Klein Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 冷却液

BGM: Leavin'tomorrow

Bản dịch chưa có sự CHO PHÉP của tác giả. Vui lòng không re-up!







Vào ngày hot search treo thẳng trên Weibo, người đại diện cuống cuồng tìm vội Thái Từ Khôn, nói rằng một chút sẽ đi xem buổi chụp tạp chí trước, điện thoại thì tạm thời bị tịch thu. Lúc đó tóc của Thái Từ Khôn vẫn còn hơi ướt, có hơi xoăn nhẹ, vừa khít giấu đi cảm xúc không tên nửa bên mặt.

Căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng ngây ngốc nghe được cơn gió buốt rét thổi rít ngoài cửa sổ chỉ vào Bắc Kinh tháng hai mới có. Thái Từ Khôn phớt lờ đi anh, lặng lẽ ngoảnh lại để tất cả chìm vào trong bóng tối, cho đến khi người đại diện chuẩn bị đứng dậy dịch chuyển ghế thì mới khẽ khàng cất giọng.

"Anh, bằng lòng nghe em tâm sự một lát không?"

Đây là lần thứ hai người đại diện thấy thấy một Thái Từ Khôn biểu lộ cảm xúc như vậy kể từ hai năm về trước. Lần đầu tiên chính là vào năm rét đậm tinh mù của 2019, anh vẫn nhớ rõ vành mắt Thái Từ Khôn dù ửng đỏ vẫn kiên quyết giữ chặt lấy anh mà nói "Anh, em muốn trở thành một người ca sỹ đúng nghĩa của nó", khi đó anh chỉ vừa mới tiếp quyền quản lý không lâu.

Khoảng thời gian đó Thái Từ Khôn gầy gò đến mức dáng vẻ kiêu ngạo của thiếu niên từng có đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một cơ thể yếu ớt ẩn sâu trong chiếc áo dài đen huyền. Đứa trẻ này như đang sống trong một bộ phim điện ảnh bi kịch, khi tất cả mọi thứ đều bị khoét rỗng vào giữa đêm tối, để rồi hạnh phúc trong bàn tay cũng bị vụt mất, chỉ có thể sững người giữa cánh đồng tuyết trắng mênh mang, ôm lấy một lời hứa hẹn.

Điều khác biệt chính là anh chẳng thể đọc được bất kỳ điều gì trong ánh mắt Thái Từ Khôn vào lần này, song vẫn như cũ dùng ba mươi giây xoay người bước ra ngoài cánh cửa, lại dùng một cuộc gọi đầy lùi tất cả lịch trình hôm nay xuống, rồi trở về căn phòng nói được, em cứ nói, anh nghe đây.

Thái Từ Khôn không ngừng loay hoay cúi đầu, miên mang suy nghĩ, khiến cho người đại diện nghĩ có lẽ anh vẫn chưa biết phải đối mặt với chúng như thể nào mới đúng, thì Thái Từ Khôn đã mở miệng.

"Kỳ thật so với em thì cư dân mạng còn lý trí hơn nhiều, ở rất nhiều thời khắc nhìn về phía chị ấy, em chưa từng nghĩ về tương lai"








Tập thí điểm được ghi hình đích xác là buổi tiệc rượu này, vì vậy chúng tôi thực sự đã vừa ghi hình vừa dùng bữa tại nơi đây. Dĩ nhiên Diêu PD đã ngà ngà say từ sớm, từ lúc dăm ba câu xã giao đến khi chấp thuận sự quan tâm giúp đỡ, tuy vậy vẫn muốn mời rượu từng người một dù ly rượu trong tay đã lắc lư.

Tôi ung dung liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay ở dưới gầm bàn, và dường như kim đồng hồ đang cố tình chạy nhanh hơn bình thưởng, bởi chưa đến mười lăm phút nữa thì đã điểm đúng ngày mới. Tôi lộ ra vẻ mặt khó xử khi nhớ đến người đại diện và đoàn đội đã sớm rời đi, bên ngoài thì chiếc xe vẫn đang treo dòng chữ "Đỗ tạm thời".

Diêu PD khoát tay ra hiệu uống cạn sạch chất lỏng sánh đỏ, ngược lại bị các vị tiền bối khác xua đuổi từ chối tiếp nhận. Lặng người thở hắt một hơi dài tôi vẫn ngoan ngoãn cầm lên một chai mới, cũng như chẳng giẩu nổi vẻ kinh ngạc đến ngây ngốc khi nhìn chất lỏng trong suốt ấy từ từ được lấp đầy ly. Toi rồi, đó là hai chữ duy nhất hiện lên trong đầu tôi vào lúc đó.

Trên bàn tròn các tiền bối thành thục lão luyện chào hỏi nhau, còn tôi thì chẳng biết nên đặt ánh mắt của mình phía người nào. Khoảnh khắc bối rối ấy bỗng được giải thoát khi có người kéo nhẹ góc áo của tôi, nhanh chóng quay đầu lại, dường như tôi đang tắm mình trong đôi mắt hoài bão ấy.

Dương Dĩnh nghiêng nửa người về góc khuất bị chiếc bàn chắn lại, sóng mắt linh động rực rỡ ẩn giấu sự giảo hoạt lém lỉnh, hỏi tôi khi đùa nghịch ly rượu trên tay.

"Có cần giúp không?"

Tôi giống như mật thám bị mùi hoa hồng của đối thủ đánh bại, để rồi hệ lụy chính là đại não nhất thời đình công không thể sản sinh ra phản ứng. Dương Dĩnh nhìn dáng vẻ của tôi tức tối hạ giọng xuống nữa mới gật gù đã hiểu! Lại dùng đôi giày Haute Couture đá vào chiếc khăn trải bàn dưới chân như thể giải bày cảm xúc khó chịu của chính mình. Thoáng nhìn qua một góc bao bì chai Sprite lớn, trong bộ dạng nghen cười, tôi dứt khoát nhận lấy ly rượu một hơi cạn sạch.

[1] Haute Couture: Là thuật ngữ được ghép bởi từ "haute" trong tiếng Pháp tương đường "high" trong tiếng Anh và couture trong tiếng Pháp đồng nghĩa "dressmaking", ý chỉ thiết kế trang phục. Do đó Haute Couture có thể hiểu là "highfashion" – thời trang cao cấp.

Nhận ra Sprite chẳng còn dư bao nhiêu, nhớ đến người muốn giúp tôi hiện tại vẫn chưa vượt qua cửa ải khó, chợt cảm thấy phần đồ ăn trên bàn có phần nhạt nhẽo hẳn đi, mà tôi thì không phải là một người không biết ơn nghĩa là gì.

"Vậy bây giờ chị làm sao?" Tôi hơi lo lắng, vẫn không quên cúi người xuống khi hỏi đối phương.

"Đã nói với PD Diêu rồi, tôi uống rượu vang là được"

Tôi nâng ly rượu rỗng lên nhìn chị trong vô thức. Trên đỉnh đầu là chùm đèn pha lê màu cam óng ánh điểm tô lên chị từng chút một, tỏa sáng lấp lánh giống như chiếc váy trên người. Có lẽ phát hiện ánh mắt bản thân mình quá trần trụi, nên tôi vội vã dời ánh mắt về nơi khác.

Phải mất một lúc lâu tôi mới nhớ đến chuyện cần nói một lời cảm ơn, lại mất nửa ngày để sắp xếp từ ngữ cho hợp lý mới nghiêng đầu nhìn chị.

"Chị Dương Dĩnh, cảm ơn"

Chỉ là tôi lựa chọn thời điểm quá không chính xác, lúc đó chị đang chuyên tâm chiến đấu với chiếc chân cua trên dĩa của mình, vô thố ngẩng đầu lên khi nghe xong câu cảm ơn của tôi, tiếp đến tùy tiện lấy tờ giấy bên cạnh che miệng nói không có gì đâu, chỉ là lần sau tốt nhất em nên mang theo một chai Sprite bên người nhé.

Tôi bật cười vì lời trêu ghẹo đáng yêu này, gật gù tỏ vẻ đã nhớ kỹ, sau đó ngẩng đầu lên muốn tranh luận về vấn đề hết sức ấu trĩ, chẳng hạn là hôm nay tôi có thể uống rượu được chẳng qua không tiện để lái xe mà thôi. Nhưng mà khoảnh khắc thoáng liếc nhìn khóe môi chị vương nước sốt, lộ ra vẻ mỹ cảm linh động trên khuôn mặt trắng ngần, tôi đã ngây ngốc, đương sự thì mảy may chẳng hay biết mà vẫn mải miết ăn, đến mức chút nữa tay áo rơi vào tô canh thịt bò trước mặt.

Nhanh chóng giúp giữ lại phần tay áo, liền bị ánh mắt ngu ngơ của Dương Dĩnh làm cho sửng sốt, tôi đành cười nghẹn lại giấu giếm cái sự thất lễ sắp lộ ra.

"Chị Dương Dĩnh, miệng" Tôi khoa tay múa chân chỉ vào khóe môi, còn chị thì qua loa lau đi mà vẫn sạch không nổi. Lần này tôi thật sự bị chọc cười, cố gắng hít thở thật đều điều chỉnh trạng thái, rồi khẽ thở dài.

"Làm sao vậy? Chưa sạch à?" Dương Dĩnh quay đầu nhìn biểu cảm của tôi dù cho nước sốt trên khóe miệng vẫn chưa xê dịch. Đây có lẽ là nữ minh tuy duy nhất không mang theo gương bên mình mà tôi biết được, bản thân biết rõ buổi tiệc này trừ bỏ việc cười ra thì vẫn là cười, nên bất luận ra sao, tôi vẫn lại bắt đầu cười như dại.

"Để tôi giúp chị" Được sự đồng ý ngầm, tôi nhanh chóng nhận lấy khăn tay của Dương Dĩnh, hơi nâng cằm lên nhẹ nhàng lau đi. Khuôn mặt này quả thật là nhỏ mà, nhỏ đến mức bàn chỉ hơn bàn tay tôi một chút tẹo lại còn kiểu sạch sẽ đơn thuần.

Dương Dĩnh khép đôi mặt lại, lông mi bởi vì cọ sát mà có hơi rung rung, đôi môi mềm mại thoa một lớp son hồng nhạt, hồi chuông cánh giác vang lên ầm ĩ cùng lúc tôi nghiêng sang một bên.

Tiếng ly va chạm trên bàn vừa khéo kéo lý trí tôi quay về, cũng như nhắc nhở tôi nên nhanh chóng chấm dứt hành động này đi, thế nhưng không rõ nai nhỏ từ đâu kéo đến xông thẳng vào tâm trí tôi, hoặc cũng có lẽ tiếng sấm đang vang dội bên ngoài cửa sổ, nhưng tôi dám khẳng định rằng mùi hoa hồng kia đã khiến tôi hoa mắt say sẩm.

"Được rồi phải không?" Dương Dĩnh mở to mắt, dùng đầu ngón tay sờ sờ khóe miệng.

"Cảm ơn em nhé" Vận mệnh luân hồi, lần này đổi lại cô ấy cảm ơn tôi.

Đến cùng rượu vang vẫn chẳng thể vơi hết, Dương Dĩnh chắp tay ngượng ngùng nói bản thân dường như ăn có hơi nhiều, gần như không thể đi nổi. Không nghe ra được ý đùa nghịch trong câu nói, tôi nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly chưa đầy một nửa, hỏi.

"Thuận tiện không? Tôi không uống rượu, có thể đưa chị về nhà?"

Hỏi xong tôi hậu tri hậu giác cảm thấy xấu hổ, chỉ là lời nói đã nói ra thì khác gì bát nước đã hất đi không thể lấy về. Tôi lén nhìn sườn mặt Dương Dĩnh, chẳng ngờ chị lại bình thản lạ lùng, rất lịch sự nói một tiếng cảm ơn với tôi, không cần, người đại diện đang lái xe đến đón.

Hành động này của tôi quá mức bức thiết cùng kỳ quái, hẳn chị đã xem tôi giống với kiểu người theo đuổi tầm thường, không cách nào dứt ra khỏi vào ngày trước.

Một đường lái xe tôi rơi vào trạng thức mơ màng vô thức, cùng thêm việc nửa đêm trên con đường vắng vẻ chẳng có mấy ngôi nhà, tôi hung ác nện phía dưới vô lăng khi không nhịn được nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào một giờ trước. Chẳng hiểu rõ vì sao tôi lại tha thiết khẩn cầu không có ai đọc vị được ánh mắt của tôi lúc bấy giờ, nhất là vào lúc nhớ đến mùi nước hoa quấy nhiễu tâm trí đó. Sprite sẽ làm người khác say sao?











Thái Từ Khôn liên tục nói, tôi cẩn thận nghe, nôi dung lần đầu gặp gỡ đầy lãng mãn đến hình thức quen thân như trong cuốn tiểu thuyết. Em thấy tôi nghe say sưa mà bất giác sờ mũi theo thói quen.

"Có phải em kể nhiều lắm không?"

Tôi lắc đầu, trong lúc ngẩn ngơ nghe được Thái Từ Khôn nói muốn mua hoa hồng sau khi kể xong chuyện, sự hứng thú của tôi vô cớ dâng lên, tự nhiên dịch ghế tựa im lặng lắng nghe.

"Anh có xem tập Tam Á chứ"

"Có xem"

"Treo trên hot search cũng đủ rõ ràng"

Không nên như vậy, tôi nên sớm biết em không còn là một đứa trẻ khóc nức nở giữa cánh đồng tuyết rộng lớn vào năm 2019 nữa, chàng trai vẫn luôn thông minh hơn người.

"Thật ra là thật, bọn họ nói đúng" Thái Từ Khôn nói như vậy với tôi.

Từ trong gara đã nghe thấy tiếng giẫm đạp của giày cao gót, tôi đã nhanh chóng ngoảnh đầu lại. Bỏ qua tiếng ồn ào cười đùa, tôi phải thừa nhận đã trộm nhìn chị khi chị đang chú tâm nhìn bảng điều khiển rồi cười sáng bừng lên. Tháng 6 trong cơn quay cuồng của sóng nhiệt oi ả, tôi để chiếc khăn qua cánh tay rảnh rỗi, khoảng cách chưa đến nửa người mơ hồ tạo nên sự gần gũi chưa từng có giữa tôi và chị. Khi đỡ chị lên đệm xốp tôi thầm nghĩ, có lẽ tôi thời gian tôi yêu chị ấy vốn sớm hơn nhiều.

Tổng thời gian ghi hình là hai ngày, cũng đủ để các vị khách mời thần tượng phải rời đi vì không muốn phơi mình dưới cái nắng độc hại này, mà mặt trời ở Tam Á thì lại vĩnh viễn chưa từng nghỉ ngơi, chưa từng né tránh bất kỳ ai.

Đầu tôi ong ong lên khi từ trên đệm xốp ngã xuống, tuy nhiên vẫn nhớ rõ tiếng cười sặc sụa cùng nét mặt đầy lo lắng của Dương Dĩnh, bởi ba người từng thề non hẹn biển sẽ chiến thắng nay lại ngã chổng vó vào vũng cát thì quả thật làm người khác không tránh được bật cười lên, huống chi tôi được ưu ái làm đệm thịt cho các vị tiền bối. Có điều phần thịt trên bụng nhói đau lên nên tôi không quản được khẽ rên tiếng yếu ớt đầy tuyệt vọng.

Hình dáng Dương Dĩnh phản chiếu trong đôi mắt tôi, nhất là ở góc độ ngửa lên ngắm nhìn bầu trời thì vẻ xinh đẹp đó càng thêm rực rỡ. Trong cái nhiệt độ 38 cánh tay tinh tế và hữu lực kéo tôi dậy, nhưng nó thật lạnh như chưa từng ấm lên. Lúc này mọi người xung quanh mới phản ứng lại đây là một vụ tai nạn hi hữu trong chương trình, lật đật thu lại tiếng cười, lo lắng đem ba lớp chăn bao chặt lấy tôi làm cản trở việc hô hấp.

"Anh, anh, muốn nằm sấp trên bụng em cả đời hay sao?"

Tôi vỗ vỗ lưng tiền bối, giọng điệu hết sức chân thành, tô đậm khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của vị tiền bối, lúc này xung quanh tiếng cười còn lớp gấp ba lần so với ban nãy.

Khi đứng dậy toàn thân đều là hạt cát vụn, lắc nửa ngày mới phát hiện dường như đế giày đã bị trút đầy cát, mà mang dép lê thì tựa hồ không thích hợp trong chương trình, tôi bực dọc nhéo nhéo xương ngón tay, rồi thoáng nhìn trộm phát hiện Dương Dĩnh vẫn nhíu chặt mày, vẫn như cũ mà lo lắng. Như phát hiện ra một đại lúc mới, tôi xuất thần mường tượng đến viễn cảnh mặt đối mặt với chị, chọc cho chị tức giận lên, khi đó nhất định là một mỹ cảnh của nhân gian, giống như hiện tại.

"Không có việc gì chứ?"

Khuôn miệng cử động nhỏ.

Tôi lắc đầu, nhìn Dương Dĩnh quay người đi, bất tri bất giác, lớn mật suy đoán kẻ đầu têu khiến mi tâm xinh đẹp kia đang nhíu chặt, có lẽ là tôi.

Khi trở về khách sạn sắc trời đã nhuộm vầng đen của từng tầng mây phủ kín, tôi lấy điện thoại ra, sau đó gõ dòng tin nhắn lại mãi không chịu gửi, rồi nhìn tin nháp trong khung trò chuyện với Dương Dĩnh, bỗng nhiên cơn buồn ngủ đã bị cuốn trôi.

Dòng người vẫn đông đúc như thường lệ, một mình giẫm lên cát mềm sau khi bỏ lại đoàn đội đang say mộng ở khách sạn. Gió biển chầm chậm lướt qua hai bên má, thổi đi cái sự ngột ngạt của những ngày 38 độ, cũng như khiến người khác quên đi sự tích tụ buồn phiền trong cuộc sống. Lướt thoáng qua quầy trang sức không xa, tôi chợt thấy chiếc áo may ô không tay quen thuộc đang hòa vào dòng người qua lại, tựa như một chú cá tự do phóng khoáng, Dương Dĩnh xuyên qua kẽ hở của không gian thành phố.

Tôi bất giác cười vì cảm thấy thật là khéo, vì thế vẫn luôn chăm chú nhìn bóng dáng của chị ấy mà chẳng có nổi một lý do, để rồi tự khi nào bước chân cũng trở nên đồng điều một cách ngẫu nhiên. Dương Dĩnh chọn chiếc kẹp tóc đầu tiên trong gian hàng, thưởng thức bản thân qua chiếc gương trưng bày, giống như một cô gái mới lớn hơn là một ngôi sao đang tỏa sáng trên đỉnh cao, có lẽ cô gái đó chỉ thuộc về vùng trời xanh thẳm Tam Á. Tôi sợ bản thân sẽ chị phát hiện, nên bước vào cửa hàng ẩm thực bên cạnh, vội vã đến mức một chút nữa đã va phải chiếc chuông được treo lệch trước ngưỡng cửa. Tiếng lanh lảnh vang lên đầy bất chợt làm ông nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ tựa muốn hỏi tôi cần gì, ngượng ngùng nhìn thực đơn, tôi mới nói một quả dừa nước, để rồi chưa đến nửa giờ trên tay tôi đã có thêm một vật phẩm trang trí khó lòng giải quyết.

Sau khi rời khỏi cửa hàng bóng dáng quen thuộc kia đã biến mất, đoạn nhạc đệm mỹ lệ kia tựa như một giấc mơ, chỉ có cảnh đẹp của bầu trời đêm đang độc chiếm trong đôi mắt. Theo trí nhớ cơ bắp [2], tôi sẽ giơ điện thoại nên ghi lại chúng, chỉ là vào khoảnh khắc ấn chụp đã có một cuộc gọi bất ngờ.

[2] Trí nhớ cơ bắp: Trí nhớ cơ bắp là khả năng não bộ ghi nhớ cách thực hiện một chuyển động vật lý bằng cách lặp lại thường xuyên các động tác. Hãy nghĩ về việc bạn đã thực hiện một thói quen lặp đi lặp lại như thế nào.

"Alo? Xin chào?"

Thật im lặng.

"Xin chào? Chuyện gì?"

Cẩn thận giẫm lên cát sỏi mềm mại, tôi lịch sự hỏi lại sự im lặng được truyền đến từ phía bên kia màn hình, dưới chân là sóng biển đang nhẹ nhàng vỗ về.

"Xinh đẹp chứ?"

"Bờ biển"

"..."

Tôi mạnh mẽ quay đầu, cách đó không xa Dương Dĩnh đang vẫy tay hướng về phía tôi. Nụ cười ấm áp hòa lẫn vào biển đêm lãng mạn, bao lấy thứ ánh sáng đỏ yếu ớt từ phía sau dâng lên chầm chậm, mở ra dãy chia cắt của biển cả sâu thẳm và nơi tôi đang đứng, như băng hỏa lưỡng trọng thiên [3], lại giống cuộn băng cũ rít mơ hồ vào những năm 80 có trong giấc mơ hư ảo. Lời ca tụng trong thần thoại lẫn sách cổ, chữ bát phân ôm lấy chiếc hộp Pandora huyền bí, khiến người ta đắm chìm trong ánh sáng mặt trời đẹp đẽ mà quên đi phép màu sẽ biến mất vào buổi chiều không xa.

[3] Băng hỏa lưỡng trọng thiên: Hai việc xảy ra cùng một lúc.

Thật lâu về sau tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, vì sao lúc đó lại lựa chọn sự lễ phép cùng thân sĩ, chỉ đơn giản chuyên tâm hỏi đi hỏi lại một câu nói, bỏ qua mất sóng biển đang vỗ vào bờ cát ở bên đầu kia điện thoại, chúng vang lên từng đợt.

"Xinh đẹp"

Đương nhiên xinh đẹp, như phong cảnh ấm áp mà bình minh dâng lên vào buổi sớm ở Tam Á, hơn hết chưa ai xinh đẹp bằng chị.

Trên mặt vẫn lưu lại dấu phớt đỏ khi được lời mời cùng đi dạo với Dương Dĩnh, chỉ là giữa cả chính là sự im lặng của những người bạn vừa thân thiết lại vừa xa cách. Bỗng nhiên Dương Dĩnh vươn vai, như thể đang cố tình đánh vỡ đi bầu không khí mang tâm trạng xấu hổ này.

"Thái Từ Khôn"

Cuối cùng tôi đã đủ can đảm quay đầu lại để bắt trọn khoảnh khắc đôi mắt sáng ngời như chứa đầy hằng hà tinh tú trong vũ trụ của chị, lại nhớ đên đây là lần đầu chị gọi tên tôi như vậy. Một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa tôi đã tự ngâm mình trong làn hương hoa hồng cám dỗ như thuốc phiện mà chị mang đến.

"Giúp tôi chụp hình nhé"

"Tôi muốn cất giữa bình minh và hoàng hôn ở Tam Á"

"Hôm qua đã bỏ lỡ hoàng hôn, cho nên, cậu có nguyện ý giúp tôi cất giấu khoảnh khắc bình mình dâng lên vào giờ phút này không?"

Giống như đang sống trong một bộ phim điện ảnh, những ngọn đèn chậm rãi tắt dần, người con gái đó đã hỏi anh có sẵn lòng lưu giữ lại không, lưu giữ bình minh và tình yêu.

Tôi nói được.











Thái Từ Khôn cúi đầu miết ngón tay đến trắng xanh, tôi hỏi em sau đó thì sao, không có đoạn kết thúc phải không?

Em nói, không có nữa.

Về sau cũng chỉ là giọng nói của nhân viên khác trong phòng làm việc của cô ấy đến tìm tôi với thái độ hòa nhã. Tiếng bàn phím vang lên lốp cốp, đến mức toàn bộ sự việc này đều không cần cô phải đích thân ra mặt, chẳng qua là sự quan tâm và chăm sóc của một người tiền bối đi trước dành cho người mới đến, khi cả hai bị nói bóng nói gió qua một tấm ảnh, đơn giản là vậy.

Tôi choáng váng là điều thật sự, bởi vì khi nhận ra tất cả mọi chuyện này đều là cái ảo giác của riêng một mình tôi đang mơ tưởng, vẫn nên thoát khỏi giấc mơ đẹp này để một lần nữa tiếp tục tiến về phía trước.

Đáng tiếc những khoảnh khắc đẹp đó đều dừng lại tại một phút trước ống kính đang nhắm vào. Đáng tiếc vô số lần ánh mắt vô tình nhìn nhau đều là ảo giác sự quan tâm mà tôi tạo ra. Đáng tiếc rất nhiều lần tôi cứ tưởng đã cảm nhận được tình yêu của chị dành cho mình, để rồi nó là giấc mơ trong giấc mơ giữa lúc thiếp thiếp vào một trận sốt cao, khi tỉnh lại luôn là cơn đau như búa bổ.

Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt tràn ngập sương mù giăng kín lối.

"Không có việc gì, anh"

"Phòng làm việc liên hệ với tôi, ảnh tôi chụp bờ biển đêm đó cũng sẽ gửi đi để làm rõ hoạt động đoàn đội"

"Không có việc gì"

Tôi không rõ câu "Không có việc gì" là Thái Từ Khôn an ủi tôi hay đang tự vỗ về chính mình. Tôi cũng không dám đoán sương mù trong đáy mắt cậu nếu đặt dưới ánh sáng liệu sẽ có ngấn lệ hay không. Tôi càng không dám tùy tiện phủ nhận chuyện tình yêu huyết liệt của người trẻ, cũng vô pháp xoa dịu tâm ý của một người đang giấu đi cảm giác tự mình đơn phương.

"Sẽ qua thôi, tôi là trông dựa vào tất cả điều này"

Tôi vỗ vỗ bờ vai Thái Từ Khôn, muốn nói điều gì đó nhưng chỉ đành khép miệng.

Thời điểm giật mình tỉnh giấc đã là nửa đêm, tôi miệng khô lưỡi đắng nên quyết định đi uống nước để giải tỏa cơn khác thông thường này. Phòng Thái Từ Khôn vẫn còn lộ chút lờ mờ của ánh đèn, sau khi gõ cửa bước vào, tôi thấy Thái Từ Khôn vẫn ngồi vị trí đó, thẫn thờ nhìn cảnh đêm của tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, cả người chìm sâu vào màn đêm đen kịt, là sự cô độc mà dù cho có vô vàn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ vẫn chẳng thể chiếu vào.

Tôi cưỡng chế đè áp cảm giác khó chịu ở yết hầu, tuy nhiên cuối cùng vẫn hỏi Thái Từ Khôn về số đặt biệt lần đó, ngay tại thời điểm bọn biết nhau lâu, đó cũng là khoảnh khắc rung động lần thứ hai em.

Thái Từ Khôm lặng thinh không bộc lộc cảm xúc, dù cho tôi biết em chẳng qua là che giấu hồi ức đau lòng vẫn đang dâng lên như từng đợt sóng thủy triều trước giông bão. Có lẽ đoạn thống khổ nhất, vẫn là đoạn cuối con đường khi gần như vươn tay chạm vào mộng tưởng và hy vọng mà bản thân hằng tha thiết, hay là hậu truyện giấc mộng đẹp mà cuộc đời luôn khao khát sẽ có một cái kết đẹp với người mình yêu trên quãng đường còn lại, nhưng kết quả thì sao? Không ai kề cạnh đón bình mình dâng cao, lại bị ông trời thích chơi đùa số phận người khác trong lòng bàn tay dù cho chẳng một ai biết rõ bản thân mình từng trải qua boa nhiêu lần luân hồi chuyển kiếp.

Tôi từng nghĩ nếu đã đau khổ như vậy, thì chỉ cần im lặng là được thôi. Nhưng đối với em tôi lại không muốn nhìn thấy chàng trai này phải ngậm đắng nuốt cay ở nửa đời người còn lại, ít nhất tôi có thể thoải mái lộ ra vài chuyện tình vụn vặt dù không trọn vẹn cũng thoải mái, hoặc có thể khóc bởi đó chẳng phải là biểu hiện của sự thất bại, mà là sự gập ghềnh trên con đường phải trải qua khi trưởng thành. Nhưng em thì khác, bởi đây là sự rung động và cái cảm giác thích một người tôi chưa vướng phải.

"Lời mở đầu của ngày ghi hình hôm đó là gì?"

"Dường như tôi chỉ nhớ rõ cảnh hôn lễ giữa trung tâm mọi người"











Thầy tạo hình hay nói đùa rằng rất hiếm thấy tôi mặc lễ phục, tôi vui vẻ gật đầu đáp lại bởi như vậy sẽ khiến tôi thoải mái tự nhiên hơn. Sự cố chấp của tôi chính là trước khi ghi hình tôi đã bất chấp chọn một đôi giày da bóng lưỡng mà mình trân trọng nhất, và khi nghe đến tên mình, tôi đã sải bước vượt qua bậc thềm bước lên thảm đỏ.

Phồn hoa rơi vào đáy mắt tôi. Dương Dĩnh đeo một chiếc khăn voan thuần khiết trên đầu, thuần thục tiến về phía trước, trong cơn si ngốc tôi dừng bước chân lại, nhìn vào mắt chị như thể cảm nhận được hương vị tình yêu của người con gái dành tặng cho người yêu mình yêu. Xung quanh tiếng vỗ tay vang lên như sấm, nhưng tôi cảm thấy nó vẫn chưa đủ.

Tôi nghĩ lúc này hẳn nên có bồ cầu trắng bay lượn trên không trung, nên có tiếng chuông thành kính của giáo đường cùng giọng nói khàn khàn đặc trưng của cha xứ khi đọc lời tuyên thề cho cặp đôi chuẩn bị thành một người nhà. Như tình tiết mà hầu hết các câu chuyện cổ tích muôn thuở, chàng hoàng tử một chân quỳ xuống cầm chiếc nhẫn bạc, cả khung cảnh hiện lên câu em nguyện ý.

Lời mở đầu ở đâu? Điều đáng giá nhất là tôi không muốn từ miệng người khác, nghe về bài thánh ca thiên sứ.

Chị là vầng trăng cong cắt ngang một một chân trời của hoàng hôn dần tản mạn, là hoa mây ngũ sắc giăng kín tạo nên vẻ đẹp phồn tịnh nơi góc u lan sơn cốc rộng lớn, lại ôm lấy thời gian sạch sẽ tôi chẳng dám chạm đến.

Và là sự lãng mạn vòm cổng hoa hồng ở một nơi còn xa.










Thái Từ Khôn mất giọng nói trong vài giây, tôi không rõ được ở vài giây ngắn ngủi này em đã suy nghĩ điều gì để Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn nơi khác.

"Chỉ là những điều này đều không có"

Em bất ngờ đứng dậy, phủi ghế hỏi tôi: "Anh, ngày mai sẽ quay gì?", sau đó lưu loát xoay ngươi vùi đầu chọn quần áo treo trong tủ, đến nổi chẳng cho tôi lấy một cơ hội để hiểu được câu nói sau cùng của em.

Buổi sáng ngày hôm sau khi vội vã chạy vào trường quay, nhân viên công tác đang thu dọn đạo cụ phát hiện Thái Từ Khôn hiển nhiên đều vô cùng kinh ngạc. Thầy tạo hình nói trạng thái hôm nay rất tốt, em chỉ im lặng khép mắt lại, dưới ngọn đèn tựa một con rối vô hồn.

Khi kết thúc ghi hình Thái Từ Khôn lôi quyển nhật ký luôn đem bên mình ra giao cho tôi. Quyển nhật ký này theo em lời nói nó chứa tất cả bài hát mới mà em viết, là bộ sưu tập bảo vật em trân trọng nhất. Rút vài tờ giấy ra, tôi tự hỏi nguồn cảm hứng của em đến từ đâu.

Tiêu đề có hơi ngả vàng, kiểu chữ xinh đẹp của Thái Từ Khôn nhòe đi, không đợi tôi xem hết lời bài hát, vai trang giấy khẽ rơi xuống bàn tay tay, tôi cúi đầu nhặt lên, từng câu từng chữ trên tờ giấy chặn ngang những lời qua loa trắc trắc của tôi, như thể nó đang ăn tươi nuốt sống ép tôi phải chịu đựng.

Chị vẫy bó hoa cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, còn tôi thì không thể giang rộng cánh tay của mình được. Nụ cười của tôi ngày đó thực sự là xuất phát từ nội tâm hoàn mỹ nguyên vẹn, vậy mà lời tâm tình yêu thương không thể cất thành lên, nên chỉ có thể bước về phía chị giúp chị nâng làn váy nặng trịch đầy khi khó khăn. Vào mùa đông tôi cởi chiếc áo vest trên người giúp chị che đi chiếc quần chưa dài đến đầu gối vào lúc chị ngồi xuống. Ở phần chơi trò ghế bay tôi lại cậy mạnh vượt qua đội khác để thay chị tránh phần bị phạt.

Đến cuối cùng khi mọi chuyện kết thúc, tôi vẫn dừng lại ở khu vực chờ đợi của một vị khách mời.

Từ đầu đến cuối sóng bước bên nhau, khoảng cách chưa đến nửa vai, tôi không thế nắm lấy lại cũng không dám đến gần, tất cả đều mơ hồ dừng lại ở cái ôm chừng mực đó. Đó chính là mức báo nguy cuối cùng nhấp nháy lên tia sáng đỏ yếu ớt. Tôi biết rõ khoảng cách không phải thứ tôi có thể vượt qua bằng sự nỗ lực.

Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh về chị ấy, có lẽ đơn giản tự giới thiệu bản thân, có lẽ đang hết mình vì một trò chơi nào đó, có lẽ cái khoảng cách thu ngắn trên thảm đỏ. Như lời kể mở đầu lê thê thường có, những lúc đó chị luôn thoáng nhìn về phía tôi, hoặc đơn từ lâu tôi sớm biết rõ chị sẽ chẳng có điều gì muốn nói với tôi. Chỉ chưa từng nhớ tôi, dù quá khứ hay là hiện tại.

Dòng bút ký cuối trang, người viết chính là người qua đường.

Tôi cuống quýt khép lại quyển nhật ký, nó là minh chứng cho tình yêu của Thái Từ Khôn.

Tôi không biết vì sao nhớ đến Thái Từ Khôn một thân tây trang ngồi ở trên bên ngoài trường quay sắp rơi lệ, có lẽ là chưa bao giờ suy nghĩ nội tâm của cậu ấy chân thành vỡ tan như vậy, tôi nhất thời bị kéo vào tình huống cũng không đủ chống đỡ điều này, vẫn là ôm quyển nhật ký nặng trịch trong căn phòng yên tĩnh không biết mở lời từ đâu.







Về sau âm nhạc của em thường xuyên biến hóa. Bài hát mới được đề xuất trên chương trình nghị sự vào cuối tháng 7, và đó cũng là lần đầu tiên Thái Từ Khôn tỏ thái độ bất mãn với đội thiết kế bìa bài hát nhiều lần như vậy. Thức trắng nhiều đêm giám đốc thiết kế thở dài lắc đầu cảm thán thời gian không đủ khi lần thứ 8 bản thảo bị gạt bỏ giống như những lần trước.

Thái Từ Khôn nói vẫn kịp, tôi tự vẽ.

Thức giấc vào lúc 5 giờ, căn phòng mờ tối chỉ hiện lên ánh sáng lẻ loi từ chiếc đèn ngủ. Tôi hỏi em thiết kế như thế nào nào rồi, em liền lật đầu che lại bản phác thảo, nói đến lúc đó sẽ cho xem.

Vào ngày album được phát hành toàn bộ nhân viên trong công ty không một ai nghe bài hát mới, mà đồng loạt thay hình nền điện thoại bằng bức tranh được vẽ bởi người viết nên lời bài hát. Một cành hồng đỏ thắm, một ly rượu vang đã vơi, một chàng trai nâng mặt lộ vẻ ưu sầu. Một màu xanh, nếu để so với bầu trời thì chắc hẳn lẽ tối hơn, còn nếu với biển cả lại nhạt hơn một chút, vậy mà nó lại khiến người ta cay nhòe xé mắt.

Tình cơ giác đốc thiết nói với tôi bức họa này không đẹp bằng bản phác thảo lần thứ 10 của bọn. Tôi không có lòng dạ nào đề hùa theo cả, vì nhớ lại đến câu chuyện xưa Thái Từ Khôn từng kể, ly rượu vang chưa cạn đáy, hoa hồng Tam Á trong mơ hồ, lời tình ca viết cho người con gái đó.

Tôi hỏi Thái Từ Khôn, có thể cùng tôi nói chuyện một lát được chứ.

Di động của em nửa ngày vẫn còn sáng, dưới ánh đen hắt hiu là chàng trai tâm tư trên bản vẽ.

Trong màu Klein Blue có thể nhìn thấy được tình yêu"

Thái Từ Khôn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro