ko biết phải nói thế nào với anh ấy đây???

Mình mang cả tâm trạng chán chường, nặng nề về nhà. Cứ suy nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng biết phải giải quyết thế nào, thế là mình ngồi vào bàn và học bài.

Một lúc lâu sau, giọng mẹ từ dưới nhà vọng lên:

-Krystal! Con có bạn kiếm này!!!

-Dạ, con xuống liền.

Có phải là anh Minho ko nhỉ? Mình chạy vội xuống, thì ra là Amber.

-Là bạn à? Có chuyện gì thế?

-Tui mang đồ qua cho bạn này.

-Uhm, cảm ơn nha, phiền bạn quá!

-Sao lại phiền chứ, thuận đường mà. À…bạn với Minho…ổn chứ?

-Uhm, ko có gì hết đó.

Cuộc nói chuyện giữa hai người bỗng trở nên ngượng nghịu.

-Thôi tui về nha. Mai gặp ở trường!

-Uh! Bye Amber!!!!

“Phù!” đột nhiên mình lại thở hơi ra thế này???? Hôm nay mệt mỏi quá, nếu ko vướng đống bài tập này thì mình đã đi ngủ sớm cho khỏe rồi, haizzz!!!!!

-Này, bạn với anh Minho sao rồi?

Krystal ngước lên nhìn thì thấy Sulli, trên tay là hai chai nước suối.

-Sao là sao?

-Hai người làm lành với nhau chưa, anh ấy có vẻ giận lắm.

-Bọn mình vẫn chưa nói chuyện với nhau – Mặt Krystal thoáng buồn.

-Chúng ta là con gái mà, chỉ cần nhẹ nhàng dỗ ngọt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi – Sulli nháy mắt.

-Mình ko biết nữa, để xem thế nào.

Nếu được như Sulli nói thì tốt quá, nhưng mình cảm nhận được cách này chẳng giải quyết được gì đâu. Đột nhiên mình cảm thấy mệt mỏi, mình ko thể thoải mái đi chơi với bạn bè được sao????

-***-


Krystal càng ngày càng thấy khó hiểu về mối quan hệ giữa mình và Minho, tình cảm giữa hai người dường như đã có những vết nứt. Hơn hai tuần rồi mình và anh Minho ko nói chuyện. Dù rằng mình có lỗi nhưng mình cũng đã cố giải thích rồi, anh ấy ko thể xuống nước trước hay sao, anh ấy là con trai mà???? Chẳng thèm nói chuyện hay gọi điện cho mình gì hết, vậy thì thôi cho giận luôn.

Lúc sáng, ở cổng trường, Minho và mình chạm mặt nhau, mình định cười rồi mà anh ấy làm lơ rồi bỏ đi luôn, ghét thật! Mình cũng chả cần, lơ mình thì mình lơ lại. Krystal dần cảm thấy mệt mỏi, khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn….

-***-


-Ehhh, Sulli!!! – Krystal đùa giỡn phần tóc phía sau của Sulli.

-Trời, làm hết hồn. Gì vậy Krystal?

-Nghe đồn gần trường mình mới mở quán ăn ngon lắm, lát ra về ghé qua thử ko?

-Cuối tháng cạn túi rồi, làm sao đây? Hay là… - Ánh mắt Sulli đầy tinh nghịch nhìn Krystal.

-Gì đây?

-Bạn hiểu mà Krystal! Bao mình nhé?

Đang tám khí thế cùng Sulli thì Minzy vỗ vai khiến Krystal giật cả mình:

-Krystal, anh Minho tìm bạn kìa.

Krystal chạy ra cửa lớp, thoáng thấy vẻ mặt Minho kì lạ quá.

-Có chuyện gì vậy anh? – Krystal có vẻ tránh ánh mắt Minho.

-Ra sân sau đi, anh có chuyện muốn nói với em.

Krystal cảm nhận được có chuyện gì đó, thái độ của Minho rất kì lạ, cô ngoan ngoãn bước theo sau.

-Thời gian qua em luôn tránh mặt anh, có chuyện gì vậy Krystal?

-Em đâu có, em…

-Anh cảm nhận được mà, em luôn viện lí do để ko gặp mặt anh. Anh thấy em dạo này thay đổi nhiều quá.

-Ko phải như vậy đâu, thật ra…em…

-Em cũng đâu có nhớ ngày chúng ta quen nhau, cách đây vài ngày anh muốn hẹn em đi chơi để kỉ niệm ngày đó, nhưng…Thật ra tình cảm của em đã thay đổi rồi, có phải em đã chán rồi đúng ko? Hay là em đã để ý đến một ai khác?

-Đâu phải vậy, chắc anh hiểu lầm gì đó rồi…

-Dạo gần đây em ko còn tươi cười nhiều khi ở bên cạnh anh, thỉnh thoảng đi với nhau mà anh cảm nhận được em chỉ nôn nao đến lúc về. Em đã ko còn quan tâm đến anh nữa. Anh nhận ra hết, em đừng nói là ko có. Thậm chí lúc anh giận em cũng để như vậy, ko gọi điện hay nhắn tin, em ko còn quan tâm đến anh nữa.

-Em xin lỗi, em ko biết sao lại như vậy nữa.

-Vì hiện giờ người em thích ko phải là anh nữa, nếu kéo dài cả hai chúng ta sẽ cùng mệt mỏi. Thật sự thì anh đã biết hết, chỉ là vẫn muốn níu kéo, vì anh thật sự rất thích em nhưng giờ thì…anh mệt mỏi rồi, anh… Em hãy để anh nói câu chia tay nhé.

-Anh Minho, em… - Vẻ mặt Krystal đầy bất ngờ.

-Em ko cần phải nói gì hết, anh nghĩ em cũng muốn như vậy mà. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng ko?

-Dạ - Krystal cuối mặt xuống, mắt cay cay. Hiện giờ trong Krystal xuất hiện đủ mọi thứ cảm xúc, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Minho nhẹ nhàng ôm Krystal.

Từ lúc trở về lớp Krystal ko ngừng suy nghĩ, Minho chia tay mình sao? Thật ra mình có muốn như vậy ko, tại sao khi anh ấy nói mình lại ko phản đối? Mỗi khi xem phim mình thấy chia tay nhau là cả hai khóc đến hết nước mắt, nhưng mình thì…haizzz, mình thì sao nhỉ? Nhức đầu quá đi, aaaaaaaaa!!!!!!!!!!

-***-


Krystal P.O.V

Mấy ngày trôi qua rồi nhưng mình vẫn ko hiểu, thậm chí khi nhìn thấy anh Minho mình cũng chẳng thấy tim đập mạnh như trước nữa, chỉ còn lại cảm giác ngại ngùng, cảm thấy có lỗi. Chẳng lẽ anh Minho nói đúng, mình đã thay đổi sao? Đã hết thích thích anh ấy? Đâu có ai chen giữa hai đứa mình, vậy chẳng lẽ đó chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời thôi sao? Khó chịu trong người quá. Mình chỉ say nắng anh ấy tạm thời thôi sao?

-Krystal à, mạnh mẽ lên – Sulli chạy lên ôm vai Krystal.

-Gì vậy?

-Mình biết hết rồi, bạn và anh Minho đã chia tay. Đừng buồn nghen.

-Mình ko sao mà, thật đó.

-Thôi đi, mấy ngày nay nhìn bạn đầy phiền muộn. Đừng có giấu mình.

Mình chỉ cười nhẹ, ko lẽ lại nói là mình vẫn ổn khi chia tay người yêu. Sulli luôn ở bên cạnh khi mình cần, cảm ơn bạn.

Ra về rồi, hôm nay mình sẽ ngủ một giấc cho khỏe, ko suy nghĩ gì nhiều nữa

-***-


-Krystal.

Krystal nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

-Lên tui chở về - Amber chỉ vào cái yên sau.

Cũng như những lần trước, Krystal ko nói gì, lặng lẽ ngồi phía sau.

-Bạn với Minho chia tay rồi à?

-Uhm!!!

-Tui biết chắc bạn buồn lắm, nếu muốn…thì hãy khóc ra đi cho dễ chịu hơn.

-Ko, tui ko muốn khóc.

-But if you wanna cry, cry on my shoulder… - Amber cất tiếng hát.

-Tui đã nói là ko muốn khóc mà, bực quá đi.

-Biết rồi, tui ko nói nữa, chỉ muốn làm bạn bớt buồn thôi.

Krystal im lặng ko nói gì vì thật ra…cô ấy cũng chẳng rõ cảm xúc của mình lúc này.

-Thôi để mai tui dắt bạn vào Lotte World chơi nha, bảo đảm hết buồn liền.

-Ngày mai là chủ nhật rồi nhỉ, vậy thì đi.

Amber thắng xe lại:

-Tới nhà rồi kìa.

-Tui vào đây, nhớ mai tám giờ đó.

-Ok! Tui về, mai gặp.

Amber chạy thật nhanh về nhà, trong lòng nhiều cảm xúc. Vừa thấy vui vì cuộc hẹn ngày mai, vừa khó xử vì thấy Krystal buồn bã, chắc cô ấy đang bối rối, hụt hẫng lắm đây…


Krystal P.O.V

Lâu rồi ko vào Lotte World chơi, chắc nơi này đã thay đổi nhiều lắm, mình nôn nao đến ngày mai quá. Mình ko hiểu nổi mình nữa, chia tay với anh Minho mà mình chẳng đau khổ như mình đã từng nghĩ. Mình chỉ khóc một ít kèm theo là một chút cảm giác tiếc nuối, buồn buồn cộng với…nhẹ nhõm chăng???? Nhìn anh ấy có vẻ buồn lắm, mình ko biết phải làm sao. Có đúng như anh Minho đã nói, mình ko còn thích anh ấy.

Từ lúc nào nhỉ, có phải từ khi Amber xuất hiện, chẳng lẽ là vì cậu ấy? Ko, ko phải đâu, bọn mình chỉ là những người bạn thân. Mà bạn thân thì thích đi chơi với nhau, nhớ nhau là chuyện bình thường, từ đó đến giờ mình xem cậu ấy như một đứa em thôi. Chắc chắn là vậy rồi, ko cần phải suy nghĩ nhiều nữa, đi ngủ thôi…



-Krystal, dậy ăn sáng đi con. Nướng nhiêu đó đủ rồi.

-Hôm nay chủ nhật mà mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa đi – Giọng mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

Hả? Hôm nay là chủ nhật. Mình với tay lấy cái đồng hồ báo thức, trời ơi, hơn tám giờ rồi, chắc Amber đang đợi ở ngoài. Cậu ấy sẽ cằn nhằn cho coi…

-Mẹ ơi, con ko ăn sáng đâu, trễ hẹn với bạn rồi, con đi luôn nha.

Mình xỏ vội giày rồi chạy ngay ra ngoài, Amber vừa đứng đợi vừa đưa tay xem đồng hồ…

-Xin lỗi mình ra hơi trễ.

-Bạn đúng là ko thay đổi ha, thôi lên xe đi – Amber cười thật nhẹ nhàng, nó ko giống như một lời trách móc nhỉ.

-***-


Amber lại đèo Krystal trên chiếc xe đạp như hồi đó.

-Krystal vịn chắc nha, tui tăng tốc đó.

-Trời ơi, sao đạp nhanh vậy, gió lớn quá tui rớt xuống xe bây giờ, chậm lại đi.

-Sợ rớt thì vịn tui đi, lên dốc cầu mà chạy chậm sao lên nổi, Krystal nặng muốn chết, kêu giảm cân mà ko nghe.

-Vừa phải thôi nghen.

Tuy cằn nhằn nhưng Krystal đã vịn Amber thật chặt, lúc đó cô cảm nhận được có một thứ cảm giác gì đó đã xuất hiện. Tuy nhiên nó ko rõ ràng và cũng chẳng giải thích được.

Sau khi gửi xe xong, Amber đi mua vé còn Krystal đứng đợi, rồi cả hai bước vào cổng. Amber vừa đi vừa nhìn hai tấm vé, miệng thì cười tủm tỉm.

-Ê, đừng làm tui sợ nha. Làm gì mà nhìn hai tấm vé cười hoài vậy? – Krystal dùng cùi chỏ đẩy nhẹ vào người Amber.

Amber kề sát tai Krystal nói nhỏ:

-Biết sao ko? Đó giờ vào đây toàn mua vé con nít, giờ được mua vé người lớn thấy là lạ, vui vui sao đó. Chị bán vé cũng ko nhận ra tui nữa.

Krystal chợt phì cười vì sự ngây ngô đến đáng yêu của Amber, ko ai có được những suy nghĩ lạ đời như cậu ấy. Nhìn kĩ mới thấy, sáu năm qua ở đây đã xây thêm nhiều khu trò chơi mới, nhưng cả hai đứa vẫn ưu tiên những trò chơi cũ trước.

-Amber, ở đây có rạp phim 4D kìa, tụi mình vào xem đi. Lâu rồi ko đi xem phim.

-Tui cũng vậy. Krystal chọn phim đi, để tui đi mua bắp rang với nước uống.

Lúc Amber quay lại thì thấy tay Krystal phe phẩy hai tấm vé, miệng nở một nụ cười tinh quái.

-Coi phim ngôi nhà ma nha, tui mua vé rồi nè.

Sau đó cả hai bước vào rạp, bên trong khá là tối, hai đứa mò mẫm đến ghế hàng D, hơi gần màn hình. Phải công nhận là phim này ghê sợ hơn Krystal đã nghĩ, hèn gì trên vé có ghi ko dành cho người yếu tim. Lúc con ma đưa cánh tay đầy máu tiến gần về phía trước, Krystal cảm thấy như nó sắp chạm đến mình rồi nên vội hét toáng lên và nắm thật chặt tay Amber. Krystal nghe được tiếng cười của Amber, nhưng mặc kệ, bây giờ đã sợ lắm rồi, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau cho đến hết bộ phim.
Khi ra ngoài rạp Krystal cứ sợ bị Amber chọc vì lúc mua vé cô đã lỡ trêu :”Lát đừng có sợ quá mà la hét um sùm nha, quê lắm đó!!!!!”

-Coi tay tui đỏ hết rồi nè, nhìn nhỏ nhỏ vậy mà mạnh dữ ha.

-Kệ tui, ai mà biết phim này ghê dữ vậy chứ!

-Haha, là bạn chọn đó nha, ko liên quan đến tui – Amber thấy mặt Krystal đang đỏ nên thôi ko chọc nữa – Thôi mình về nha, trời sắp tối rồi.

-Ra lấy xe trước đi, tui đợi.

Lúc ngồi lên xe, đột nhiên Krystal nhìn thấy cái chìa khóa xe, đúng là nó ko có gì đặc biệt, nhưng quan trọng là cái móc khóa đi cùng kìa. Đó là hình cây nấm nhỏ nhỏ, xinh xinh, nhìn quen lắm. Đúng rồi, đó là quà sinh nhật mà cô đã tặng Amber hồi cách đây vài năm. “Cậu vẫn giữ nó sao Amber?” Bất giác tay Krystal siết nhẹ áo Amber “Tim mình…tim mình tại sao lại đập nhanh như vậy? Cảm giác này...kì lạ quá…”


Krystal P.O.V

Hôm nay đội bóng tập sớm nên trời hơi nắng, vừa khởi động thôi mà mặt ai nấy đều nhễ nhãi mồ hôi. Amber chạy về phía mình:

-Lấy dùm tui cái khăn đi, nóng quá mồ hôi chảy như điên.

-Nè, lần sau tự lấy đi nha, biết chỗ mà cứ kêu người ta hoài.

-Cảm ơn, khó tính quá. Tui ra tập tiếp, mắc công thầy Park phạt nữa.

Trời nóng quá, nhìn mọi người chạy thôi mà mình đã thấy oải dễ sợ.

-Krystal này, có phải bạn với Amber…đang có gì với nhau ko? – Giọng Sulli xuất hiện từ đằng sau, làm hết cả hồn.

-Hả? Bạn hỏi gì lạ vậy?

-Ko, mình thấy hai người dạo này như hình với bóng vậy.

-Bọn mình chỉ là…những người bạn thân thôi. Ko có ý gì khác hết.

-Thật ra…bạn với anh Minho đã chia tay rồi, nếu bạn thích Amber thì cũng ko sao mà. Nhưng hãy nói cho mình biết nhé.

-Mình…ko có đâu. Chỉ là bạn thân thôi, mình ko có cảm tình gì đặc biệt với Amber hết – Mình vuốt nhẹ mái tóc Sulli, mình tự hứa là sẽ ko có tình cảm với Amber, mình ko thể có lỗi với Sulli được…

Giờ ra về, ở cổng trường, lại giọng nói quen thuộc đó.

-Lên tui cho quá giang về nhà nè – Tên này cười ngây ngô hết sức, thật đáng ghét.

-Thôi, mắc công phiền quá à, tui đi xe buýt về cũng được.

-Krystal sao vậy? Tui làm gì bạn buồn hả?

-Haizzz!!!!!! Ko có, chỉ là….

-Vậy thì lên xe đi.

Sao mình ko thể từ chối được nhỉ, lại để Amber chở về nữa rồi. Nhưng bắt đầu từ giờ, phải giữ khoảng cách thôi, Sulli sẽ hiểu lầm mất…

-***-


Đội bóng sắp đến giải thi đấu nên thầy Park cho luyện tập nhiều hơn, căng thẳng hơn. Các thành viên chính thức và dự bị đều đấu tập với nhau, thật sự nghiêm túc đó. Hôm nay hai manager có nhiệm vụ là cổ động.

Tuy là đấu tập nhưng mọi người có vẻ hăng say quá, Krystal có cảm giác đây là một trận đấu thật sự. Lần đầu mọi người nghiêm túc đến vậy, có lẽ vì sợ thành viên dự bị giành mất vị trí chính thức. Nhưng các va chạm trên sân tập ngày càng nhiều và nghiêm trọng hơn, hình như mọi người đã quá tập trung. Đúng như Krystal nghĩ, đấu như thế này thì va chạm chấn thương là điều ko tranh khỏi. Trong một pha tranh cướp bóng quyết liệt ở gần khung thành, Amber bị chấn thương nhẹ. Cậu ấy đi cà nhắc về phía manager Krystal, khuỷu tay trái bị chảy máu:

-Krystal, xem vết thương dùm tui đi.

Krystal nhìn thấy thì đau lòng lắm, định đỡ Amber ngồi xuống thì cô thoáng thấy ánh mắt lo lắng của Sulli, thế là:

-Bạn qua đó cho Sulli xem đi, tui còn phải làm vài thứ.

-Uhm – Amber lại đi cà nhắc về phía Sulli.

Krystal đứng nhìn theo, Sulli vừa chăm sóc vết thương vừa cười, nụ cười pha chút thẹn thùng. Còn Amber, líu lo nói gì đó ko biết nữa, đột nhiên cả hai cười phá lên. Ngay lúc đó Krystal bỏ vào nhà kho, ko biết cần lấy đồ hay là do bực mình nữa…

-***-


Krystal P.O.V

Sau bữa đó, mình luôn tìm cách tránh mặt Amber, cậu ấy ko phải là nguyên nhân khiến mình và anh Minho chia tay. Tuy là bạn “thanh mai trúc mã” nhưng nếu ko cư xử cho đúng thì người ta rất dễ hiểu lầm. Mình cũng ko được nhớ cậu ấy nhiều quá, ko được làm phiền cậu ấy nữa, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng. Hai đứa ko còn là con nít nữa, sáu năm rồi, tất cả đều thay đổi, chúng ta ko thể vô tư như hồi đó nữa đâu Amber à.

Vả lại Sulli đã thích Amber từ trước, từ lúc mình và anh Minho còn quen nhau kìa, mình ko được quyền làm chuyện có lỗi với bạn ấy. Mà chắc Amber cũng ghét mình rồi, dạo này thái độ và hành động của mình kì cục lắm mà.

Cũng gần đây thôi, giờ ra về Amber lại đợi ở cổng để hai đứa về chung, nhưng mình…mình đã…haizzz!!!

“-Thôi hôm nay tui đi xe buýt.

-Sao vậy? Về chung cho vui.

-Thôi, đi với Amber chậm lắm. Đi xe buýt cho lẹ, tui về trước đây, bye nha.”
Lúc đó mình thấy vẻ mặt Amber buồn lắm, chắc cậu ấy cũng giận mình rồi. Cũng tốt thôi, mình muốn vậy mà, nhưng…sao lại buồn thế này…


Krystal P.O.V

“Nothing gonna change my love for you…”

A, nằm suy nghĩ mà mình ngủ quên đến chiều tối luôn. Cũng may là nhạc chuông tin nhắn đánh thức mình dậy. Đúng lúc đó mình nghe tiếng mẹ gọi:

-Krystal, đến giờ cơm rồi, đừng ngủ nữa con.

-Dạ, con xuống ngay.

Mình vội vàng rửa mặt và sau đó nhanh chóng chạy xuống nhà dưới vì ko muốn ba mẹ phải đợi. Sao hôm nay mình ngủ nhiều thế ko biết nữa? Mình ngủ được bao nhiêu tiếng rồi ta, đầu óc cứ lờ mờ sao đó, ko được tỉnh táo.

-Con xin lỗi, ko hiểu sao con thấy mệt quá nên ngủ đến giờ này luôn.

-Học hành căng thẳng lắm hả con? Phải chú trọng sức khỏe nữa chứ – Ba xoa nhẹ đầu mình.

Rồi ông quay sang nói với mẹ khi bà đang mang đồ ăn lên:

-Mai em mua thêm nhiều đồ về tẩm bổ cho con bé nha, dạo này anh thấy nó xanh xao, ốm quá.

Thật ra thì mình cũng chả mệt mỏi gì lắm, chỉ là…buồn buồn sao đó, cảm thấy uể oải quá. Những món ăn tuyệt vời của mẹ mà hằng ngày mình rất thích cũng cảm thấy ko được ngon miệng lắm. Mình sao thế này, hay mình bị bệnh rồi?

Cũng may ngày mai là chủ nhật nên tối nay mình có thể lười biếng ko cần phải học bài. Ăn cơm xong là mình phóng ngay lên giường nằm dài ra đó, bức rức trong người quá. Cảm giác gì đây, aaaaaa, khó chịu quá. Mình ôm con gấu bông lăn tới lăn lui trên giường, rồi lại sực nhớ ra:” A, hình như hồi nãy có tin nhắn mà mình chưa đọc, xíu nữa thì quên mất!”

Mình cầm điện thoại lên, bấm xem tin nhắn:

“-Krystal, tui ko hiểu sao dạo này thái độ của bạn đối với tui lạ quá, có chuyện gì à? Có biết những ngày qua tui buồn lắm ko, nếu tui có làm gì sai thì hãy nói ra, tui sẽ xin lỗi bạn. Còn nếu bạn đang gặp vấn đề khó khăn tui sẽ giúp, chỉ cần nói với tui thôi.”

Là tin nhắn của Amber, lại thấy buồn nữa rồi, cậu ấy ko giận mình mà còn lo lắng cho mình nữa. Đồ ngốc, đúng là ngốc mà.

“-Ko có chuyện gì hết, chỉ là tính tình tui kì quái thôi. Đừng có bận tâm đến tui nhiều quá như vậy.”

Mình nhắn tin lại cho cậu ấy, nhưng đó liệu có phải là những lời thật lòng của mình ko? Sao mình lại có cảm giác…nói sao đây nhỉ?????

Vài phút sau, Amber nhắn tin lại ngay cho mình:

“-Đừng có giấu tui, tui biết là có chuyện gì đó nên Krystal mới như vậy. Sáu năm rồi mới gặp lại, tui ko muốn phải mất bạn như hồi đó nữa đâu.”

Cái tên ngốc này, dám nói vậy hả, làm mình khóc rồi. Ko nhắn tin nữa, nếu ko sẽ ko kiềm chế được mà nói ra những điều ko nên nói mất. Chỉ vài tin nhắn thôi, nhưng mình biết, mình…mình thích Amber mất rồi. Phải làm sao đây, làm sao để dừng lại? Mình chỉ muốn chúng ta là bạn thôi, nhưng…tại sao? Tại sao cứ thấy nhớ thế này, cứ muốn được nghe giọng nói, muốn gặp mặt…

Tuy nói thế nhưng ko hiểu sao mình cứ nhìn cái điện thoại mãi, mình đang mong đợi gì đây? Tin nhắn từ Amber sao? Những lời mình nói luôn trái ngược với cảm xúc trong lòng, từ bao giờ mày trở thành con người đầy mâu thuẫn thế hả Krystal????

Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đưa mình quay lại hiện tại, tin nhắn của Amber nữa chăng???

“-Mai đi chơi nha, Lotte World, tám giờ tui qua đón. Giờ tui tắt máy đây. Hẹn mai gặp!”

Nếu như là vài tuần trước thì mình sẽ rất vui vẻ nhận lời nhưng hiện giờ thì…Quả thật mình ko biết nên làm thế nào nữa, nhưng mình biết tốt nhất là mình nên từ chối cậu ấy.

Mình bấm gọi nhưng Amber tắt máy thật rồi, ép buộc mình đây mà. Phải làm sao đây???? Chắc chắn ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đó, mình cảm giác như vậy.

Thôi được rồi, mai sẽ nói rõ luôn, sẽ chấm dứt, ko dây dưa nữa. Mình sợ cứ kéo dài hoài như vầy mình sẽ ko kiềm lòng được mà ngã vào vòng tay cậu ấy mất. Krystal ơi, mày thật là dở quá đi, mày đã hứa với Sulli rồi, quên Amber đi…

-***-


Mình giật mình thức dậy, ko có tiếng chuông báo thức nhỉ! Với tay lấy cái đồng hồ báo thức, mới gần bảy giờ thôi sao. Lần đầu tiên hẹn đi chơi mà mình thức sớm như vậy, hay thật.

Mình đứng dậy vươn vai vài cái, sau đó mình kéo rèm cửa ra, ánh nắng buổi sáng ấm áp rọi thẳng vào phòng thật là dễ chịu quá. Woaaaaa!!!! Mình đã thấy khá hơn rất nhiều rồi.

-Chào mẹ!

-Chà, chà!!! Hôm nay dậy sớm vậy con, chiều nay chắc trời mưa lớn quá.

-Tại hôm qua con ngủ sớm chứ bộ. Hôm nay con đi chơi với bạn đó, trời mưa là chết luôn!

-Ừ, mẹ chỉ nói đùa thôi mà. Con đi với Sulli à?

-Dạ ko, là Amber ạ!

-À à, trùng hợp nhỉ.

-Dạ?

-Ko có gì, ăn sáng đi con, toàn món con thích nhé.

Hôm nay mẹ nấu ngon quá, mình ăn gần như sạch sẽ mọi thứ.

Ăn sáng xong cũng hơn bảy giờ rưỡi, mình nên chuẩn bị thay đồ là vừa. Lúc bước xuống nhà thì mẹ gọi với lại:

-Con mang theo ít bánh cookies dừa đi, mẹ làm hồi sáng đó. Mẹ còn nhớ hồi đó Amber thích ăn lắm, tự nhiên hôm nay mẹ lại muốn làm.

-Dạ, để con mang theo.

Mình ra ngoài, Amber vẫn chưa đến, xem đồng hồ thì mới tám giờ kém năm phút, đành đứng đợi vậy… Thời gian trôi qua chậm dễ sợ, mỗi lần mình xem đồng hồ thì thời gian chỉ mới trôi qua được một, hai phút mà thôi. Mỗi khi đứng đợi mình Amber sẽ nghĩ gì nhỉ, bực bội vì mình luôn trễ giờ chăng? Cậu ấy đúng là ngốc, biết mình luôn ra trễ mà cứ đến sớm đợi hoài, ngốc dễ sợ luôn. Thì ra lúc đợi chờ lại có thể suy nghĩ nhiều điều như vậy, nhưng mình ko cảm thấy khó chịu đâu, một chút hồi hộp và một chút lo lắng len lỏi dần. Mỗi lần đứng đợi mình, Amber cũng có cảm giác như thế này ko nhỉ???


Tiếng thắng xe quen thuộc, đúng tám giờ là Amber có mặt, Krystal ko nghĩ cậu ấy có thể đúng giờ đến như vậy.

-Chà, lần đầu thấy bạn chuẩn bị sớm đứng đợi tui đó nha.

-Uhm! – Krystal trả lời cụt ngủn.

Cũng như mọi lần, Amber đèo Krystal, nhưng lần này hai người rất ít nói chuyện.

Amber có bắt chuyện nhưng Krystal chỉ trả lời cho có, xem ra thờ ơ lắm.

-Gửi xe đi, lần này để tui mua vé cho – Krystal giống như đang ra lệnh.

-Ừ, vậy cũng được – Amber thầm nghĩ “lại ra dáng lớp trưởng nữa rồi”.

Đi được một lúc Amber để ý nên hỏi:

-Ủa, hôm nay đi chơi mà xách theo cái gì nữa vậy?

-Bánh cookies dừa đó. Mẹ biết bạn thích ăn nên bảo tui mang theo.

-Chà, bác vẫn còn nhớ. Vậy lát mình kiếm chỗ ngồi ăn nha.

-Uhm – Như chợt nhớ ra điều gì – Sulli đó, bạn nhớ ko, bạn ấy cũng thích bánh này lắm, giống như bạn vậy đó.

-Vậy hả!

Amber trả lời vẻ như ko để tâm lắm.

Cả hai đi chơi trò cảm giác mạnh trước, nhưng có lẽ do tâm trạng ko tốt nên đều cảm thấy mệt mỏi và ko được vui lắm. Krystal bắt chuyện vì hai đứa cứ im lặng:

-Tui ko thích mấy trò cảm giác mạnh lắm, Sulli thì ngược lại nha. Bạn ấy chơi rất cừ, người ta chóng mặt muốn chết mà bạn ấy cười rồi lại đòi chơi thêm lần nữa.

Amber ko nói gì, cậu cảm thấy hơi khó chịu, ko hiểu Krystal có ý gì mà cứ nhắc đến Sulli hoài. Lát sau cả hai kiếm một cái ghế đá để ngồi nghỉ một lát. Krystal mở hộp bánh ra, amber đi mua vội hai chai nước suối rồi cả hai cùng ăn cùng nói chuyện. Và…đề tài của Krystal…lại là về Sulli.

-Amber biết ko, Sulli vừa xinh đẹp, học giỏi nên được nhiều người theo đuổi lắm.

-Ừ, thì sao? – Amber nhìn Krystal với vẻ khó hiểu.

-Thật ra thì…Sulli rất thích Amber đó, bạn ấy ko dám thổ lộ nên nhờ tui. Ko biết bạn nghĩ thế nào ha?

Lúc này vẻ mặt Krystal trông rất ko tự nhiên, vừa ngượng nghịu, vừa lúng túng sao đó. Amber ko nói gì, vẻ mặt đầy nghiêm trọng pha lẫn sự khó chịu. Đột nhiên cậu ấy nắm chặt tay Krystal kéo lại chỗ vắng người, cô chống cự lại nhưng Amber vẫn làm theo ý mình, “Amber, buông ra, đau tay quá!”

Amber nói mà như quát vào mặt Krystal:

-Sulli tốt thì sao? Sao lại nói với tui hoài vậy? Bực thật đó!!! Đối với Krystal, tui là gì vậy? Đang giỡn với tui đó hả, hay muốn làm tui tức chết vậy?

-Tui…tui…

-Có biết vì sao mình chuyển về trường này học ko? Vì Krystal đang học ở đây.

-Có biết vì sao mình tham gia đội bóng đá ko? Vì Krystal làm manager của đội.

-Có biết vì sao mình cao hơn, khỏe hơn lúc trước ko? Vì mình chăm tập thể dục, chơi thể thao, mình muốn trở nên giống với mẫu người yêu lí tưởng của Krystal hơn.

-Có biết vì sao mình luôn nhớ những chuyện ngày xưa ko, cả Krystal cũng ko thể nhớ nổi mà? Vì mình chưa bao giờ quên Krystal.

-Và, có biết vì sao mình chưa có người yêu ko? Vì người mình thích là Krystal, mình vẫn luôn chờ đợi bạn.

Amber như trút được hết tâm sự, mặt mày đỏ bừng bừng. Krystal im lặng bất ngờ, ko thể nói được gì, cô ko nghĩ mình nhận được lời tỏ tình…kì lạ như vậy.

-Còn Krystal, bạn đối với mình như thế nào? – Amber giữ chặt vai Krystal.

-Nhưng…còn Sulli thì sao? – Krystal khẽ cuối mặt, giọng nói nhỏ dần, những giọt nước khẽ đọng nơi khóe mắt.

-Sulli chẳng liên quan gì ở đây hết. Mình cần Krystal trả lời câu hỏi của mình. Làm ơn hãy cho mình biết, mình gần như phát điên vì bạn rồi. Lúc trước vì có Minho nên mình cố gắng kiềm nén tình cảm, rất buồn khi nhìn thấy bạn đi cùng anh ta. Bây giờ bạn đã là người tự do rồi, mình ko muốn đánh mất cơ hội nữa đâu. Krystal đang ở thật gần mình, nhưng lại có cảm giác ko thể chạm tới, mình đã thích bạn từ rất lâu rồi, thích rất nhiều đó.

Sự chân thành của Amber đã làm cảm động Krystal, cô cũng ko muốn lừa dối bản thân mình nữa, thế là bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà tuôn ra.

-Sự thật là…từ khi gặp lại Amber cuộc sống của mình gần như đảo lộn hết. Mình ko biết là từ lúc nào nữa, bạn luôn cho mình những cảm xúc mà mình chưa bao giờ được biết đến: hồi hộp, chờ đợi, nhớ nhung…mình…mình đã rất cố gắng để kiểm soát bản thân, ko được nghĩ đến bạn, nhưng.... Mình…mình…sao nước mắt nó cứ rơi ra thế này…

Ko đợi Krystal nói hết câu Amber vội ôm cô ấy thật chặt, thật chặt vào lòng:

-Đủ rồi, mình hiểu rồi. Ko cần phải nói gì nữa đâu. Bây giờ chúng ta đều hiểu tình cảm của đối phương rồi, vậy nên đừng đẩy mình cho người khác nữa. Hãy sống thật với tình cảm của mình, bắt đầu từ bây giờ mình sẽ ko buông tay Krystal ra đâu. Mình sẽ là chiếc bumerang của bạn.

-Bumerang?

-Phải, một chiếc bumerang tình yêu. Dù Krystal có ném mạnh mình về bất cứ hướng nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ tự quay về bên cạnh bạn. Chắc chắn là như vậy.

Krystal khẽ kéo Amber lại gần và đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Có lẽ đây là nụ hôn đầu của Amber nên nó…thật vụng về, nhưng Krystal rất thích, vì nó mang dấu ấn riêng của cậu ấy. Mặt Amber đỏ ửng, miệng lại cười tủm tỉm.

-Đồ ngốc, thích lắm hả? – Krystal đánh yêu Amber.

Amber khẽ gật đầu rồi lại cười, cái sự đáng yêu khiến Krystal cứ phải ngây ngất. Amber khẽ dúi vào tay Krystal một cái hộp nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn, nhưng…cô ấy chỉ mang vừa với ngón út.

-Huh? – Krystal nhìn Amber đầy thắc mắc.

-Thật ra đây là món quà sinh nhật mà mình muốn tặng bạn sáu năm về trước, nhưng đã ko có cơ hội. Vì vậy giờ Krystal đeo đâu có vừa nữa. Mình vẫn luôn giữ nó vì tin chắc rằng chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Krystal hạnh phúc mang nó vào ngón út tay trái, hai gò má đỏ dần lên, giọng nhỏ nhẹ:

-Vậy chừng nào mình sẽ nhận được chiếc nhẫn vừa ngón áp út đây?

-Vào sinh nhật mười tám tuổi của Krystal!

Dường như hiểu ý Amber nên Krystal quay sang chỗ khác, một nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh mặt trời.

-Nhưng có một việc đó giờ mình ko hiểu nha. Lúc trước mình có hỏi nhiều lần nhưng bạn ko bao giờ nói hết.

-Chuyện gì?

-Từ nhỏ đến giờ bạn rất thích vào nhà gương trước khi chúng ta về, tại sao vậy, Amber?

Amber cười thật lớn:

-Vì khi bước vào đó, một thứ sẽ ngược với thực tế.

-Huh?

-Người ốm sẽ thành tròn, người thấp sẽ thành cao. Nghĩa là, mình sẽ đứng cao hơn Krystal, lúc đó nhìn chúng ta sẽ xứng hơn mà – Amber vẫn ko ngừng cười được.

Vừa nghe câu trả lời Krystal cũng bật cười theo – Lại một suy nghĩ rất trẻ con, và cũng rất rất đáng yêu. Những nụ cười vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất đều đến từ Amber. Cả hai nắm tay nhau tiếp tục đi dạo.

-Soojung à, sao ko bao giờ gọi tui là anh vậy, tui lớn hơn em hai tuổi mà – Tiếng hai đứa nhỏ vang lên, chúng đi bộ gần hai người.

-Ko thích, thấp hơn người ta mà bắt gọi bằng anh hả, ko dám đâu – Cô bé đáng iu, lém lỉnh thè lưỡi ra chọc cậu bé.

-Được rồi, hẹn vài năm nữa, tui cao hơn thì em phải gọi tui bằng anh nha – Cậu bé chìa ngón tay út ra và hai đứa móc ngoéo.

Amber và Krystal phì cười, ko hẹn mà cả hai cùng nhớ lại ngày xưa. “Sao giống hai đứa mình hồi đó quá vậy?” Krystal ngả đầu vào vai Amber, cả hai nhìn theo hai cái bóng nhỏ xíu đang chạy lon ton, trong lòng dâng cảm giác vui vẻ, ấm áp lạ thường. Trên con đường đầy nắng của khu vui chơi, bóng hai đứa con nít chạy trước, bóng hai người lớn bước phía sau…
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro