Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tụi bây lần nào cũng là một lũ ăn hại”-Cl quát to

“Dạ tui em xin lỗi,hôm đó….hôm đó thật sự là như có ma ấy,vừa đánh nó xong tự dưng toàn thân tụi em đều tê dại”

“Hừ….. hôm trước chúng ta cố gắng để nó đi lạc nhưng không thành rồi,bây giờ đánh nó cũng không xong tiếp theo nên làm gì nữa đây?”-Minzy nắm chặt tay

“Để từ từ mình tính,con nhỏ đó không yên với tụi mình đâu”-Cl bóp nát chiếc ly giấy trên tay

--------------------

7h sáng nhà SooJung

“Nè tiểu thiên thần thức đi”-*lay lay*

“Ưm…buồn ngủ quá”

“Thiên thần gì mà ham ngủ thế hã?Vậy mà nói là đi theo hộ mệnh cho tui”-mặt ngu ngồi chọt chọt

“5 phút thôi mà…nha SooJung…5 phút thôi”-tiểu thiên thần ôm lấy tay SooJung làm nũng

“Aigoo thua bạn luôn,5 phút thì 5 phút vậy”-*đỏ mặt quay đi*

5 phút sau

“Yahhh hết 5 phút rồi,dậy….dậy nhanh”

“……”

“Được rồi không chịu thức chứ gì?”-SooJung pov’s

“Aaaaaa cứu…cứu tôi với”-*hét*

“Gì vậy?Gì?Ai làm gì SooJung?Ai?Ai?”-tiểu thiên thần đầu tóc rối bù ngồi bật dậy

“Hehehe thức rồi hã?Đánh răng rửa mặt nhanh còn ăn sáng nữa tiểu thiên thần của tui ơi”

“Ơ….tui…vậy là tui bị dụ đó hã?”-tiểu thiên thần bắt đầu rơm rớm nước mắt

“Chứ sao nữa heheh,không làm vậy thì sao bạn chịu thứ chứ”-SooJung cười khoái trí quay sang Victoria thì thấy nước mắt tiểu thiên thần bắt đầu rơi

“Ơ….bạn…bạn sao vậy?Sao lại khóc?”-*hoảng loạn*

“Tại SooJung đó huhuhu”

“Ơ…ủa tui có làm gì đâu?”-*mặt ngu*

“SooJung dụ tui hix hix làm tui tưởng SooJung như hôm qua,hức hức tui sợ lắm”-tiểu thiên thần khóc ngày càng to hơn

“Ế…ế đừng khóc mà.Tui xin lỗi mà,tui xin lỗi”-SooJung vội ôm Victoria vào lòng

“Tui không chịu….không chịu đâu”-*giãy nãy*

“Thôi mà nín đi mà,ngoan nha.Vậy bạn muốn gì?Kem nha tui mua kem cho bạn,hay…ăn mì nha bạn rất thích mì mà”

“Không thích,không thích đâu”

“Vậy….sao giờ?”-*bất lực*

“SooJung hôn xin lỗi đi”-tiểu thiên thần ngước mặt lên nhìn SooJung

“Gì?Gì..cơ?”-*sửng sờ*

“Hôn giống hôm qua ấy,tui thấy thích thích hihi môi SooJung mềm lắm nè,SooJung hôn xin lỗi đi….di mà”-*lắc lắc tay làm nũng*

SooJung không nói gì vội cúi xuống hôn nhẹ lên môi Victoria,một nụ hôn…thật dài và sâu

“Mình nghĩ….mình yêu cậu mất rồi”-SooJung pov’s

Hai trái tim hòa vào nhau,hai đôi môi khẽ chạm lấy nhau,một cảm giác khó tả giữa tiên….và người…

“Xuống…xuống ăn sáng đi…tui…tui chuẩn bị rồi”-SooJung vội buông Vic ra dù trong long rất muốn tiếp tục nụ hôn

“Cảm ơn SooJung nha”-*hôn môi*

“Ơ…”-*ngơ ngác*

“Hihi hôn cảm ơn đó”

Nói xong tiểu thiên thần chạy tót vào toilet để lại một mình SooJung ngồi ngơ ngác trên giường với trái tim đập mạnh

“Mình…cảm nhận được rồi sao?Cảm giác đó…nó là như thế này sao?”-Victoria pov’s

Trên bàn ăn

“Cái này là cái gì vậy?”-tiểu thiên thần chu mỏ hỏi

“Bánh mì sandwich đó bạn ăn đi”-SooJung vừa nói vừa đưa bánh mì cho Victoria

“Oh cảm ơn SooJung nha”

Sau câu nói đó,đột nhiên SooJung đưa mặt lại gần và nhìn chằm chằm vào Victoria

“Gì vậy?”-Vic ngơ ngác hỏi

“Bạn vừa nói cảm ơn đó”-SooJung nói khẽ

“Ừ thì mình cảm ơn vì bạn cho mình bánh mì”

“Bạn…không hôn cảm ơn mình sao?”-SooJung bĩu môi nói

“Hhihi thì ra là bạn muốn mình hôn cảm ơn hã?”

“Ừ…thì phải hôn cảm ơn chứ”

*Chụt*

“Lần sau bạn muốn thì cứ nói ra,đừng nhìn mình chằm chằm như thế mình sợ lắm đó”

“Muốn thì nói ra hã?”-SooJung mỉm cười

“Ừ muốn gì thì cứ nói ra vì mình là thiên thần hộ mệnh của SooJung mà”

“Cảm ơn đã nhắc nhỡ *chụt*”

Một ngày mới với những nụ hôn giữa hai người.Tình cảm đã dần khẳng định,khoảng cách đã dần rút ngắn.Nhưng hai thế giới lại hoàn toàn khác nhau thì liệu….tình yêu này có kết quả?

----------------------------------

“Nè sao lại đi xe máy”-Vic nhăn nhó khi cả hai đã ra tới cổng

“Đi xe buýt chen lấn nhau mệt lắm”

“Nhưng đi xe máy…tui sợ lắm”

“Có gì đâu mà sợ,có tui rồi mà”

“SooJung chạy nhanh chết đi được,hôm kia xém là lọt tui xuống xe rồi”-Vic bĩu môi nói

“Aigoo xin lỗi mà”-SooJung vẹo má Vic

“Thôi tui sẽ chạy chậm mà,bạn lên xe đi”

“Hứa đó nha”

“Ừ hứa mà,đội nón vào đi”-SooJung đưa cho Vic cái nón bảo hiểm

“Thôi đội làm gì?Nhỡ đâu người ta lại thấy cái nón lơ lửng trong không khí có mà sợ chết ngất”

“Ờ nhĩ tui quên”-SooJung gãi đầu nói

“Bạn đáng yêu quá cơ”-tiểu thiên thần nhón chân hôn vào má SooJung (Au: hôn vs chả hít qài nha *rần rần*)

“Hihihi”-*đỏ mặt*

“Chuẩn bị xong chưa tui chạy đó nha”

“Xong rồi”-Tiểu thiên thần ngồi sau ôm chặt lấy eo SooJung và nhẹ ngả đầu vào lưng người phía trước

“Mình có cảm giác lạ lắm…..bạn có như mình không SooJung nhĩ?”-Victoria pov’s

“Victoria mình đi chơi nhé?”-SooJung vừa lái xe vừa hỏi

“Đi chơi?SooJung còn phải đi học mà”

“Không thích đi học nữa,hôm nay mình ra biển chơi thôi”

“Như vậy có được không?”-Vic e dè hỏi

“Không sao mà,ôm cho chặt vào tăng tốc đây”

20 phút sau

“Wowww biển đẹp ghê”-tiểu thiên thần tung tăng chạy nhảy

“Thích không?”-SooJung mỉm cười hỏi

“Tất nhiên là thích rồi”-Vic mỉm cười,một nụ cười tỏa nắng giữa ánh ban mai làm tim ai kia cứ đập loạn nhịp

“Tiểu thiên thần thích thì mình cũng thích”

“Bạn….biết hôm nay là ngày gì chứ?”-SooJung nói khi cả hai đang ngồi nghịch cát

“Ngày gì cơ?”-Victoria ngơ ngác hỏi

“Valentine”-SooJung mỉm cười nhìn tiểu thiên thần

“Valentine?Ngày lễ tình yêu á?”

“Ừ đúng rồi.Những người có người yêu thì đều đi chơi cả rồi,còn tui FA nên mới rong ruổi một mình mấy năm nay đây”

“SooJung có muốn đi chơi cho biết cảm giác Valentine không?”

“Biết cảm giác?Hihihi thôi tui đâu có ai mà đi cùng”

“Tui đi cùng….SooJung chịu không nè?”

“Bạn á?Nhưng bạn làm sao….”

“Khoan~~~~~ Đừng nói gì hết vì mình hiểu mà.Nhìn cho kỹ nha”

Sau câu nói của Victoria thì hàng vạn tia ánh sáng chiếu lên mặt biển lúc sáng sớm  càng làm tăng thêm khung cảnh chói lọi.SooJung cứ đứng đó ngơ ngác chả hiểu gì cho đến khi mọi ánh mắt,lời nói của những người khác đổ dồn về phía SooJung

“Cô gái đó đẹp thiệt nha.Aigooo xứng đôi quá luôn í”

“Thần tiên giáng trần chăng?Sao lại có người đẹp đến thế?”

“Cô gái kia may mắn thật đấy,có cô bạn gái xinh đẹp thế kia”

Những lời nói,những ánh mắt mà SooJung vừa nghe và nhận thấy cô hoàn toàn có thể hiểu là họ đang nói gì.Nhẹ tiến lên vài bước đối diện với tiểu thiên thần,cô không thể tin được cô bé tiểu thiên thần này có nhiểu điều làm cô phải bất ngờ đến như vậy

“Họ….có thể thấy được bạn sao?”

*Gật đầu*

“Tại sao….trước đây bạn chưa từng nói”

“Vì mình là thiên thần hộ mệnh của SooJung.Nhiệm vụ của mình chỉ có thể là cho duy nhất SooJung thấy mình và cảm nhận được mình thôi”

“Vậy tại sao bây giờ,bạn lại làm như vậy?”

“Vì mình muốn cho SooJung một Valentine đúng nghĩa”-tiểu thiên thần mỉm cười nhìn SooJung

“Cảm ơn bạn tiểu thiên thần à”

Và cứ thế hai người cứ chạy nhảy đùa giỡn rồi lại nghịch cát trong ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh cho đến khi…..

“Victoria bạn nhìn….ủa đâu rồi nhĩ?”-SooJung quay ra sau thì chả thấy Victoria đâu.Vội hướng ánh mắt ra xa thì thấy người kia đang nằm dài trên cát

“Nè tiểu thiên thần bạn sao vậy?”-SooJung hốt hoảng chạy lại đỡ Victoria lên

“Soo…Jung à”

“Sao vậy?Nè đừng làm tui sợ nha.Sao thế nói đi mà”-*hoảng loạn*

“Tìm….tìm chỗ có bóng mát cho mình”-tiểu thiên thần mệt nhọc trả lời,ngay lập tức SooJung liền bế Victoria vào bóng cậy gần đó

“Sao rồi?Có sao không?Có chuyện gì với bạn vậy hã?”-*mếu máo*

“Thiên thần….khi biến thân để người khác nhìn thấy….sẽ không chịu được…ánh nắng mặt trời…”

“Thế bây giờ tính….tính làm sao đây?”-*bối rối*

“Hôn….mình cần…..nụ hôn….của người hộ mệnh”

“Sao???Nụ hôn của người hộ mệnh?”

Như hiểu ra vấn đề SooJung vội cúi xuống hôn ngấu nghiến bờ môi không còn sức lực kia

“Bạn sao rồi,khỏe chưa hã?”

“Khỏe rồi cảm ơn nhiều nha”-tiểu thiên thần mỉm cười

“Bạn làm tôi sợ lắm biết không hã?Đồ ngốc”-SooJung mặt như sắp khóc ôm chầm lấy Victoria vào lòng

“SooJung đừng vậy mà,mình xin lỗi mà”

“Lần sau đừng thế nữa nha”

“Ừ biết rồi mà SooJung đừng khóc nữa cái mặt thấy ghê quá”

“Yahhhh tui lo cho bạn mà bạn nói thế hã?”-*quát*

“Aigooo xin lỗi mà”

“Khi xin lỗi xong thì phải làm gì?”-SooJung hất mặt hỏi

*Chụt*

“Còn nhớ đấy hã?Hihihi còn lúc nãy cảm ơn mà quên chụt kìa”-*đòi hỏi*

“Aigooo thì chụt được chưa?”

“Cái gì vậy?Bạn chỉ nói chụt 1 cái là sao?Phải chụt vào mặt tui chứ”-*nổi đóa*

*Chụt* “Vậy được chưa?”-tiểu thiên thần ngồi bó tay

“Tiểu thiên thần ngoan”-SooJung cười tươi rói

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro