04. Nhật nguyệt đồng huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 简月光吖

Bản dịch chưa có sự CHO PHÉP của tác giả. Vui lòng không re-up!












Cô là ánh trăng của anh, dịu dàng trong trẻo, chiếu sáng lên góc khuất không ai để tâm đến, lại không chói lóa.

Anh là mặt trời của cô, rực rỡ nóng bỏng, phá tan từng tầng mây mù, đem hơi ấm phủ lên vai.






01.Đã từng

Lần đầu tiên gặp nhau, là vào ngày ghi hình năm 2020.

Quãng thời gian đó, cuộc sống của Dương Dĩnh không mấy quá tốt đẹp. Vừa mới ly hôn cách đây không lâu, lại phải gồng gánh áp lực không thể tự chủ công bố, dù trên mạng xã hội vốn đã sớm bàn tán xôn xao; Tin đồn tiểu tam một lần nữa bắt đầu dậy sống từ góc xó xỉnh nào đó trên mạng xã hội, mỗi giây mỗi phút càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn; Ở một phía dư luận khác thì vẫn luôn treo chiêu bài "người đàn ông tốt " thường hay gọi, thu hút được một số lượng lớn lời khen đến từ người qua đường, bằng những bài phân trần do tài khoản cái nhân chính chủ đăng, ngược lại cô chỉ có thể nhận những lời công kích đầy ác ý, thậm chí lôi cả người nhà cùng bạn bè cô ra mắng.

Ngay từ đầu Dương Dĩnh sớm biết rõ, giới giải trí chẳng phải một nơi đơn thuần can gì. Từ mười tuổi bắt đầu xuất đạo, đến hiện tại đã ngót nghét gần hai mươi năm. Khó khăn trắc trở vô sổ kể, thật thật giả giả lừa người, tất cả vô hình đánh vào cơ thể nhỏ bé mà không lưu dấu vết gì, nhưng cuối cùng cô vẫn kiên trì vượt qua. Vậy mà ngày hôm nay, bỗng nhiên cô thật mệt mỏi. Có lẽ vì là một người mẹ, vì những người bên cạnh mình, nên lần đầu tiên muốn vứt bỏ mọi thứ hào nhoáng này, muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn để lại quá nhiều ký tức không đẹp này cho cô.

Nên khi kịch bản mùa mới Chạy Nhanh Nào giao đến tay Dương Dĩnh, quả thực cô có phần mâu thuẫn. Nơi này từng cất chứa vô số tiếng cười hạnh phúc của một tập thể thân quen, vậy mà giờ đây mọi thứ đã bất tri bất giác thay một diện mạo mới. Những người bạn từng chung đường giờ đã rẽ sang hướng khác, để rồi nụ cười trên môi chẳng còn thật tâm, càng giống với một thước đo chuẩn mực, khóe môi cong lên vừa khít, miệng cười cong cong tiêu chuẩn, ý cười chẳng chạm đáy mắt.

Người đại diện bên cạnh nhìn dáng vẻ như vậy của Dương Dĩnh, thầm kín thở dài: "Baby, chị không muốn nhận thì thôi vậy. Hiện tại không còn ràng buộc, chúng ta cũng nhận được mấy quyển kịch bản thể loại phim chị thích. Chương trình này..." Khẽ liếc người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp lộ vẻ cô đơn tựa trên ghế, cho dù không đành lòng nhưng vẫn không thể chần chừ.

"Chương trình này cũng không còn như xưa, nếu không muốn tham gia thì bỏ qua vậy"

Dương Dĩnh im lặng, hiểu được người đại diện thật ra vì muốn tốt cho cô mà thôi. Chẳng qua bỗng nhiên cô từ bỏ tham gia, thì sẽ không biết sẽ có bao nhiêu lời đặt điều, ba hoa chích chòe được thêu dệt lên từ những người đối thủ muốn vịn cái cớ này.

"Không sao, cứ xem như một chuyến đi chơi thôi, thư giãn cũng tốt lắm" Nói xong liền mở quyển kịch bản trong tay ra, "Nghe nói Vũ Kỳ và Lucas không thể tham mùa này được, tổ chương trình định mời ai thay thế vị trí này nhỉ?"

Dứt lời, Dương Dĩnh lại cười cười: "Bất quá vẫn nên là người mới đi"

Nói xong, ánh mắt dừng ở danh sách thành viên ở đầu trang sau, ngây người.

Người đại diện vốn chưa xem đoạn sau, nên đến gần xem thử, liền không giấu được sự ngạc nhiên của mình.

"Thái Từ Khôn! Chẳng phải đang là một cái đỉnh lưu thế hệ mới à, danh tiếng lừng lẫy lắm đó. Tổ đạo diện cư nhiên có thể đem người ta mời đến được? Có điều người hâm mộ bọn họ thực sự rất lợi hại, cố gắng đừng để tranh chấp là ổn", Sau đó nghĩ ngợi một lát rồi lại nói tiếp: "Ước chừng cũng không mắng đến đầu chị đâu, tốt xấu gì vẫn là một người tiền bối, lại cách nhau gần mười tuổi, em nghĩ thuốc súng này dù sao đều không lan lửa đến chị được"

Dương Dĩnh im lặng lắng nghe, không cẩn thận hồi tưởng về chàng thanh niên này một chút.

Trong đoàn đội của cô có một người trợ lý đặc biết thích anh. Khoảng vài năm trở lại gần đây hầu như ngày nào cô cũng có thể nghe tên của anh lẩn quẩn bên tai, đôi lúc sẽ nghe về chuyện ngày nào sản phẩm âm nhạc của anh được phát hành, hoặc sân khấu của anh bao nhiêu chấn động, hay vẫn là chất liệu âm nhạc anh lựa chọn tuyệt vời ra sao; thỉnh thoảng vào những lúc nhàn rỗi cô bé còn thường giơ điện thoại lên trước mắt cô, cứng rắn muốn cô phải thưởng thức chúng. Bắt đầu từ ngày đó, Dương Dĩnh đã xem vài sân khấu trình diễn của chàng trai này.

Đẹp trai tiêu sai là một điều chắc chắn. Tuy nhiên cái cách bố trí sáng tối khôn khéo trong MV, cùng với khí khái sức trẻ bùng cháy trên sân khấu, mới thật sự khiến Dương Dĩnh sinh ra lòng thán phục từ trong lòng cho dù đã gặp vô số người trong giới giải trí. Chỉ là cô luôn cảm giác trong ca từ bài hát mang đến có đôi phần tiếc nuối nhỏ bé, như thể được yêu lại bỏ lỡ, hoặc cách xa người yêu tựa chờn vờn mây trên đỉnh núi.

Ngoại trừ bài hát, khoảng thời gian Dương Dĩnh nghe tên anh nhiều nhất, vẫn là năm 2018.

Chỉ trong một đêm, trên Weibo đều tràn ngập các hotsearch liên quan đến bài viết bôi đen anh. Và dường như thành một điểm sáng cho câu chuyện hài được kể sau mỗi bữa tối, nên chẳng ai tỏ vẻ muốn tìm hiểu tính thực hư của câu chuyện này là ra sao, cũng đồng nghĩa với việc họ quên bẵng việc này liệu nó có tạo thành ảnh hưởng đổi với nhân vật chính đó hay không?

Lúc đó, làn sóng tẩy chay xuất hiện như nấm dại ven đường, thu hút được một phận tự xưng "người qua đường" ăn dưa chính nghĩa, không tiếc lời trào phúng dành cho một chàng trai vừa bước qua ngưỡng hai mươi. Có lẽ sự việc khi đó quá mức ồn ào, đến mức Dương Dĩnh một người không dành quá nhiều quan tâm đến thê hệ trẻ cũng muốn tìm hiểu thử câu chuyện, cuối cũng vẫn thở dài tiếc nuối.

Trong vòng luẩn quẩn vô tận này, người thích bạn cùng người ghét bạn mơ hồ có một hệ số tương quan rõ rệt. Khi bạn đứng ở một ví trí càng cao hiển nhiên đây là một chuyện tốt, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn của vũ trụ, chỉ là dưới chân bạn vẫn còn có một dốc đá thẳng đứng, chỉ chực chờ bạn vô ý sảy chân, thì chắc chắn vạn kiếp bất phục [1]. Như việc nổi tiếng khi còn quá trẻ, lại nhất thời chưa có một tác phẩm nghệ thuật được nhà nhà yêu quý, tất nhiên sẽ làm người khác đỏ mắt cay cú, tìm cách gây khó dễ. Chẳng qua hồi trận này đối với một đứa trẻ mới lớn mà nói, chung quy cuối cũng vẫn là ác liệt

[1] Vạn kiếp bất phục: Thành ngữ bắt nguồn từ một câu kinh Phật, "nhất thất nhất thân, vạn kiếp bất phục" ý một khi mất người thân, muôn đời muôn kiếp khó có lại được.

Dương Dĩnh nhớ đến nhưng chuyện bản thân từng trải qua, cuối cũng không kiềm được mà đau lòng, chỉ mong người thiếu niên đó sẽ giữ vững được thiên tính của mình.

Khoảnh khắc cô đăng nhập vào Weibo, muốn tìm tài khoản cá nhân của anh để gửi một lời động viên, thì chợt nhận ra đối phương từ lâu đã theo dõi cô dù cho cả hai vốn chẳng quen biết, làm cho cô kiên định càng chọn vào biểu tượng tin nhắn, nhắn một câu đơn giản, dù cho hiện tại đang trên đầu ngọn sóng. Hy vọng phần tâm ý nhỏ này sẽ giúp anh vượt qua cơn giông bão.

"Không có chuyện gì, quá khứ đã qua rồi"

Tin nhắn đã gửi, còn anh nhận được hay không là câu hỏi không có đáp án.

Dương Dĩnh miên man nhớ về chuyện cũ đã qua khi nhìn tên anh xuất hiện trong danh sách thành viên mới. Thật may thay, chàng trai này đã chiến thắng tất cả lời đồn đãi, không chỉ còn đạp sóng vượt gió tiến lên về phía trước.

Nếu gặp được anh, cô sẽ quan tâm anh nhiều hơn, đó là dòng suy nghĩ vụt ngang trong đầu Dương Dĩnh.























02.Lần đầu gặp

Có lẽ là sự khác biệt về tạo hình giữa mỗi thành viên, nên trước khi bắt đầu ghi hình Dương Dĩnh vẫn chưa kịp nói câu nào với Thái Từ Khôn, nhưng vào lúc trang điểm thì có một người đẩy cửa bước vào, đưa ly cà phê đến chỗ cô, mở miệng nói xin chào cô Baby.

Đôi mắt dẫu vẫn còn khép lại, nhưng chỉ cần đơn giản nghe được giọng nói cô liền khẳng định đây ắt hẳn là một chàng trai trẻ tuổi

"Xin chào"

Dương Dĩnh ngẩng đầu, nhìn Thái Từ Khôn đang đứng cạnh người trợ lý, trên nét mặt thì có phần lo lắng, dưới đáy mắt ngược lại là sự hưng phấn đang nhảy nhót. Có vẻ anh đúng là người từ bên ngoài bước vào. Bàn tay vẫn còn giữ ly cà phê, lớp trang điểm chưa hoàn tất để lộ chút phớt hồng trên mặt, mái tóc đen mềm có hơi ướt dính trên trán, vậy mà ánh mắt anh lại sáng bừng lên tựa như một mặt trời nhỏ, khi đưa cà phê cho cô bàn tay không tránh được run nhẹ.

"Có lẽ là hồi hộp rồi" Dương Dĩnh cười cười.

Tia nắng ấm trong đáy mắt đối phương ngược lại xua tan đi những phiền muộn dạo gần đây của cô, rồi chợt nhớ đến đối phương sớm theo dõi mình: "Có lẽ một người bạn hâm mộ, tuổi vẫn còn nhỏ, đây là chút xấu hổ mà"

Ngẫm nghĩ như vậy, bàn tay cô đưa ra nhận lấy ly cà phê của đối phương, khẽ cười.

"Xin chào, xin chào. Không cần phải khách sao như vậy đâu. Sau này cứ gọi là chị là được, nào có cô gì đó đâu. Mau trang điểm cho xong đi, sắp sửa bắt đầu rồi. Một lát gặp lại, Khôn!"

"Được, một lát gặp lại, chị... Baby"

Chưa một ai nghĩ đến, mùa mới lại dùng một cách thức "đắc tội với mọi người" để bắt đầu như vậy.

"Tổ đạo diễn vì chuyển sang lưu lượng cũng thực là..." Dương Dĩnh thầm chế giễu hai câu trong lòng. Chẳng qua đang phát ngốc, liền nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, là anh Sa Dật. Đơn giản dăm ba câu trò chuyển, vừa hay biết được tình huống gọi cho nhau của người trước, sau đó cúp máy.

"Gọi cho Khôn vậy, thành viên mới, nên quan tâm một chút a"

Dứt câu Dương Dĩnh liền nhấc máy lên gọi điện, cố ý muốn trêu người kia một chút. Tranh thủ điện thoại vừa mới kết nối thành công thì vội cúp máy, sau đó nở một nụ cười đắc ý trước sự thành công trò đùa của mình. Nhưng có lẽ ngay cả chính Dương Dĩnh không phát giác ra nụ cười này, là nụ cười cười thoải mái nhất gần một tháng trở lại của cô.

Xác nhận đối phương là người chơi tuân thủ "quy tắc" chắc chắn không gọi ngược lại cho cô, cho nên Dương Dĩnh thu lại ý cười, nhanh chóng gọi lại. Chỉ là vẫn không đợi đối phương nói bất cứ điều gì, cô đã vô thức cất lời hát bài vẫn thường hay nghe.

"Wait wait wait

All I do is wait wait wait"

Thái Từ Khôn vốn đã vô cùng lo lắng, chẳng thể chú ý được Dương Dĩnh hát điều gì, chỉ có thể liên tục nói "Chị Baby" làm cho Dương Dĩnh cảm nhận được sự thất bại đang kéo ùa đến. Cô tự biết bản thân là người hát không quá hay, thế nhưng ngay cả bài hát của chính mình Thái Từ Khôn nghe ra được là sao đây? Cố gắng khống chế tâm tư muốn trêu chọc anh một lần nữa, nên mở lời chào hỏi nhau, rồi cúp máy để anh gọi cho thành viên khác.

"Thật sự người trẻ mà" Dương Dĩnh cảm thán.

Vừa xuống xe đến địa điểm, Dương Dĩnh trong một chiếc váy dài lấp lánh, dưới chân giẫm lên đôi giày cao gót, nên đương nhiên bị mọi người bỏ quên lại phía sau. Có điều cô chưa từng nghĩ đến chuyện Thái Từ Khôn sẽ đi từng bước nhỏ chờ cô, thậm chí ngay khoảnh khắc bước lên bậc thềm, anh còn tự nhiên giúp cô nâng làn váy .

"Cảm ơn" Dương Dĩnh vội vàng cảm ơn một tiếng,

"Không cần khách sáo, chị Baby"

Thái Từ Khôn thoáng cười, tiếp tục đi cạnh bên cô, không gần cũng không quá xa cách.























03.Váy cưới trắng

Việc ghi hình chương trình liên tục tiến hành, từ mùa xuân đến mùa hạ.

Và thiết kế tập đầu của chương trình khiến Dương Dĩnh phải đỡ trán.

"Kết hôn?! Mấy người muốn để Baby và Thái Từ Khôn kết hôn trên chương trình?! Tổ đạo diễn mấy người quả thực muốn trở nên nổi tiếng mà phát điên lên rồi!! Có thể suy xét được không hả? Cách dàn dựng này, cách ghép đôi này, mấy người muốn nâng người ta thì cứ nói thẳng đi, rõ ràng muốn đánh vào sức hút lưu lượng của Thái Từ Khôn, còn dựa vào cái gì kéo theo Baby của chúng tôi làm đá kê chân của cậu ta hả? Đừng giải thích với tôi, bởi tôi biết mấy người đang suy nghĩ cái gì cả mà. Người hâm mộ của cậu ta sẽ mắng Baby, hai bên mắng chửi nhau, gây thanh thế cho chương trình mấy người, còn mấy người thì trái ngược phủi sạch, định ở phía sau làm ngư ông đắc lợi à?"

Dương Dĩnh nghe người đại diện nổi giận nói, đầy bất đắc dĩ. Bởi ngay cả chính cô cũng bị cách dàn dựng này làm cho khiếp sợ, mà người đại diện nói cũng chẳng hề vô lý. Một khi chương trình phát sóng, sẽ có vô số anti chộp lấy thời cơ mượn măng bẻ gió lần này để bẫy người hâm mộ cả hả hai, vả lại còn kín đáo dẫn dắt thị giác của người qua đường. Với cô mà nói, đây khẳng định là một trận huyết tinh, mà hiện tại kịch bản đã được quyết định, dù nói điều cũng chẳng còn tác dụng.

Dương Dĩnh vỗ vỗ nhẹ phía sau người đại diện, lắc đầu, ý bảo được rồi.

"Baby, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. Chị ngẫm lại đi, lúc này sẽ có bao nhiêu người chỉ trỏ vào xương sống của chị nói cái gì mà cọ lưu lượng, cọ nhiệt đó"

"Chị không sao, chuyện này đã đến nước này rồi, cho dù cứng rắn khiến tổ đạo diễn thay đổi kịch bản, thì kết quả sẽ ra sao? Không nói đến chuyện chị tỏ thái độ muốn thay đổi kịch bản có bị lộ hay không, thì một khi vì chị mà thay đổi kịch bản, vậy các khách mời nữ khác cũng sẽ bị thay theo. Em nhìn xem khách nữ của tập này đi, hầu như đều là người nghiệp dư, một khi bị đẩy lên đầu ngọn sóng, thì cơ hội thanh minh cho bản thân cũng không có nữa. Thế thì cứ để vậy, ít ra vẫn còn mọi người mà. Đừng lo lắng, trải qua bao nhiêu sóng gió gian khổ như thế, một đứa trẻ hơn hai mươi chẳng lẽ chị không bắt được à?" Dương Dĩnh cười trấn an, mang theo ánh sáng của người thiếu nữ.

"Chị vẫn luôn vậy, bỏ đi, trên chương trình nhớ cẩn thận!"

"Được rồi mà, chị mà em còn không an tâm sao? Em vẫn chưa ăn cơm đi, muốn ăn gì chị làm cho em"

"Được rồi, với tài nghệ của chị, em ra ngoài ăn"

"Chị! Chị thật sự tiến bộ rồi! Tiểu Hải Miên đều khen chị ấy nhỉ?"

Trò trời tức là trò chơi, rốt cuộc Dương Dĩnh vẫn không muốn người bên cạnh mình lo lăng thêm nữa. Sau một ngày dài ồn ào hối hả thì chính là đêm khuya thanh vắng, là thời gian gợi lên sự bồn chồn trong lòng của người có tâm sự.

"Thật sự bản thân có thể chịu được những hậu quả mà chuyện này mang đến ư?" Dương Dĩnh tự hỏi chính bản thân mình.

Bắt đầu ghi hình, những phần quay xong không tạo bất ngờ mấy, tuy nhiên sự cồn cào trong lòng của Dương Dĩnh càng ngày càng nhiều hơn.

Phía sau hậu đài thay một váy trắng xinh đẹp, trên đầu là chiếc khăn voan, trong lòng là bó hoa cầm tay đơn giản. Nhìn bản thân trong gương tuy không quá thanh lịch tao nhã giống như màn hôn lễ cô từng trải qua, nó giản đơn nhưng không giấu được vẻ năng động tràn ngập sức sống.

"Xem ra bản thân vẫn còn trẻ, miễn cưỡng có thể xứng đôi với Khôn"

Sân khấu được bố trí vô cùng làng mạn. Bãi cỏ đầy ắp hoa tươi khoe sắc, cổng vòm nhỏ phía sau phủ kín sắc hoa rực rỡ cùng dây mây, trải dài cung đường hoa là những nhóm hoa tương đồng màu thảm, tất cả tạo thành một khu vườn nhỏ tinh xảo thơ mộng. Làn gió hiu hiu thổi nhẹ, mang theo hơi ấm sắc xuân phả vào mặt, làm người khác không nhịn được sa bước vào.

Dương Dĩnh đứng ở cuối hàng, nghe tiếng vỗ tay reo hò ở phía trước, lòng bàn từ từ rịn mồ hôi.

"Sao lại căng thẳng rồi, cũng chả phải lần đầu kết khôn" Dương Dĩnh tự nói xấu bản thân.

"Tiếp theo xin mời cô dâu của Thái Tiểu Quỳ"

Phía trước người MC đã nhắc đến cô. Nắm chặt bó hoa cầm tay, che mặt lại, từ màn sa bước ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn vào đối phương, cô có chút ngẩng ngơ, trong ánh mắt của Thái Từ Khôn phảng phất lóe lên tia sáng tình yêu.

Gió thực nhẹ nhàng, hoa chớm nở rộ, ánh vàng rực rỡ, áng mây mềm mại, bạn nhìn bó hoa trên tay, ánh mắt tôi chỉ chứa hình dáng bạn.

Không đủ thời gian để suy nghĩ thêm gì, anh đã muốn đưa bàn tay, chờ lời hồi đáp lại của cô. Dương Dĩnh khẽ gật đầu, đặt bàn tay vào lòng bàn tay của anh. Trong giây lát, anh có hơi sửng sờ, chỉ là chớp nhoáng đã trở tay đem bàn tay Dương Dĩnh giam giữ trong bàn tay to lớn của mình. Lần này đến lượt Dương Dĩnh ngây ra.

Vài bước đi ngắn ngủi, tựa như trôi qua nhiều giờ.

Lúc đó có một tiểu quỷ đang thì thầm bên tai Dương Dĩnh:

"Nếu luôn như thế có phải cũng rất tốt không?"























04.Lựa chọn

Từ ngày đó trở về sau, Thái Từ Khôn càng thêm thân cận Dương Dĩnh. Mới ly hôn, là thời gian còn nhạy cảm, thế mà có một chàng trai mang theo sự chân thành cùng lòng nhiệt xông vào cuộc đời cô, tựa vầng sáng mặt trời chiếu rọi góc khuất nơi gần sắp hoang tàn theo từng tháng ngày trong tim.

Cố tình chờ để ngồi chung xe với cô, dù là di chuyển vài vòng ngắn ngủi vẫn muốn bên cạnh; Chơi game thì tín nhiệm cùng cổ vũ vô điều kiện, ngay cả khi chơi đối kháng cũng sẽ nhường bất chấp, không e dè tiếp xúc thân thể ...

Giờ đây chương trình tựa hồ không còn là một chương trình nữa, mà giống một kiểu trao đổi ngầm giữa hai người hơn. Việc ghi hình chương trình đều đặn vì hai người mà cung cấp một bệ đỡ an toàn.

"Cậu ta đang theo đuổi chị à, chị xem ánh mắt cậu ta chẳng đơn giản chút nào"

"Khôn rất tốt, Baby chị có thể lo lắng một chút được không?"

Dĩ nhiên Dương Dĩnh cảm nhận được, là cô chẳng biết nên đáp trả ngọn lửa nóng cháy nhiệt huyết của Thái Từ Khôn như thế nào mà thôi.

Cô sợ bản thân một lần nữa sẽ nhận thêm một vết thương ghim sâu trên người, nên đành trì hoãn hết lần này đến lần khác, đôi khi còn trốn tránh.

Bước qua giao thừa năm 2021, Thá Từ Khôn vẫn một mực theo đuổi cô như cũ, có điều "quá phận" hơn trước thôi. Bên cạnh đó có nhiều fan CP xuất hiện, ủng hộ tình yêu chị em của bọn họ. Nhưng việc gì cũng luôn có hai mặt tốt và xấu, một khi có người hết lòng ủng hộ bạn thì nhất định sẽ có người kiên định chống đối lại bạn. Trong quãng thời gian đó, anti của anh lẫn cô đều cắt câu lấy nghĩa từ những video hoặc hình ảnh của cả hai, đến nỗi còn mưu toán lôi kéo một số bộ phận người không rõ chân tướng tham gia vào cuộc chiến vô bổ này. Chỉ một đêm Weibo đã tràn ngập lời mỉa mai chửi rủa bọn họ, ngay cả khi đã làm sáng tỏ những bài hắt nước bẩn thì nó lại biến thành vũ khí sắc bén tấn công ngược lại cả hai.

Dương Dĩnh vốn chẳng e dại điều này, dù sao trải qua biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm như vậy, nên để thanh giả tự thanh thôi [2]. Chẳng qua lần làm anh bị liên lụy, đương nhiên ít nhiều gì Dương Dĩnh cũng bối rối. Vì hình bóng của người con trai đó đã sớm bước vào tâm trí cô.

[2] Thanh giả tự thanh: Nghĩa là những người trong sạch, ngay thẳng, tốt đẹp..., họ chẳng cần phải thanh minh hay khuếch trương về mình, bản chất nội tại đã là tốt đẹp.

Vì con đường phía trước, cả hai đều chọn cách im lặng, để thời gian lãng quên tất cả.

"Buông cậu ấy đi, cả hai vốn không đi cùng một con đường, hai người ở bên nhau, chỉ làm hại cậu ấy. Cậu ấy còn tương lai xán lạn, buông tay đi"

Việc chia nhóm ở tập mới đã được tổ chương trình quyết định xong, hai người không chung đội. Nhưng mà Thái Từ Khôn năn nỉ ỉ ôi tổ đạo diễn, lì lợm muốn hai đem hai người buộc thành một nhóm.

"Cậu tém tém lại cho tôi, đừng mỗi lần đến Baby là liền sáp lại. Vì tránh để hai người tuần nào cũng lên hotseacrch, mà tóc của nhân viên biên tập sắp rụng hết rồi đó" Tổ đạo diễn không chịu nổi kỹ thuật nhõng nhẽo của Thái Từ Khôn, chỉ có thể dặn dò ngoài miệng, dẫu họ biết chàng trai trước mắt này căn bản không lọt một chữ nào vào tai.

Chưa đến một tuần nữa là ngày ghi hình, hiện tại thay đổi đội hình khẳng định không phải cách khách quan.

"Kiên trì đến cùng đi Baby, cách xa cậu ấy một chút là được. Đây là lần cuối cùng" Dương Dĩnh đứng trước gương tự nói với mình.

Trừ bỏ nội dung kịch bản, Dương Dĩnh nói với bản có thể cách xa Thái Từ Khôn được bao nhiêu thì cứ cách bấy nhiêu. Thế nhưng đối phương có vẻ không quan tâm gì lắm mà vẫn như mọi ngày.

"Cậu đang làm trò gì vậy?" Thời điểm vừa chuyển cảnh Dương Dĩnh nhịn không được hỏi: "Cậu có biết hiện tại cậu hẳn nên cách xa tôi ra không?"

"Nhưng mà tôi thích chị"

Tình yêu của Thái Từ Khôn vẫn nóng bỏng như cũ, chẳng thèm che giấu gì.

"Cậu có từng suy xét đến tương lai của mình chưa? Cậu có biết nêu chúng bên nhau thì sự nghiệp của cậu sẽ trở nên trắc trở thế nào không?"

Tổ đạo diễn ở phía xa xa gọi người, Dương Dĩnh không nói gì thêm, chỉ hy vọng đối phương có thể suy nghĩ cẩn thận những gì cô nói.

Từ trên xe bước xuống, xung quanh chật kín người hâm mộ vây quanh, vô số ống kính chỉa thẳng về hướng họ. Trên tay mỗi người đều cầm theo một đạo cụ, vì thuận tiện trong lúc trò chuyện nên đem chúng đặt xuống đất. Dương Dĩnh di chuyển chiếc rương, có phần vướng víu, liền đặt ở bên cạnh, tiếp tục chạy vào hàng ngũ.

Vừa mới đứng lên, ánh nắng bên cạnh đã bị người nào đó che khuất, khẽ ngoảnh nhìn, là anh. Ước chừng là do có người hâm mộ nên Thái Từ Khôn không đứng quá gần chẳng đủ xa, vừa vặn tạo một khoảng cách rõ ràng giữa hai người, tuy nhiên cũng không đủ cho người thứ ba chen vào.

"Ngây thơ" Dương Dĩnh nghĩ thầm.

Kết thúc phần giới thiệu luật chơi, lại phải đem đạo cụ đến địa điểm tổ chức trò chơi. Dương Dĩnh quay đầu lại, trên chiếc rương của cô giờ đây đã có thêm một chiếc loa cùng một rương nhỏ bị người khác đặt lên, là đạo cụ Thái Từ Khôn cầm khi nãy. Ngay khi cô đang suy nghĩ nên làm sao khéo léo nói với anh cũng như thành công lấy lại chiếc rương dưới tình huống tránh bị người hâm mộ hiểu lầm, thì một bàn tay thon dài bỗng đưa qua một chiếc loa.

"Chị cầm lấy" Thái Từ Khôn nói. Bắt gặp Dương Dĩnh thả hồn theo mây, tự động đặt vào tay cô, rồi cầm hai chiếc rương đi về trước, cũng như không quên quay đầu lại nhìn trạm tỷ.

Trong nháy mắt, Dương Dĩnh chợt nghe tiếng xao động giữa người những hâm mộ, giống như có tiếng reo họ bị đè xuống. Cô không tránh khỏi khiếp sợ, đến nỗi có hơi tức giận, bởi chàng trai căn bản không đem lời cô nói đặt trong lòng.

Kế bên máy ảnh nhiều vô kể, Dương Dĩnh chả muốn vì hành động cả hai mà tạo thành chủ đề câu chuyện cho dư luận bàn tán, chỉ đành nối gót đuổi theo thật nhanh, muốn đến hậu đài chỉnh đốn Thái Từ Khôn sau.

"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy hả Thái Từ Khôn? Đừng tùy hứng như vậy nữa được không? Chắc hẳn hai ngày trước người đại diện đã nói rõ lợi và hại chuyện này cho cậu biết rồi nhỉ. Nên cậu làm ơn đừng chỉ nghĩ cho bạn thân mình nữa được không, hay nghĩ cho người khác nữa đi, Thái Từ Khôn"

"Tôi không còn nhỏ, không phải không rõ biết ưu nhược của nó!"

"Vậy vừa rồi cậu đã làm cái gì? Cậu có biết thân là người của công chúng dù chỉ là một cái thở nhẹ đều có thể bị đem viết thành bài ẩn ý không? Cậu thực sự có đưa ra sự phán đoán và lựa chọn tốt chưa? Rốt cuộc cậu phải..."

"Baby" Thái Từ Khôn đánh gảy lời trách móc trước mắt.

"Đây là lựa chọn của riêng tôi"























05. Chuyến đi hết mình.

"Bình minh đến, tuyết sẽ rơi"

Đầu năm 2022, Thái Từ Khôn đăng một bài như vậy lên weibo.

Người hâm mộ có phần mê man, bởi câu này, là bối cảnh sáng tác "Mộng" của anh. Một bài hát được ra mắt gần 2 năm. Một câu không thể giải bày rõ được, gây ra cơn khó hiểu dành cho mọi người.

Chỉ riêng người bên cạnh anh mới hiểu, ngày này, Dương Dĩnh cuối cùng đã đồng ý lời tỏ tình của Thái Từ Khôn rồi.

Trong giai đoạn yêu nhau cả hai đã dời nhiều công việc xuống, trừ bỏ ghi hình Chạy Nhanh Nào. Chương trình này đối với bọn họ mà nói, đã không còn là một nơi giải trí đơn giản nữa, mà là nơi chứng giám cùng gửi gắm tính yêu của cả hai.

Thái Từ Khôn cũng chẳng còn dè dặt mà thêm phần "càn rỡ" hơn, chẳng quan tâm đến nơi đó có ống kính hay không, mà cứ lắc lư trước mặt Dương Dĩnh. Nếu cả hai cùng một đội, dĩ nhiên anh sẽ nhắm bám đuôi theo, thỉnh thoảng còn đưa tay nắm cho Dương Dĩnh nắm, đồng thời thuận tiện xem nhẹ ánh mắt cảnh cáo đến từ phía cô.

"Cậu có thể hay không tém lại một chút đi, cậu mà còn làm như vậy tôi liền, tôi đi đó" Dương Dĩnh "uy hiếp" chàng trai trước mặt này, dù cô chẳng có tác dụng gì mấy.

"Tôi sai rồi mà Baby, lần này là lần cuối, cam đoan! Tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn, chị đừng đi mà!" Thái Từ Khôn chớp đôi mắt to, đâu đâu cũng thấy vô tội. Nếu Dương Dĩnh không phải bị "lừa" nhiều lần, ắt hẳn cô sẽ tin liền.

"Chị Baby, hai người đang làm gì thế, còn phải ghi hình...! Xin lỗi?!"

"Thái Từ Khôn?!"

Kết thúc ghi hình, chuyến hành trình của bọn họ bắt đầu.

Bọn họ cùng nhau đến Tam Á, thánh địa sản xuất đường cho fan CP. Đừng hỏi tại sao Dương Dĩnh lại biết, bởi thời gian còn chưa nhận lời tỏ tình thì ngày nào Thái Từ Khôn cũng đem video CP đến trước mặt cho cô xem.

Bọn họ dạo trên bãi biển vào buổi sớm không một bóng người. Rồi chạy băng băng đón ánh bình mình chào đón ngày mới, vui đùa quên lối, dấu chân in nông trên cát được sóng cuốn trôi, còn lại sự ngọt ngào lưu trong không khí như thể chứng minh họ từng đến đây.

Bọn họ ngồi trên thuyền ngắm hoàng hôn cuối ngày, đưa mắt dõi theo hướng mặt trời lặn xuống biển. Gió êm biển lặng, boong tàu nhẹ nhàng đung đưa. Ngắm áng mây hồng trôi dạt trên nền chiều tối, bọt sóng biển nhuộm đỏ cuộn lăn, đôi má đỏ bừng của người yêu trước mặt, bất luận âm thanh gì đều vì cái ôm của biển cả mà chẳng phô trương.

Bọn họ cùng nhau lướt sóng, như trước đây. Cô vẫn đỗi quen thuộc, tạo một trái tim thật lớn dành cho người ở trên boong tàu dưới dải sóng dập dờn. Anh thì lạ lẫm như cũ, lại chưa từng bỏ cuộc, vì người anh yêu đang ghé vào đuôi thuyền, mỉm cười cổ vũ.

Bọn họ ghé một quán rượu vào đêm muộn, thuộc loại hình bar nhỏ có thể tùy ý bắt gặp ở ven bãi biển. Chẳng còn tiếng đám đông huyên náo, không có DJ làm người ta đau đầu. Chỉ có người nghệ sĩ chơi đàn ghita mộc mạc, hát về những lần gặp gỡ, về những cuộc chia ly, về câu chuyện của riêng mình hoặc của người khác. Có lẽ vì thể mà phần lớn khách trong quán đều là những người yêu nhau, họ im lặng, tựa đầu vào, tay tìm lấy nhau, lắng nghe ngôn ngữ của sóng biển vỗ về, nói ra tâm ý đã chôn sâu bấy lâu nay.

Ca sỹ là người dân bản địa, ngâm nga vài câu ca dao xưa thần bí. Tuy nghe không thể hiểu, lại tựa ma thuật cuốn say lạ kỳ. Sau khi kết thúc phần trình diễn, Thái Từ Khôn vội tìm chàng ca sĩ nói gì, rồi mượn cây đàn ghita.

"Tôi hát cho em nghe thế nào"

Ánh mắt Thái Từ Khôn rất sáng, tựa như đang chứa cả vũ trụ vì sao.

Người yêu ơi, từ ngày yêu em

Điều ngọt ngào rất dễ dàng có được

Người yêu ơi, đừng bướng bỉnh! Ánh mắt em

Như đang nói "Em đồng ý"

Thái Từ Khôn tự đàn tự hát, khác với sân khấu ngập tràn ánh sáng ngày trước. Lúc này, anh được ánh sáng dịu dàng ôm lấy. Giọng hát trong trẻo hòa tiếng đàn ghita, đôi mắt như vì sao lấp lánh ngự trị bầu trời đêm, khiến Dương Dĩnh không tự giác chìm sâu.

"Tôi yêu chị"

"Tôi cũng vậy"

"Không được, không thể nói là cũng vậy! Tôi muốn nghe ba chữ kia"

"Nhìn cậu biết diễn trên sân khấu vì tôi, miễn cưỡng nói một chút vậy"

"Chị cũng yêu anh"























06. Nhật nguyệt đồng huy

Khi chuyện cũ giữa hai người họ được nhắc lại lần nữa đã là rất nhiều năm sau này, anh không kết hôn, cô cũng chẳng đi thêm bước nữa. Không ai biết vì sao cuối cùng họ vẫn lướt qua nhau.

Có nhiều tác phẩm phim ảnh, tất cả đều trở nên nổi tiếng, không người kìm hãm, không ai giữ chân, cô cứ thế mà chứng minh cho mọi người thấy dáng vẻ thực lực của mình.

Anh cũng viết vô số bài hát. Viết về những lần gặp thoáng qua, viết về câu chuyện tình đẹp, cũng viết rất nhiều bài hát chia tay tiếc nuối; Viết một thoáng kinh hồng [3] khi còn trẻ, viết về sự trưởng thành của một chàng trai muốn bảo vệ cô gái ôm trong lòng, rõ ràng là yêu lại không đáng phí hoài năm tháng cùng hối tiếc.

[3] Một thoáng kinh hồng: Dù chỉ là một cái thoáng nhìn, nhưng đã để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ là một cái thoáng nhìn vội vã, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

Tại buổi trao giải đầu năm, cô nhờ vào sức bùng nổ của phim truyền hình mà giành được hàng loạt giải thưởng lớn. Trên thảm đỏ, từ bỏ chiếc váy dài đoan trang thanh lịch cùng trang sức phức trước kia, chỉ chọn một chiếc váy lụa trắng dáng ngắn, cũng không có món trang phụ kiện dư thừa nào. Dây chuyền và nhẫn đều là những đóa hoa bé nhỏ, lãng mạn đầy tinh thế. Từng loạn tóc uốn xoăn từ trên vai nhẹ nhàng buông xuống, phần mái tóc được cố định bằng dãy hoa đơn giản. Rõ ràng đây là tạo hình của một người thiếu nữ đôi mươi, nhưng khi ở trên người cô lại không có sự phản cảm khác biệt, nên tự tạo thành một trận oanh tạc khi cô vừa đến.

Người MC trêu ghẹo trong buổi phỏng vấn sau thảm đỏ: "Baby, CP của bạn và nam chính trong phim thực sự có một sức ảnh hưởng ở trên mạng xã hội đó. Có rất nhiều người bạn muốn nhờ tôi hỏi bạn một chút, có phải bạn muốn rơi vào tình yêu rồi hay không?"

Vừa dứt lời, mọi âm thanh trong hội trường lớn bỗng nhiên yên tĩnh lại, nam diễn viên chính đứng bên cạnh cũng hướng mắt về đây, tựa hồ có chút... chờ mong?

Cô biết, bạn nam diễn viên đó thích cô. Vào khoảng thời gian nghỉ ngơi, luôn có một ánh nóng rực dõi theo cô, ánh mắt đó cực kỳ giống với ánh mắt của một chàng đã từng dành cho cô.

"Bạn ấy là một diễn viên vô cùng xuất sắc, có được cơ hội hợp tác với bạn ấy quả thực tôi đã được học hỏi nhiều điều. Hơn nữa sự nhiệt tình của một người trẻ lại càng khiến tôi cảm nhận mình đã trẻ thêm vài tuổi đó! Đương nhiên, chúng tôi thật sự vui vẻ khi vai diễn này được mọi người yêu thích như vậy, và cũng hy vọng sẽ có thêm một lần hợp tác với bạn ấy trong tương lai" Câu trả lời của cô thực sự hình thức, ngay cả nụ cười trên môi cũng như thế.

Cảm nhận được người MC đối với câu trả lời này có phần bất mãn, cũng chẳng việc gì; Cô đồng thời nhận ra vẻ mặt mất mác của ngươi đó.

"Thực sự vẫn là một đứa trẻ" Cô thầm nghĩ, "Tựa như cậu ấy ngày đó".

"Đáng chết, như thế nào lại nghĩ đến cậu ta rồi"

Một tháng sau buổi lễ âm nhạc nhạc hàn lâm được tổ chức, anh tham dự, dùng chính bài hát mới của mình, "Minh". Tuy bài hát tên là "Minh", nhưng không mang theo bất kỳ tia sáng nào chỉ là sự ảm đạm khi nghe nó. Con người vốn dĩ yêu nhau say đắm vẫn dễ dàng bỏ lỡ nhau, như là có duyên không phận, lại tựa một người từng thấy cầu vồng nhưng vĩnh viễn phải sống trong bóng tối.

Trên thảm đỏ, mái tóc anh được nhuộm lại màu đen nhánh, giống như nhiều năm về trước. Tây trang lịch lãm, không trang sức dư thừa, ngoại từ chiếc trâm bạc cài áo trước ngực, là một đóa hoa, một đóa hồng.

Phía sau thảm đỏ vẫn luôn là một cuộc phỏng vấn, hỏi về ý tưởng sáng tác lần này của anh. Anh vốn sớm biết ngày như vậy sẽ đến, nên chỉ nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi trước trán, từ tốn trả lời với ống kính.

"Bài hát này giống như những bài hát trước, vẫn là một câu chuyện tình giữa một chàng và cô gái

Cô là ánh trăng của anh, dịu dàng trong trẻo, chiếu sáng lên góc tối tăm không ai để tâm đến, lại không chói lóa.

Anh là mặt trời của cô, rực rỡ nóng bỏng, phá tan tầng tầng mây mù, đem hơi ấm phủ lên vai.

Là sự kết hợp giữa mặt trăng cùng mặt trời, tạo thành một từ minh. Bọn họ từng nghĩ đến sẽ có một ngày ánh sáng xuyên qua từng mây cao, để cho cả thế giới trở nên ấm áp và...yêu thương

Bọn họ tin vào truyền thuyết lâu đời này, mọi người từng nghe qua Nhật nguyệt đồng huy chưa?

Tương truyền rằng Thái Dương thần có mười người con, nhưng duy nhất chỉ có người con út Thứ Nhật là có một trái tim nhân hậu, tâm địa lương thiện. Khi Thái Dương thần tuổi già sức yếu, hằng ngày Thứ Nhật luôn bên cạnh chăm nom ông, cho đến một khắc trước khi chết ánh mắt cả hai đã giao nhau vài giây ngắn ngủi, rồi ông mỉm cười từ giã cõi đời. Cùng lúc Thứ Nhật cũng nhớ lại ký ức mơ hồ sâu xa của kiếp trước, ở trong tiềm thức của chàng luôn giấu cất giấu một tia sáng thuần khiết.

Sau cái chết của Thái Dương thần, những người con của của ông đã tung hoành trên bầu trời, chỉ riêng Thứ Nhật vẫn giữ lại phần ánh sáng chói lọi nhất. Khắp nơi bị ánh sáng chiếu rọi khiến cho sinh linh đồ thán, đón lấy sự việc Hậu Nghệ giương cung bắn mặt trời. Hậu Nghệ không chút lưu tình nào mà bắn rơi chín mặt trời, đến khi cung một lần nữa giương về phía Thứ Nhật, chàng do dự, bởi làm sao Thứ Nhật rọi sáng ánh sáng khắp nơi? Ánh mắt của chàng nhìn vạn vật giống như một người mẹ hòa nhã nhìn về người con trai mình, lại giống như một đứa bé đang vỗ về món đồ chơi bản thân trân quý. Cuối cùng Hậu Nghệ vẫn từ bỏ.

Đứa con gái của Nguyệt thần tên là Ám Nguyệt. Lần đầu Thứ Nhật gặp Ám Nguyệt liền nhận được cái nhìn lạnh lẽo của nàng, và dáng người mảnh mai yểu điệu khi Thứ Nhật nhìn nàng từ phía sau, trong lòng không khỏi nhói đau âm ỉ. Chàng cũng hiểu rõ gì sao bản thân vô thức phải giữ lại phần ánh sáng kia. Nhất định đây là sợi tình kiếp trước của chàng. Dưới sự chăm sóc dốc lòng của Thứ Nhật, cuối cùng ánh mắt của Ám Nguyệt đã không còn lạnh lùng xa cách như trước, giờ đây chỉ còn phần ôn nhu cũng như dáng người cũng đã trở nên quyến rũ rung động lòng người. Cứ như vậy Thứ Nhật và Ám Nguyệt có một cuộc sống hạnh phúc.

Vạn vật khắp nơi vẫn luôn là một khung cảnh yên bình. Cho đến một ngày các vị thần gieo xuống nhân gian hạt giống tình yêu. Tiếp đó những người yêu bắt đầu oán trách đối phương không yêu mình đủ nhiều. Nhân gian tràn ngập oán khí.

Vì giảm bớt oán khi ở nhân gian, lần đầu thiên Thứ Nhật và Ám Nguyệt cùng nhau gác trên bầu trời cao, để muốn nói với mọi người: Không phải người đó không thương ngươi, tình của các ngươi chưa bao giờ ngừng lại, hẳn phải nên quý trọng nhau. Sau đó Thứ Nhật cùng Ám Nguyệt luôn đồng thời xuất hiện không theo một thời gian cố định trên bầu trời, như khuyên răn những người đang yêu nhau.

Chỉ là mọi người luôn vội vàng với những công việc vụn vặt của cuộc sống, rất hiếm cơ hội nhìn thấy nhật nguyệt đồng huy. Mà theo truyền thuyết này, nếu có thể cùng người yêu nhìn thấy nhật nguyệt đồng huy, thì nhất định có thiên trường địa cửu.

Cả chàng trai và cô gái ước định với nhau, nhất định phải cùng nhau ngắm nhật nguyệt đồng huy một lần. Mà bản thân đây cũng là một hiện tượng tự nhiên tương đối bình thường, chỉ tiếc hai người quá vội vàng với công việc, lại thêm sinh sống trong thành phố công nghiệp hóa, trên bầu trời đêm ngay cả một ngôi sao chẳng thấy huông gì là bằng mắt thường có thể thấy được cả hai cùng xuất hiện.

Thời điểm họ bước sang ngã rẽ, không có điều gì quá đặc biệt. Còn nếu để nói có, thì đại khái hẳn là ngày đó bầu trời tối hơn thường, gió se lạnh hơn đôi chút.

Rốt cuộc, truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, bọn họ không thể chờ một phần "minh" kia.

Buông bỏ truyền thuyết, nhật nguyệt chưa bao giờ gặp lại, cũng không thể gặp lại.

Chàng trai và cô gái vẫn như nhật nguyệt bên nhau, cũng đi lên vì cuộc sống của chính mình"

Toàn bộ trường quay tĩnh lặng, không ai nhìn thấy được ở khóe mắt có những giọt nước mắt.

Tất nhiên sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng đã trở thành một hotserach của hai bảng, dù cho ai cũng không tránh khỏi cảm thán rằng thần tình yêu thật vô tình.

Anh đăng Weibo, nói:

"Nguyện bọn họ ở thế giới song song, chưa từng bỏ lỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro