Chap 3. Vang âm không từ lời nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng xuân là ánh vàng, còn yêu thương của anh là ánh mắt cậu.

Âm thanh mùa xuân rộn ràng các nẻo phố, còn âm vang yêu thương trong anh lại là từ trái tim.

Thế rồi, mùa đông cũng qua đi khi cải dầu vươn mình nở rộ, đậm sắc bên cái ấm áp ngọt ngào của nắng nhạt. Mùa xuân về với cánh anh đào mỏng manh mà duyên dáng, hơi xuân phả vào đất trời thành những mảng sương mù bảng lảng quanh ánh đèn đường, cho thành phố vốn đã hoa lệ nay càng thêm ảo diệu.

Bao nhiêu lần anh đưa cậu tới thăm cánh đồng hoa là bấy nhiêu lần cậu chứng kiến sự thay đổi theo thời gian của những bông cải dầu. Hoa nở lớn một chút, yêu thương cho anh trong cậu cũng vì thế mà lớn một chút. Từng chút một như thế, tình cảm cứ đong đầy, đậm sâu như cách cậu nhìn anh.

Cậu không thể nói. Không sao, cậu cũng không cần nói. Anh hiểu hết. Nhưng liệu một đứa trẻ ngây thơ như cậu có hiểu tình cảm của anh?

_________________________

18h30'.

Eunkwang nắm tay Minhyuk thả bộ trên vỉa hè.

Cậu bé ấy vẫn giữ nguyên nét mặt của những ngày đầu tiên, vẫn ngượng ngùng khi anh nắm tay, bẽn lẽn đỏ mặt khi anh vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm, chỉ khẽ cười tủm tỉm khi được anh khen.

Đến gần đầu ngõ dẫn vào nhà Minhyuk, anh đột nhiên khựng lại, xoay người đối diện với cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn  lại.

Cái nhìn của anh chĩa thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt to tròn ngạc nhiên, nhẹ cười nói:

- Minhyuk này, đừng làm gì cả mà hãy nghe anh nói nhé. Em có thể đừng dễ thương như vậy được không? Tức là thế này nhé: đừng trưng ra đôi mắt ngây thơ như vậy, đừng phụng phịu chu môi mỗi khi không vừa ý, đừng ôm eo người ngồi phía trước mỗi khi đi xe máy, cũng đừng mỉm cười ra vẻ đáng yêu,...

Anh bỗng dừng lại, dường như để quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu.

Minhyuk nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, chăm chú nhìn anh khó hiểu. Anh đang mắng cậu? Như vậy là sai à?

- Bởi vì...- anh tiếp - bởi vì những thứ đó, những thứ đó chỉ được để dành cho riêng anh, không thể dùng sự dễ thương với người khác một cách tùy tiện được. Em hiểu chứ?

Minhyuk vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, nhưng là cái ngạc nhiên khi đối với cậu, hạnh phúc đến quá bất ngờ.

- Anh yêu em. Seo Eunkwang này yêu Lee Minhyuk, rất nhiều.

Là vậy đó sao? Là anh yêu cậu?

Dưới ánh đèn đường vàng lờ đờ, người ta thấy cậu con trai với vóc dáng nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay người còn lại. Họ cứ đứng như thế, hạnh phúc trong yêu thương như thế.

- Minhyuk này, từ hôm nay, em là cậu bé của anh, thuộc quyền sở hữu của anh. Tất cả những điều anh nói sau đây, đều là quy tắc. Thứ nhất, em đừng giấu anh mà âm thầm chịu đựng nỗi buồn. Bất luận em mất đi cái gì, em mệt mỏi ra sao, thì hãy nhớ rằng còn có anh ở đây, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, yêu thương em. Thứ hai, khi em ốm đừng nhõng nhẽo không chịu uống thuốc , em cũng biết rõ em dễ ốm thế nào mà, nhất là khi trời trở lạnh. Anh có thể ốm, nhưng em thì không được phép, nghe chưa? Thứ ba, em không được giấu anh bất cứ điều gì. Anh cảm thấy hạnh phúc mỗi khi cùng em san sẻ mọi chuyện, thật đấy, vậy nên em không được tước quyền hạnh phúc của anh. Thứ tư, nếu có khóc, vì bất cứ lí do gì, kể cả là vì anh đi nữa, cũng chỉ được khóc trên vai anh. Tức giận có thể mắng anh, ấm ức có thể đánh anh, nhưng tuyệt đối không được buông tay. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Dù em có đi đâu, làm gì, với ai, như thế nào, cũng hãy luôn nhớ một điều rằng: Anh yêu em. Điều ấy không bao giờ thay đổi.

Nói xong, anh đẩy cậu ra vừa tầm tay, hai tay đưa xuống vòng qua eo, cúi sát xuống nhìn cậu bé của mình.

Yêu thương ngọt ngào của anh theo đầu lưỡi đi sâu vào hơi thở cậu, mỗi lúc một sâu hơn...

Ngày em yêu anh, xuân về mang nắng
Chiếc hôn mềm làm ướt khóe môi cong
Trái tim em thay những lời im lặng
Minie à, em có biết anh mong?...

______________________________

Eunkwang đưa Minhyuk về tới cổng nhà, bỗng thấy dì Sooji hớt hải chạy ra. Nhìn thấy cậu, bước chân dì càng lao nhanh về phía trước.

- Không xong rồi, theo dì mau lên, ba con bị tai nạn đang đưa cấp cứu. Thư kí Lim sẽ đến đón chúng ta bây giờ. Nhanh lên con!

Vừa nói, dì vừa kéo tay Minhyuk chạy ra khỏi ngõ, leo lên chiếc ôtô đen cũng vừa tới nơi. Eunkwang lập tức phóng môtô đuổi theo, tốc độ tối đa làm cuộn lên lớp bụi đường trắng xóa...

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro